Mộ Dung Ly thấy Tần lão đáp ứng liền vui mừng nhìn hướng Thanh Ca, ngượng ngùng nói:
“Thanh Ca, sau này ta có thể đi theo bên cạnh nàng sao?”
Thanh Ca nhìn dáng vẻ khả ái kia của Mộ Dung Ly, cười nhạt nói:
“Ta nhớ ta từng nói, lúc nào ngươi cũng có thể tới tìm ta.”
Hai mắt Mộ Dung Ly sáng ngời, kích động nói:
“Nói như vậy là Thanh Ca đáp ứng?”
Mộ Dung Ly nói xong liền thấy Thanh Ca gật đầu khẳng định, tức khắc, Mộ Dung Ly cao hứng hoan hô:
“Thanh Ca đáp ứng, Thanh Ca đáp ứng, ha ha.”
Ngược lại với Mộ Dung Ly không ngừng kích động thì đám người Cơ Vô Tà đều mất hứng, nhưng họ lại không nỡ oán giận Thanh Ca, cho nên không thể làm gì khác hơn là hai mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm Mộ Dung Ly, nghĩ thầm.
‘Là từ khi nào thì tiểu tử này quyến rũ Tiểu Nguyệt của hắn, đều do lúc nhất thời hành động theo cảm tình rời Thanh Ca kia, nếu không bây giờ cũng sẽ không không biết từ đâu chui ra nhiều nam nhân như vậy.’
Nghĩ đến ban đầu, hắn liền hối hận không thôi.
Trạm Nguyệt Hàn lại là giận nhìn hướng Mộ Dung Ly, nghĩ thầm.
‘Tiểu tử này dám dùng dáng vẻ đơn thuần quyến rũ Thanh Ca, xem ra tâm kế không đơn giản đâu.’
Mà Cảnh Viêm Vân lại là nhìn Mộ Dung Ly từ trên xuống dưới, nhưng là dù hắn nhìn thế nào, trừ việc hắn ta rất xinh đẹp một chút, làm gì có điểm nào có thể hơn hắn chứ, tại sao Thanh Ca lại coi trọng hắn ta nha? Không được, trước mắt nam nhân của Thanh Ca đã đủ nhiều, hắn nhất định phải nghĩ cách đuổi Mộ Dung Ly đi, không thể để cho bên người Thanh Ca lại xuất hiện nam nhân, nếu không nam nhân bên cạnh Thanh Ca càng ngày càng nhiều, đâu còn có thể có vị trí của hắn.
Về phần Sát yên lặng ở bên cạnh Thanh Ca, với hắn thì không quan tâm là Thanh Ca ra quyết định gì hay có hành động như thế nào, hắn luôn ủng hộ nàng. Tóm lại Thanh Ca làm việc gì đểu có đạo lý của nàng, vô luận sau này Thanh Ca có bao nhiêu nam nhân, chỉ cần Thanh Ca không bỏ rơi hắn thì hắn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì.
Còn Việt Dương Hiên sớm phát hiện mối quan hệ giữa Thanh Ca và Mộ Dung Ly không bình thường lại dùng ánh mắt hiểu rõ mà nhìn Thanh Ca.
Mà Sở Dạ Tuyệt vẫn luôn bị mọi người xem như là vô hình thì lại muốn nói lại thôi nhìn Thanh Ca, hắn muốn hỏi Thanh Ca đến tột cùng xem hắn là gì. Nàng là Thái Tử phi của hắn nhưng lại trước mặt mọi người có quan hệ mập mờ với nam nhân khác. Trong lòng của nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nhưng cho dù hỏi, hắn cũng có thể đoán được đáp án của Thanh Ca, vì vậy mới có dáng vẻ như hiện tại, vừa muốn hỏi lại vừa sợ biết đáp án.
Tần lão thấy ngoại tôn của mình cao hứng như vậy, trong lòng cũng vì hắn mà cao hứng không dứt, chỉ thấy ông cưng chiều lắc đầu nhìn hướng Thanh Ca nói:
“Tôn nhi của lão phu làm phiền Môn chủ.”
Thanh Ca khách khí trả lời:
“Tần lão khách khí.”
