Ngày hôm sau, Dung Nguyệt các nghênh đón một người không ngờ tới, đó chính là Cảnh Viêm Vân – con người cao ngạo, đơn thuần mà lại có chút khó chịu. Với tính cách kia của Cảnh Viêm Vân thì cho dù ai cũng không nghĩ tới hắn thật sự đến Dung Nguyệt các tìm Thanh Ca.
Bên trong phòng tiếp khách của Dung Nguyệt các, bởi vì Cảnh Viêm Vân đến, trừ Thanh Ca, Sát cùng với Ly – chủ nhân nơi này, ai cũng nhao nhao, ngay cả Việt Dương Hiên cũng đến tham gia náo nhiệt, chẳng qua là không biết lúc này đến tột cùng là hắn mang theo tâm trạng gì để đối diện với vị Vương gia Đông Cảnh quốc tương lai có thể trở thành kẻ địch.
Thanh Ca ngồi ở trung tâm, mà Sát vốn là nghĩ đứng ở bên cạnh Thanh Ca như trước, nay Thanh Ca mãnh liệt yêu cầu hắn ngồi bên cạnh, hắn không thể làm gì hơn là hạnh phúc ngồi ở bên phải Thanh Ca. Mà Ly là chủ nhân Dung Nguyệt các dĩ nhiên sẽ ngồi bên trái Thanh Ca, còn khách nhân là Cảnh Viêm Vân liền được an bài ở một vị trí gần Sát, mà Việt Dương Hiên không mời mà tới thì lựa chọn ngồi ở đối diện Cảnh Viêm Vân, cũng chính là vị trí gần Ly.
Thanh Ca còn chưa mở miệng, Việt Dương Hiên cũng không khách khí cùng Cảnh Viêm Vân lấy lòng nhau, chỉ thấy Việt Dương Hiên hướng Cảnh Viêm Vân ôm quyền, sau đó khách khí chào hỏi:
“Viêm Vương, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe hay không a!”
Việt Dương Hiên cùng Cảnh Viêm Vân đều xuất thân từ Hoàng tộc, nhân vật đại biệu cho hai nước, biết nhau cũng chẳng có gì là lạ, dù sao nhiều nước mở yến hội cũng có cơ hội gặp mặt.
Cảnh Viêm Vân cũng khách khí trả lời:
“Đúng là đã lâu không gặp, Thái tử Điện hạ hết thảy vẫn mạnh khỏe nhỉ.”
Mọi người đều cho rằng Việt Dương Hiên ôn văn hữu lễ, còn Cảnh Viêm Vân thì lại lạnh lùng xa cách, hắn ở chỗ này nhìn thấy Việt Dương Hiên thật đúng là có chút ngoài ý muốn nhưng nằm trong dự liệu, dù sao nhân tài hiếm thấy như Thanh Ca, Đông Cảnh hắn muốn ra sức, vậy Tây Việt quốc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chẳng qua là không nghĩ tới Việt Dương Hiên lại trước hắn một bước kết bạn cùng Thanh Ca.
Thanh Ca thấy hai người chào hỏi xong thì mỉm cười hướng Cảnh Viêm Vân nói:
“Viêm Vương hôm nay sao lại tới Dung Nguyệt các ta đây rồi?”
Thái độ Thanh Ca đối với Cảnh Viêm Vân hoàn toàn khác biệt với Việt Dương Hiên, ai bảo Việt Dương Hiên trong ấn tượng của nàng càng chọc người ghét như vậy chứ, mà nàng đối với Cảnh Viêm Vân cũng là tương đối có hảo cảm nha.
“Làm sao? Ta cũng không thể tới đây sao? Không phải ngươi nói ta rảnh rỗi có thể tới Dung Nguyệt các tìm ngươi sao? Chẳng lẽ chỉ nói cho có sao?”
Cảnh Viêm Vân cứng ngắc không được tự nhiên hướng Thanh Ca chất vấn, bộ dáng kia tựa như hài tử làm nũng mà lại khó chịu.
Thanh Ca cười khẽ nói:
“Ha hả ~~ không có, Viêm Vương muốn tới lúc nào cũng có thể.”
