Nguy Hiểm Cự Ly

Chương 25

Quyển 1 - Chương 25: Khó thể tin tưởng
Trong phòng máy an tĩnh, ba màn hình lớn trên vách tường phát ra ánh sáng trắng nhạt nhạt, bầu trời chợt chuyển trong bên ngoài cửa sổ trút xuống những tia nắng ấm trông có vẻ yếu đuối.

Giang Hằng nghiêng đầu nhìn tủ âm tường, rồi quay mặt lại nhìn màn hình, “Anh đang ở đâu?”

“Tòa bắc khu quy hoạch song B, tầng sáu.” Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới trận xao động, Vu Tử Thạc bịt điện thoại lắng nghe một chút, đại khái là vì chuyện y đã gây ra trong tòa nhà này vừa rồi, người Bulgaria đối với kẻ tới tìm này không thể bỏ qua. “Những người đó đã tìm tới nơi, hiện tại tôi phải đi, giúp tôi tìm một con đường, bảo Ford đến đón tôi.”

Tay Giang Hằng lướt như gió trên bàn phím, đồng thời nói với Vu Tử Thạc, “Anh thật sự tin tưởng tên cớm hủ bại đó sao? Tôi đã nói, nếu anh cho anh ta cơ hội anh ta sẽ cắn ngược lại anh.”

“Về mặt bản chất thì Ford không phải là người xấu, huống hồ anh từng nói, mỗi người đều nên có cơ hội bắt đầu lại.” Vu Tử Thạc vẫn nhớ rõ, trước cửa phòng karaoke hôm đó, vẻ mặt khi Giang Hằng nói ra câu này, ánh đèn vàng nhạt rọi lên đôi môi mím chặt cứng ngắc, tia sáng từ đôi mắt kiên nghị đó, khiến câu nói càng trở nên đặc biệt dụ người.

“Tôi biết anh ta từng gϊếŧ người.” Tay Giang Hằng ngừng lại một chốc, hắn không ngờ đã lâu như vậy, Vu Tử Thạc vẫn có thể nhớ rõ câu nói kia.

“Người bị tôi gϊếŧ còn nhiều gấp mấy lần anh ta.” Vu Tử Thạc cười nhếch mép, đầu bên kia điện thoại, cũng truyền tới tiếng cười của Giang Hằng. “Có thể rời khỏi nơi đó từ con đường đang thi công ở hướng tây bắc tính từ chỗ anh, anh phải đến bến phà số 11, tôi sẽ thông báo cho anh Klaus đến phía bên kia đón anh, đúng rồi, anh bị thương sao?”

“Còn gượng được.” Nói xong Vu Tử Thạc xuống giường, hiệu quả gây tê của cocaine không tồi, ít nhất hiện tại đã không còn cảm thấy đau. “Giúp tôi điều tra một biển số xe, DXZ7894, tôi muốn biết rốt cuộc là ai.”

Tối qua khi Vu Tử Thạc lái xe tới gần nhà Sarah, có hai chiếc xe đang định chạy khỏi, Vu Tử Thạc nhìn được biển số xe của đối phương.

“Anh cảm thấy bên truy sát Sarah không chỉ có một thế lực?” Giang Hằng bắt đầu nghi ngờ, tuy không khó để đoán Vu Tử Thạc vì nguyên nhân gì đó mà bảo vệ Sarah Grano, nhưng hiện tại xem ra, nguyên nhân Sarah bị truy sát vẫn là câu đố rối rắm.

“Tôi phát hiện trên bệ cửa sổ nhà Sarah có chất liệu vải đồng phục của NYPD.” Khi Vu Tử Thạc nói câu này, người kinh ngạc nhất là Sarah, cho dù chỉ suy đoán thôi cũng đã đủ dọa người, người của NYPD muốn truy sát cô bé, mà người bảo vệ cô bé lại là một sát thủ, đây là một cảnh tượng nực cười biết bao a!

“Tôi sẽ kiểm tra.” Giang Hằng nói xong cúp máy.

Khi Ford Klaus nhận được điện thoại là lúc hắn đang chuẩn bị hưởng thụ bữa cơm trưa ngon lành, dãy số không tên giống như một lá bùa thúc giục, thở dài nặng nề, đóng hộp cơm, “Đầu tiên phải nói một câu, tôi đã dự cảm được lần này khẳng định không có chuyện gì tốt.”