Tần lão thấy vẻ mặt nhàn nhạt kia của Thanh Ca biết Thanh Ca cũng không thèm để ý lời cám ơn của ông, cũng nhận thấy Thanh Ca là một hài tử không tệ, hơn nữa ông cũng tin tưởng Thanh Ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi Ly Nhi của ông, vì vậy liền yên tâm gật đầu, sau đó hiền lành nhìn Mộ Dung Ly nói:
“Ly Nhi, nếu chuyện nơi đây đã kết thúc, ngoại công cũng nên trở về Tần gia, Ly Nhi có thời gian mà nói lại tới Tần gia thăm ngoại công nhiều một chút.”
Mộ Dung Ly biết điều gật đầu nói:
“Ngoại công đi thong thả, Ly Nhi có thời gian nhất định sẽ đi thăm lão nhân gia người.”
Tần lão sờ sờ đầu Mộ Dung Ly vui mừng nói:
“Hài tử ngoan, vậy ngoại công đi.”
Tần lão nói xong liền dẫn mấy đệ tử Tần gia rời khỏi Mộ Dung sơn trang.
Mị thấy bây giờ cả Mộ Dung sơn trang cũng chỉ còn lại mười mấy người bọn họ, dĩ nhiên còn có Đường Phượng Nhi té xỉu kia, cùng với Mộ Dung Quần chỉ còn một hơi, bất quá hai người này hoàn toàn có thể xem như không tồn tại, vì vậy Mị liền tiến tới bên người Thanh Ca hỏi:
“Tiểu thư, người đều đi hết sạch, chúng ta cũng đi thôi.”
Về phần nô bộc ở Mộ Dung sơn trang ngay lúc chuyện Mộ Dung Quần bại lộ dấu vết liền lục tục rời khỏi Mộ Dung sơn trang, lúc này bên trong Mộ Dung sơn trang, toàn bộ nô bộc đều chạy sạch sẽ.
Thanh Ca nhìn bốn phía một chút, quả nhiên là chỉ còn lại nhóm bọn họ, người diễn trò đi, người xem cuộc vui còn ở lại chỗ này làm gì, vì vậy đang chuẩn bị gật đầu đồng ý.
Lúc này Mộ Dung Ly lại lôi kéo ống tay áo Thanh Ca, Thanh Ca quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ly trong mắt mang ý hỏi.
Chỉ nghe Mộ Dung Ly có chút nhút nhát nói:
“Thanh Ca muốn Loan Phượng bội của Mộ Dung sơn trang sao?”
“Chẳng lẽ ngươi biết ở đâu?”
Thanh Ca kinh ngạc hỏi, nàng cũng từng hỏi hắn tung tích của Loan Phượng bội, nhưng lúc đó không phải là hắn không biết sao? Bây giờ tại sao lại biết rồi.
Mộ Dung Ly giống như là hiểu suy nghĩ của Thanh Ca mà giải thích:
“Đúng là ta biết. Lúc trước Thanh Ca hỏi ta, khi đó ta thật sự không biết, nhưng kể từ khi biết Mộ Dung Quần vẫn đang gạt ta, ta liền ở trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của Mộ Dung Quần, vì vậy cũng khiến ta phát hiện chỗ cất chứa Loan Phượng bội.”
Thanh Ca nhíu mày hỏi:
“Nói như vậy Loan Phượng bội thật sự tồn tại, hơn nữa bây giờ còn đang bên trong Mộ Dung sơn trang này.”
“Đúng.”
Mộ Dung Ly đàng hoàng khẳng định.
“Nga ~~~~ vậy ta thật muốn kiến thức một chút. Ngươi đã biết. Vậy thì dẫn chúng ta qua lấy đi.”
Thanh Ca cảm thấy hứng thú nói.
Mộ Dung Ly nhưng cực kỳ cẩn thận nhìn Thanh Ca, ánh mắt mang vẻ sợ hãi nói:
“Ta chỉ đưa một mình Thanh Ca đi được không?”
Thật ra thì cũng không có đặc biệt gì, đơn giản là hắn muốn ở riêng cùng Thanh Ca mà thôi. Bởi vì bên cạnh Thanh Ca có nhiều nam nhân ưu tú như vậy, mà hắn lại không nhất định có thể trở thành một trong số họ. Tự ti trong lòng hắn khiến hắn không dám tranh đoạt Thanh Ca cùng những người khác, nhưng hắn lại muốn ở bên cạnh Thanh Ca, cho dù là mỗi ngày đứng ở xa nhìn thấy nàng cũng đã đủ. Vì vậy hắn không muốn bỏ qua cơ hội được ở riêng cũng Thanh Ca. Hơn nữa hắn cũng không biết sau hôm nay, bên cạnh Thanh Ca có nhiều nam nhân tồn tại như vậy, liệu Thanh Ca có còn nhớ tới hắn hay không.