“Lãnh cô nương không cần gọi ta Viêm Vương, cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi.”
Cảnh Viêm Vân nhìn Thanh Ca cười khanh khách, trong lòng vừa kích động vừa hưng phấn. Hắn vừa mượn động tác uống trà che dấu ửng hồng mất tự nhiên trên mặt hắn kia, vừa nhẹ giọng đề nghị.
Hắn cũng không biết rốt cuộc tại sao bất kể làm việc gì trong đầu cũng hiện lên bóng dáng của Thanh Ca, sau đó liền không tự chủ nhớ tới một đêm mi loạn, kí©ɧ ŧìиɧ đó, còn có phong tình quyến rũ động lòng người của Thanh Ca. Càng nghĩ thân thể liền không khống chế được bắt đầu nóng ran, càng nghĩ càng muốn lập tức lại một lần nữa nhìn thấy Thanh Ca. Cái loại cảm giác này đã không chỉ là loại tâm tư đơn thuần nghĩ mượn hơi Thanh Ca như lúc ban đầu, như có một loại mong đợi, một phần bàng hoàng, còn có một phần cảm giác mờ mịt.
“Được, Vân cũng có thể gọi ta Thanh Ca nha.”
Thanh Ca nghe vậy sảng khoái đáp ứng.
Sát thấy Thanh Ca thế nhưng thân thiết đối với một nam nhân như vậy, hơn nữa còn là một nam nhân từng bắt cóc nàng. Hắn biết đêm đó Thanh Ca cùng Viêm Vương này nhất định xảy ra một chút chuyện mà bọn họ không biết, cũng là chuyện Thanh Ca không có nói với bọn họ.
Nghĩ xong, Sát liền không khỏi nhìn Cảnh Viêm Vân, khi thấy trên mặt Cảnh Viêm Vân ửng hồng mất tự nhiên lại không khỏi nghĩ đến.
Xem ra mình lại thêm một tình địch, chẳng qua là không có nghĩ đến Viêm Vương trong truyền thuyết lúc xử lý triều chính thì thủ đoạn sắc bén và độc đáo này, trong phương diện tình cảm lại đơn thuần như vậy.
Mà bọn hắn lại có rất nhiều chỗ tương tự nha, thật ra thì hắn cũng không phải là đơn thuần, chẳng qua là khi đối mặt Thanh Ca thì không tự chủ xấu hổ mà thôi, nếu đổi thành nữ nhân khác, hắn mới không như thế đâu, hắn tin tưởng Cảnh Viêm Vân cũng cũng như thế, bởi vì loại tâm tình này hắn là người rõ ràng nhất.
Ly thấy thái độ Cảnh Viêm Vân đối với Thanh Ca, nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội có thể trêu chọc Thanh Ca, chỉ thấy nàng nghiêng đầu, kề sát vào Thanh Ca mập mờ nháy mắt nói:
“Tiểu thư, Viêm Vương này chẳng lẽ là nam nhân của người sao?”
Ly biết Thanh Ca trừ Sát còn có mấy nam nhân, vì vậy nàng mới có thể trêu chọc Thanh Ca như thế.
Không nghĩ tới Thanh Ca không có chút nào che dấu thản nhiên nói:
“Đúng thì thế nào?”
Nàng cảm thấy việc từng cùng Cảnh Viêm Vân xảy ra quan hệ cũng không cần che che giấu giấu, đối với nàng mà nói đó cũng không phải là việc khiến cho bản thân mất mặt.
Ly mặc dù nhỏ giọng, thanh âm Thanh Ca trả lời cũng không lớn, nhưng đối với người luyện võ tự nhiên cũng nghe được.
Đặc biệt là Cảnh Viêm Vân đang uống trà gần đó, nghe thấy lời giữa Thanh Ca cùng Ly, trà trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống liền ‘phụt’ một tiếng phun ra ngoài, tức thì bị sặc đến ho khan không ngừng, hơn nữa gương mặt hồng dữ dội căn bản không dám giương mắt nhìn mọi người, bộ dáng vừa đáng yêu vừa không được tự nhiên cũng khó trách Thanh Ca sẽ đối xử với hắn khác với mọi người.