“Lát nữa anh phải xuất phát đến bến phà đón Fay.” Giang Hằng nghe được tiếng Ford chửi rủa bên đầu kia “Óe! Quái đản!”, tiếp theo nói: “Còn nữa, giúp tôi điều tra chủ nhân của chiếc xe mang biển số DXZ7894 là ai.”

“Mẹ nó, tại sao tôi cảm thấy chuyện mấy người làm càng lúc càng nguy hiểm? Chuyện này không hợp pháp, người anh em mặc âu phục à!” Ford tức giận gầm lên kháng nghị, Giang Hằng giả vờ không nghe thấy, chỉ nói: “Anh chỉ cần biết anh ta đang bảo vệ một cô bé mười sáu tuổi là được rồi, đừng nói với tôi hai chữ ‘hợp pháp’, có cần tôi nhắc nhở anh là một cảnh sát hủ bại không?”

“Ông đây đã không phải nữa rồi!!!” Còn chưa gầm xong câu, điện thoại đã cúp, Ford xoa trán liến mắt nhìn hộp cơm trên bàn, sau đó tức giận bất bình gầm lên với hộp cơm. “Ha! Buồn cười! Một sát thủ còn đi bảo vệ người khác? Là mày thì mày tin không?”

Hộp cơm không trả lời, Ford cầm đũa chọc chọc vào hộp cơm, “Nói đi, mày tin không? Không nói tức là ngầm thừa nhận à?”

Nữ nhân viên bên ngoài trùng hợp mở cửa ngay lúc này, thấy điệu bộ của Ford đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó suy nghĩ gì đó rồi quay người ra ngoài, Ford vội gọi lại: “Nghe tôi giải thích!”

“Sếp, không cần giải thích, tôi hiểu mà, dù sao đã ly hôn với vợ trước hơn ba năm rồi…” Cô nữ nhân viên vô cùng đồng tình nhìn Ford, rồi đẩy cửa ra ngoài.

“Cô hiểu cái rắm!” Ford phẫn nộ ném đũa ra cửa.

Vu Tử Thạc dẫn theo Sarah cẩn thận đi trong tòa nhà, người Bulgaria đã tìm đến tầng một, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa ai chú ý tới bọn họ, tiếng bước chân vang vọng dưới lầu, Vu Tử Thạc chống vào vai Sarah, y có thể cảm giác được mồ hôi lạnh của cô bé đang trượt từ cổ xuống tay y.

“Làm sao đây, những kẻ đó lên tới nơi rồi.” Sarah dùng âm lượng cực nhỏ hỏi.

“Điệu này chỉ có thể đi lên trên thôi.” Vu Tử Thạc kéo cổ tay cô bé, dẫn cô bé lên lầu bảy.

Cho tới lúc này, Sarah vẫn khó thể tiếp nhận sự thật người muốn lấy mạng cô bé là NYPD, hai bóng người nhanh chóng di động trên cầu thang, lúc này Vu Tử Thạc nói với cô bé, “Sarah, nghe cho kỹ, sát thủ tối qua không phải là người của NYPD, hiện tại người muốn tìm cháu nếu tôi đoán không sai, thì là thế lực chính phủ, một phía trong đó muốn gϊếŧ cháu diệt khẩu, mà lũ cớm thối nát của NYPD muốn bắt sống cháu. Nếu lát nữa xảy ra chuyện vạn nhất gì, cháu bị NYPD mang đi, tuyệt đối đừng phản kháng, cố gắng kéo dài thời gian, cháu nhất định biết tin tức gì đó mà bọn họ cần, trước khi đạt được thứ cần muốn thì bọn họ sẽ không gϊếŧ cháu.”

Ford đều tra được chủ sở hữu của biển số đó, không ngờ lại là Hawkes Kevin nhân viên cảnh sát NYPD, người từng làm cộng sự với hắn, tràn đầy khó hiểu hắn gửi mail cho tên khốn mặc âu phục. Ấn tượng của Ford đối với tên đàn ông mặc âu phục này chỉ có hai điều, một là bộ âu phục vừa nhìn đã biết giá cao tới dọa người, hai là hương nước hoa có vị thuốc lá nhàn nhạt trên người đối phương, đàn ông nhìn đàn ông, không quá chú trọng từng bộ phận như phụ nữ, nhưng đích thật hắn vẫn nhớ rõ gương mặt đẹp trai đến mức có thể kéo đi bán của đối phương. Nhưng cho dù ngoại hình tuấn tú, người này vẫn giống Fay, chỉ biết nô dịch sai khiến hắn, quả nhiên người có tiền và sát thủ đều không phải thứ tốt lành gì.