Thanh Ca nghe vậy cũng là không hỏi nhiều, chẳng qua là đám người Cơ Vô Tà không muốn, chỉ nghe Trạm Nguyệt Hàn không nhịn được gầm nhẹ:
“Tiểu tử ngươi có ý gì?”
Trạm Nguyệt Hàn không biết suy nghĩ trong lòng Mộ Dung Ly, hắn ngộ nhận rằng Mộ Dung Ly lại trước mắt đám người bọn họ muốn độc chiếm Thanh Ca, rõ ràng không đem bọn họ để vào mắt.
“Ta không, không có ý gì?”
Mộ Dung Ly vừa thấy Trạm Nguyệt Hàn hung dữ như vậy, lời nói cũng không còn mạch lạc để giải thích, hắn chỉ sợ chọc giận… nam nhân này mà khiến cho hắn không thể sống ở bên cạnh Thanh Ca, hắn thấy Trạm Nguyệt Hàn cũng không có bởi vì giải thích của hắn mà nguôi giận, hắn không thể làm gì khác hơn là sợ hãi cầu cứu Thanh Ca, hắn oan ức nhìn Thanh Ca, nhỏ giọng gọi:
“Thanh Ca, ta, ta,,.”
Thanh Ca nhìn dáng vẻ kia của Mộ Dung Ly lại nghĩ đến chuyện hắn từng trải qua, vì vậy không khỏi sinh lòng thương tiếc, liền an ủi đối Mộ Dung Ly cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trạm Nguyệt Hàn, trấn an:
“Hàn, nếu hắn yêu cầu chỉ đưa một mình ta đi qua, vậy liền có đạo lý của hắn, các chàng lại ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại.”
Trạm Nguyệt Hàn thấy Thanh Ca thế nhưng nói chuyện giúp tiểu tử kia, lại càng hung hăng hướng Mộ Dung Ly hừ một tiếng, sau đó quay đầu để “mắt không thấy tâm không phiền”.
Thanh Ca thấy vậy cũng chỉ là dung túng cười cười, sau đó quay đầu lại nhìn Mộ Dung Ly nói:
“Mang ta đi đi.”
“Ừ.”
Mộ Dung Ly nhẹ giọng đáp một tiếng liền dẫn Thanh Ca đi hướng hậu viện.
Thanh Ca đi theo Mộ Dung Ly, nhưng dọc theo con đường này càng chạy nàng càng cảm thấy thân thể của nàng có gì đó không đúng, rõ ràng khí trời không quá nóng, nhưng trong lòng dường như bắt lửa mà nóng rang, nhịn không được muốn cởi y phục trên người, hơn nữa ý thức còn càng ngày càng không thể khống chế, chỉ muốn đυ.ng ngã Mộ Dung Ly ở phía trước dẫn đường. Bất quá Thanh Ca tự chủ cực mạnh nên âm thầm vận khí muốn khống chế cổ nhiệt lưu trong cơ thể, sau đó dụng lực lắc đầu muốn để cho đầu óc của nàng giữ vững thanh tĩnh. Nhưng là càng vận khí thì cổ nhiệt lưu trong cơ thể lại càng sinh động, nàng ý thức biết được nàng là trúng mị dược, chẳng qua là không biết đến tột cùng là người phương nào gây nên, lại là hạ thủ khi nào.
Mộ Dung Ly dẫn đường ở phía trước nhất định còn chưa phát hiện Thanh Ca có khác thường, đến lúc hắn dẫn Thanh Ca tới ngoài một gian phòng liền ngừng lại, hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đột nhiên sau đó xoay người dịu dàng nói với Thanh Ca:
“Thanh Ca, chính là trong chỗ này, chúng ta vào đi thôi.”