Sát cùng Ly cũng là một bộ dáng hiểu rõ, chỉ có Việt Dương Hiên là lại không giải thích được.
Đêm đó Thanh Ca không phải là bị Cảnh Viêm Vân bắt đi sao, sao đến cuối cùng hắn lại trở thành nam nhân của Thanh Ca. Bất quá bất kể xảy ra chuyện gì thì tóm lại hắn lại có thêm một tình địch rất mạnh, hơn nữa thấy thái độ Thanh Ca đối đãi Cảnh Viêm Vân rõ ràng cảm giác thân thiết hơn so với hắn.
Nghĩ đến đây, hắn liền phải cho thấy lập trường của mình, hắn tranh đoạt quyền sở hữu. Chỉ thấy hắn mang vẻ mặt cưng chiều hướng Thanh Ca hỏi:
“Thân thể Thanh Ca có khỏe không, đều tại ta ngày hôm qua không có khống chế tốt lực đạo, bất quá cũng là bởi vì Thanh Ca thật đẹp, để cho ta kìm lòng không được, nếu thân thể còn không thoải mái mà nói, vậy thì nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt, nếu không ta sẽ rất đau lòng a.”
Lời này của Việt Dương Hiên chứng minh hắn quan tâm Thanh Ca vô hạn, nhưng trên thực tế lại nói cho Cảnh Viêm Vân nghe, hắn cố ý muốn cho hắn ta biết, Thanh Ca là nữ nhân của hắn, mà chuyện xảy ra giữa Cảnh Viêm Vân và Thanh Ca lúc trước hết thảy bất quá là chuyện đã qua, mà hắn mới là nam nhân hiện tại của Thanh Ca.
Cảnh Viêm Vân nghe lời này, hắn cũng không giống như Sát lúc nghe được Việt Dương Hiên nói lúc tối hôm qua mà trầm mặc, chỉ thấy hắn dừng động tác cúi đầu uống trà, ngẩng đầu đối với Việt Dương Hiên gầm nhẹ nói:
“Thanh Ca là nữ nhân của Bản vương, Bản vương không quan tâm ngươi đã từng cùng Thanh Ca xảy ra chuyện gì, tóm lại sau này Thanh Ca chỉ có thể là nữ nhân của Bản vương.”
Cảnh Viêm Vân ở sau đêm đó liền biết hắn cũng không phải là nam nhân duy nhất của Thanh Ca, khi biết được Việt Dương Hiên cũng từng là một trong số nam nhân của Thanh Ca, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn mặc kệ như thế nào, hắn chỉ cần từ nay về sau Thanh Ca chỉ có thể thuộc về một người là hắn, ai bảo Thanh Ca là nữ nhân đầu tiên của hắn chứ, hơn nữa còn là nữ nhân lấy đi tâm hắn, hắn đã có được liền sẽ không dễ dàng buông tay.
Việt Dương Hiên lại không nhanh không chậm nói:
“À~~~~ vậy cũng phải nhìn Thanh Ca có nguyện ý hay không nha.”
Thông minh như hắn, một câu nói liền đem Thanh Ca kéo xuống nước, hơn nữa với sự hiểu biết của hắn về Thanh Ca, Thanh Ca tuyệt sẽ không nguyện ý trở thành nữ nhân của một mình Cảnh Viêm Vân hắn.
Cảnh Viêm Vân quả nhiên trúng bẫy rập của Việt Dương Hiên, quay đầu nhìn về phía Thanh Ca cũng hỏi:
“Vậy Thanh Ca có nguyện ý trở thành nữ nhân duy nhất của ta không?”
Cũng không biết hắn lấy dũng khí ở đâu hỏi trắng ra khỏi miệng như vậy. Phải biết rằng hắn cũng không biết tính cách của Thanh Ca, hơn nữa chính bản thân Thanh Ca cũng không chỉ có một nam nhân là hắn.