Vớ chìa khóa xe trên bàn, Ford đi ra cửa, vừa ngồi vào xe đã nhận được điện thoại của Giang Hằng, “Nhận được mail rồi, tôi thừa nhận cách nhìn của tôi đối với anh có sai sót, có lẽ anh đáng để tín nhiệm.”

“Chơi trò gì chứ, ông đây phải đi dẫn Sarah gì đó về cho anh.” Ford cười nhếch mép cúp máy, đồng thời, một họng súng chỉ vào đầu hắn.

“Ô, Ford, đã lâu không gặp.” Người đàn ông ngồi ghế sau cười lạnh lẽo, Ford nhìn qua kính chiếu hậu thấy được gương mặt của người này, người này không phải ai khác, chính là đồng sự cũ của hắn __ Hawkes Kevin.

“Từ sau khi anh và bọn buôn thuốc phiện đó chạy đi chia chác, tôi còn cho rằng anh đã quên tôi rồi.” Ford hừ một tiếng, làm một tên cớm bình thường hay cớm hủ bại, bị súng chỉ vào đầu cũng không tới mức la hét ầm ĩ, hắn giơ cao hai tay quay người lại. Đối diện với khẩu súng của Hawkes, một tay lấy điếu thuốc ra hút.

“Ông bạn cũ, từ khi anh chạy tới phòng làm việc kín mít không lộ gió đó, tôi cũng cho rằng anh muốn dùng chậu vàng rửa tay. Nhưng gần đây lại nghe được tin, hình như anh đối với cô nhóc tên Sarah đặc biệt quan tâm, vừa rồi tôi đã nghe cuộc đối thoại của anh và anh ta.” Họng súng chỉ mạnh vào đầu Ford, “Đừng giả ngu, anh đang làm việc cho ai?”

“Cải chính một chút, không phải anh ta, là bọn họ. Tôi không giả vờ gì hết, nhưng tôi cũng không biết họ rốt cuộc là ai.” Trong mắt Hawkes lộ ra tín hiệu nguy hiểm, lúc này Ford bắt đầu trở nên khẩn trương, hắn thở dài, “Tôi chẳng qua là người bị uy hϊếp, thay họ làm việc mà thôi.”

“Ha, tôi biết anh cũng không phải thứ tốt lành gì.” Hawkes rút súng về, lấy một sấp đô la dày cộm trong người ra, “Dù sao đều là nhận thù lao làm việc, không bằng anh làm việc cho chúng tôi vậy.”

“Éo, trời ơi, ông đây thật không hiểu, mấy người làm quái gì lại muốn đứa con nít đó như vậy!” Ford sải tay, hỏi Hawkes.

Hawkes chỉ đẩy tiền tới, lắc lư trước mặt Ford, “Trong tay con bé có tình báo chúng tôi cần, anh không cần lo nhiều như thế, tôi biết hiện tại anh đang cần tiền gấp, đứa con gái đáng yêu của anh còn muốn đi học đúng không?”

Gương mặt Ford trong một chốc thay đổi màu sắc: “Trừ anh ra, còn bao nhiêu người biết chuyện tôi làm việc cho người khác?”

Hawkes cười ha hả: “Chỉ một mình tôi, tôi còn chưa tới mức không niệm tình cũ như vậy.”

“Được thôi, nếu tôi giúp anh chuyện này, tôi phải làm sao thoát thân khỏi bọn họ?” Ford nhận số tiền trong tay Hawkes nhét vào áo, chỉ nghe Hawkes cười càng lớn tiếng, “Anh giúp tôi tìm con bé đó, chúng ta cũng giải quyết bọn họ không phải được rồi sao.”

“Mấy người tính làm gì với con bé đó?” Ford ho khan một tiếng, Hawkes sải chân ngồi lên ghế phụ lái cạnh Ford, thản nhiên tự đắc phà một hơi khói thuốc: “Nghe ngóng được tin tức chúng tôi cần, sau đó giải quyết nó thôi.”

Éo, con bé thật đáng thương! Ford thầm cảm thán, khởi động xe, lúc đó Fay nói quả nhiên đúng mà, một khi tay đã bẩn, thì không thể quay lại nữa, như hắn hiện tại, đối diện sự cám dỗ của tiền bạc đã dễ dàng thỏa hiệp như thế.