Nhưng khi hắn nhìn về phía Thanh Ca, liền phát hiện trán Thanh Ca đổ đầy mồ hôi, hơn nữa sắc mặt cực đỏ, cầm chặt hai tay giống như là đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó, dáng vẻ kia thấy thế nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy hắn liền lo lắng tiến lên vịn Thanh Ca, quan tâm hỏi:
“Thanh Ca, nàng làm sao, nơi nào không thoải mái sao?”
Trong nháy mắt Mộ Dung Ly va chạm vào Thanh Ca, Thanh Ca cũng nhịn không được nữa đem Mộ Dung Ly đẩy tới trong phòng.
Thanh Ca đột nhiên biến hóa để cho Mộ Dung Ly kinh hô:
“Thanh Ca, nàng làm sao?”
Thanh Ca còn chút ý thức nhìn về phía Mộ Dung Ly nói:
“Huynh có thể giúp ta sao? Ta dường như trúng mị dược của người khác.”
“Mị dược?”
Mộ Dung Ly không ngờ kinh hô, sau đó mới ý thức tới Thanh Ca mới vừa nói cái gì, nhưng hắn là cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc nữ nhân, hơn nữa từ nhỏ bị Mộ Dung Quần đối đãi như vậy hắn tự ti không dám nhích tới gần bất kỳ nữ nhân nào, bây giờ Thanh Ca yêu cầu như vậy, để cho hắn vừa kích động vừa xấu hổ.
“Ta, ta, ta được không?”
Thanh Ca cũng không đợi Mộ Dung Ly nói xong liền nhào về phía Mộ Dung Ly, trong miệng còn thấp giọng nói.
“Thật xin lỗi.”
Sau đó liền dường như hoàn toàn mất đi ý thức mà xé rách y phục của Mộ Dung Ly.
Lúc này Mộ Dung Ly bị Thanh Ca đè ở dưới thân vừa mờ mịt lại không biết phải làm sao, dĩ nhiên càng nhiều hơn là mong đợi, nhưng không biết phải làm gì nên hắn chỉ có thể chờ động tác kế tiếp của Thanh Ca.
Thanh Ca vô ý thức kéo y phục trên người hai người liền bắt đầu không kiêng kỳ gì mà ở trên người Mộ Dung Ly tê cắn. Mà Mộ Dung Ly dưới loại động tác vô thức này của Thanh Ca lòng tràn tình cảm tùy ý Thanh Ca làm xằng làm bậy ở trên người của hắn, hắn cũng vì vậy mà phát ra thanh âm tu nhân, nơi nào đó cũng vì vậy muốn được nhiều hơn, nhưng mà cách nào khiến cho thỏa mãn chính mình nhưng vẫn không để cho Thanh Ca khó chịu thì hắn không biết vì vậy không thể làm gì hơn là chờ Thanh Ca ra tay.
Mà hai người dưới hành động vừa vô thức vừa chủ động của Thanh Ca liền quấn lấy nhau. Mà Thanh Ca luôn ở vị trí nữ vương, dùng sức hành hạ Mộ Dung Ly, khiến cho Mộ Dung Ly đang ở vị trí bị động vừa bị thương toàn thân vừa động tình không dứt.
Dần dần, mị dược trong thân thể Thanh Ca từ từ mất đi hiệu lực, Thanh Ca cũng bắt đầu khôi phục ý thức, nhưng lúc này, nàng đã vô ý thức cưỡng bức Mộ Dung Ly nhiều lần. Đợi lúc nàng khôi phục ý thức, nhìn thấy liền là một người đầy máu ứ đọng, nhất thời trên đầu Thanh Ca toát ra một chuỗi hắc tuyến, không nghĩ tới nàng thật có ham mê biếи ŧɦái này.
Mà trong thời gian Thanh Ca đánh giá Mộ Dung Ly, Mộ Dung Ly nhưng bởi vì ánh mắt quang minh chính đại của Thanh Ca mà ngượng ngùng không dứt, đây cũng là lần đầu tiên của hắn, hơn nữa từ trước đến giờ hắn chưa từng tiếp xúc nữ nhân, hơn nữa bây giờ hai người lại là loại thẳng thắng tương đối này, chuyện này làm sao hắn không xấu hổ cho được.
Thanh Ca đánh giá xong, nàng lúc này trừ ba chữ kia thật sự không nghĩ ra từ khác, không thể làm gì khác hơn là nói câu.
“Thật xin lỗi.”