Thanh Ca nhìn Cảnh Viêm Vân rõ ràng bị Việt Dương Hiên khích bác, nhìn cái thần sắc vừa mong đợi vừa căng thẳng kia, mà Thanh Ca lại tàn nhẫn trả lời:
“Không muốn, ta sẽ không thuộc về bất kỳ nam nhân nào, ta chỉ thuộc về chính mình.”
Nói xong còn không quên liếc mắt trừng tên rảnh rỗi sinh sự Việt Dương Hiên một cái.
Bất quá Việt Dương Hiên rõ ràng không có đem ánh mắt cảnh cáo của Thanh Ca để vào trong mắt. Cũng không phải hắn không quan tâm tâm tình của Thanh Ca, mà là đối với hắn, bây giờ quan trọng nhất chính là đánh lui tình địch muốn cùng hắn tranh đoạt Thanh Ca.
Cảnh Viêm Vân mất mát và tức giận hướng Thanh Ca quát:
“Vậy tại sao ban đầu nàng còn muốn tới trêu chọc ta, bây giờ được rồi, trái tim đã bị nàng trộm đi, chẳng lẽ nàng không cần chịu trách nhiệm sao? Hay là nàng muốn trả thù chuyện lúc trước ta bắt nàng?”
Hắn trừ đau lòng ra, còn nhục nhã, dù sao hắn chưa từng yêu người nào, tất nhiên cũng chưa từng chủ động hướng người nào biểu lộ tình cảm. Thanh Ca là người đầu tiên hắn theo đuổi, thật không nghĩ đến đáp án lấy được lại là cự tuyệt. Hơn nữa, ban đầu lại là Thanh Ca chủ động trêu chọc hắn, chuyện này khiến hắn làm sao cam tâm chứ.
So với tâm tình oán trách của Cảnh Viêm Vân, vẻ mặt Việt Dương Hiên lại là bộ dạng xem kịch vui, dù sao đây chính là kết quả hắn muốn, chẳng qua là bộ dáng của hắn nào còn có nét ôn văn nho nhã lúc trước nữa, bộ dáng hắn bây giờ chính là một con yêu nghiệt phúc hắc sống sờ sờ.
Bất quá Thanh Ca nghe xong Cảnh Viêm Vân lên án nhưng không một chút tức giận, ngược lại chuyển giọng, nói:
“Mặc dù ta không muốn trở thành nữ nhân của một mình huynh, chẳng qua nếu như huynh nguyện ý, vậy có thể làʍ t̠ìиɦ nhân nha.”
Cảnh Viêm Vân, Việt Dương Hiên nghe xong rất sửng sốt, chỉ thấy Cảnh Viêm Vân có chút tức giận hỏi:
“Tình nhân? Có ý gì?”
Thanh Ca giải thích:
“Tình nhân của ta cũng có thể lý giải là nam nhân của ta, chỉ là nam nhân của ta không chỉ có một người mà thôi, dĩ nhiên ta cũng sẽ không phải là nữ nhân duy nhất của huynh.”
“Nàng là đang đùa với ta sao? Thế này cùng người quen biết bình thường có cái gì khác nhau?”
Cảnh Viêm Vân tức giận hỏi.
“Dĩ nhiên khác nhau, chuyện này chứng tỏ ta đón nhận huynh, ta cũng không phải là người mà ai ta cũng có thể tiếp nhận.”
Thanh Ca thản nhiên nói.
Cảnh Viêm Vân như có điều suy nghĩ.
Nếu như vì vậy hắn liền có thể sống ở bên cạnh Thanh Ca, vậy thì cũng có nghĩa là tùy thời phòng tránh việc Thanh Ca tiếp nhận nam nhân khác, lúc đó Thanh Ca liền chỉ có một tình nhân là hắn, như vậy đến lúc đó không phải nàng chỉ thuộc về một mình hắn sao.
Cảnh Viêm Vân tính toán bước kế tiếp, hỏi:
“Vậy trừ ta ra, Thanh Ca còn có nam nhân khác sao?”
Hắn bây giờ phải khôi phục lý trí, đầu tiên biết rõ tình hình tình địch, mới lập ra được sách lược chế địch tốt, không phải sao.
Thanh Ca cũng tương đối thẳng thắn nói:
“Có”.
Cảnh Viêm Vân cực kỳ cẩn thận hỏi:
“Ta có thể biết bọn họ là ai không?”
Thanh Ca gật đầu nói:
“Tướng quân Bắc Thần – Trạm Nguyệt Hàn, Giáo chủ Diêm giáo – Cơ Vô Tà, còn có Sát bên cạnh ta.”
Nói xong dịu dàng nhìn Sát một cái.
Mặc dù Cơ Vô Tà đã rời đi, nhưng trong tiềm thức của nàng vẫn lưu vị trí của hắn.
“Khó trách…”
Không biết thân phận chân thật của Thanh Ca, Việt Dương Hiên nghe được tên Trạm Nguyệt Hàn không khỏi thở dài nói.
Khó trách Thanh Ca giúp Bắc Thần đối phó Đông Cảnh cùng Nam Sở, thì ra là Đại Tướng quân Bắc Thần là nam nhân của nàng.
Sát thấy Thanh Ca trước mặt mọi người tiếp nhận hắn, không khỏi vừa kích động vừa xấu hổ, trên mặt của hắn liền xuất hiện một mảnh đỏ ửng mất tự nhiên.
Cảnh Viêm Vân không nghĩ tới tình địch của hắn lại toàn là người đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá cũng đúng, nhân vật được người như Thanh Ca coi trọng sao lại là người bình thường chứ.
Tựa như Sát bên cạnh Thanh Ca, mặc dù theo thẩm tra thì chẳng qua là một người thị vệ của Thanh Ca mà thôi, bất quá nếu có thể có được một vị trí trong lòng Thanh Ca, tin tưởng hắn ta nhất định có chỗ hơn người, nếu như hắn bây giờ không đáp ứng, bằng thân phận địa vị những người kia, vậy có phải hắn sẽ không có cơ hội hay không.
Nghĩ chút, Cảnh Viêm Vân liền không chút do dự đáp ứng nói:
“Được, ta nguyện ý.”
Nói xong không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Việt Dương Hiên một cái. Hắn cũng không quên trong danh sách Thanh Ca cũng không có cái tên Việt Dương Hiên hắn ta đâu.
Việt Dương Hiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, hướng Thanh Ca hỏi:
“Thanh Ca, nếu chúng ta cũng đã từng có hoạt động thân mật, ta đây cũng có thể trở thành một trong những tình nhân của nàng sao?”
Cũng không phải hắn quá quan tâm cái thân phận tình nhân, mà là hắn biết, nếu như ngay cả thân phận này cũng tranh thủ không tới, vậy con đường sau này của hắn sẽ khó đi hơn.
Thanh Ca lại không có chút nào chần chờ cự tuyệt nói:
“Ngươi không được.”
Nói ngắn gọn mà tàn nhẫn giống như cũng không cần biết liệu lời này có thương tổn Việt Dương Hiên hay không mà bật thốt lên.
“Tại sao ta không được? Nếu như nàng đối với ta không có hảo cảm mà nói, vậy tối hôm qua tại sao nàng lại nguyện ý đem mình giao cho ta chứ?”
Việt Dương Hiên có chút kích động chất vấn, dù sao Thanh Ca ngay cả Cảnh Viêm Vân kia cũng đón nhận, tại sao lại không chấp nhận hắn chứ, hắn có điểm nào không bằng Cảnh Viêm Vân hoặc là Sát bên cạnh nàng.
“Tối hôm qua a… “
Thanh Ca quay đầu nhìn thời tiết bên ngoài cửa, giống như đang chăm chú suy nghĩ vậy, sau đó chỉ nghe nàng nói:
“Có thể là tối hôm qua trăng sáng thật đẹp, tạo ra một loại mỹ cảm mông lung, làm cho người ta có loại cảm giác kìm lòng không được. Haizz, cũng là trăng sáng gây họa. Bất quá lúc ấy ta cũng nói, giữa chúng ta từ đó về sau chấm dứt rồi, người nào cũng không cần đối với người nào chịu trách nhiệm, không phải lúc ấy ngươi cũng đáp ứng sao?”