Mà Mộ Dung Ly lại đỏ mặt cúi đầu căn bản không dám nhìn Thanh Ca nói:
“Không, không cần, thật ra thì, thật ra thì nếu như là Thanh Ca mà nói, ta, ta là tự, tự nguyện.”
Nói xong đầu của hắn đã thấp nay càng thấp.
Thanh Ca nghe vậy buồn cười nhìn Mộ Dung Ly vẫn cúi đầu nói:
“Ha ha, đã như vậy, vậy sau này coi như nam nhân của ta sao.”
Mộ Dung Ly nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu vui mừng nói:
“Có thật không? Ta thật có thể không?”
“Ừm, ta từ chưa bao giờ nói dối, bất quá nam nhân của ta cũng không chỉ có một mình chàng, như vậy chàng cũng nguyện ý sao?”
Thanh Ca chân thành.
Mộ Dung Ly nghe vậy liền nghĩ đến mấy nam nhân thân phận cao quý bên ngoài, liền nhẹ giọng hỏi:
“Ta nguyện ý, chẳng qua là Thanh Ca nói những người khác là các ca ca ưu tú phía ngoài sao?”
Hắn cảm thấy nếu so với bọn họ, hắn căn bản không xứng với Thanh Ca, nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn không tự chủ biến sang u ám.
Thanh Ca gật đầu nói:
“Cũng không hoàn toàn, mấy người phía ngoài kia cũng không phải tất cả đều là, sau này chàng sẽ biết. Được rồi, chúng ta cũng nên dậy, nếu không trở lại mà nói, bọn họ nên tìm tới.”
“Ừ.”
Mộ Dung Ly nghe vậy liền nhanh chóng tìm y phục của hai người, sau đó hắn cầm lấy y phục của Thanh Ca muốn mặc y phục cho nàng, bởi vì lúc này hai người thẳng thắng tương đối để cho hắn xấu hổ không dứt, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy y phục không biết nên làm sao bây giờ.
Thanh Ca đưa tay cười nói:
“Cho ta đi, ta tự mình làm là được rồi.”
Mộ Dung Ly nghe vậy do dự một chút, vẫn là quyết định đem y phục giao cho Thanh Ca, đang lúc hắn tự tay đem y phục giao cho Thanh Ca, cửa phòng lại bị người từ ngoài đẩy ra một cách thô lỗ.
Thanh Ca nghe thấy tiếng vang, nhanh chóng mặc y phục vào, mặc dù không phải là chỉnh tề, bất quá cũng không có hở ra chút nào. Mà Mộ Dung Ly lại ngây ngốc sững sờ ở bên trong, chẳng qua là trong tay còn ôm bộ y phục kia, vừa vặn chặn lại bộ vị quan trọng của hắn.
Mấy người tiến vào thấy tình huống như vậy, Si Mị còn có Ly thấy chuyện không liên quan đến mình cũng rối rít lui đến cuối cùng, để tránh chút nữa sẽ vô tội bị thương.
Trạm Nguyệt Hàn nổi giận đầu tiên:
“Tốt, tiểu tử ngươi thật là giỏi, thì ra là chỉ đem một mình Nguyệt Nhi đến đây chính là vì dễ dàng quyến rũ nàng a, tiểu tử ngươi tính toán không tệ nha, lại dám làm trò tính toán trước mặt nhiều người chúng ta như vậy, mưu trí, khôn ngoan.”
Mộ Dung Ly rốt cục dưới thanh rống giận này của Trạm Nguyệt Hàn phục hồi tinh thần lại, không còn kịp mặc y phục hắn không thể làm gì khác hơn dùng trường sam quấn ở trước người để không bị lộ hàng, nhưng hắn vẫn không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, cũng vội giải thích:
“Ta, ta không có, ta thật sự là muốn mang Thanh Ca tới lấy Loan Phượng bội mà thôi.”
Tức giận của Trạm Nguyệt Hàn không giảm nên chất vấn:
“Ngươi không có, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi quyến rũ ngươi hay sao.”
Trong lòng của hắn Thanh Ca là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, huống chi là ở bên ngoài còn có đám người bọn họ đang chờ, hắn tin tưởng Thanh Ca không phải người không có có chừng mực như vậy.
Nhưng Mộ Dung Ly còn không chưa trả lời, Thanh Ca nói đoạt trước nói:
“Là ta bắt buộc hắn.”