“Nàng… ta hối hận còn không được sao? Vậy tại sao bọn họ được còn ta không thể chứ?”
Việt Dương Hiên không nghĩ tới Thanh Ca lại đem hết thảy cũng giao cho trăng sáng, chuyện này thật khiến hắn bất đắc dĩ mà.
“Đó là bởi vì ta đối với bọn họ đều có hảo cảm a, đối với ngươi lại không có nổi một chút hảo cảm. Đã như vậy, ta tại sao phải miễn cưỡng mình tiếp nhận ngươi?”
Thanh Ca cũng không sợ tổn thương Việt Dương Hiên mà nói trắng ra.
Việt Dương Hiên khẩn cấp muốn biết hắn rốt cuộc nơi nào chọc tới Thanh Ca không thích, vì vậy vội vàng hỏi:
“Ta nơi nào không được, nàng nói cho ta biết, ta thay đổi còn không được sao?”
Thanh Ca suy nghĩ rồi lại lơ đãng nói:
“Nơi nào sao? Ta suy nghĩ, ta chán tính cách vừa bát quái vừa dài dòng của ngươi, còn cả khuôn mặt ngươi lúc nào cũng mang một lớp mặt nạ. Ngươi nói xem ai sẽ thích một kẻ xảo trá như ngươi chứ?”
Việt Dương Hiên thật là hối hận đem mình biến thành bộ dáng nhàn rỗi thích gây chuyện kia. Nhưng ai biết được, lúc ấy hắn chỉ nhờ vào nó để đến gần Thanh Ca mà thôi, không nghĩ tới lại hay quá hóa dở, hiện tại hắn có chút hối hận.
“Ta đây đổi còn không được sao?”
Thanh Ca không chút khách khí nói:
“Vậy chờ ngươi thay đổi rồi nói sau.”
Ly ở bên cạnh nhìn thấy một hình ảnh hai nam nhân vì Thanh Ca mà tranh giành tình nhân như vậy, độ sùng bái của nàng đối với Thanh Ca đột nhiên tăng lên vài cấp bậc. Phải biết rằng với thân phận nhân vật đứng đầu quốc gia của hai nam nhân đó, hơn nữa còn bị Thanh Ca ăn đến sít sao, chuyện này khiến nàng sao có thể không sùng bái chứ.
Thanh Ca nhìn sắc trời bên ngoài một chút, sau đó đề nghị nói:
“Sắp trưa rồi, chúng ta buổi trưa đi Nghênh Khách lâu dùng cơm, thật lâu không có uống tiểu khúc nơi đó, thật là có chút nhớ, Vân đi không?”
Thanh Ca cuối cùng nhìn Cảnh Viêm Vân hỏi.
Cảnh Viêm Vân vui vẻ đáp ứng nói:
“Được, truyền thuyết Lạc thành nổi danh nhất chính là rượu tiểu khúc, ta tới Lạc thành nhiều ngày như vậy còn chưa có nếm thử đâu.”
Thanh Ca tại chỗ cự tuyệt Việt Dương Hiên mà đón nhận hắn, hắn dĩ nhiên kích động.
Thanh Ca nhìn về phía Sát nói:
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Vừa nói liền đứng dậy đi ra ngoài.
Mà người bị Thanh Ca bỏ quên Việt Dương Hiên cũng đi theo nói:
“Ta cũng đi.”
Đoàn người đi tới trước cửa Dung Nguyệt các, lại thấy mấy thị vệ nói là chủ nhân của bọn họ muốn bái phỏng chủ nhân của nơi này, mà chưởng quỹ đang chuẩn bị thông báo, liền thấy đám người Thanh Ca đi ra.
Bên ngoài Ly vẫn là lão bản nơi này, thấy vậy Ly đương nhiên tiến lên hỏi:
“Ta chính là lão bản của nơi này, ai tới tìm ta.”
Chỉ thấy mấy thị vệ đánh giá Ly mấy lần, sau đó cung kính lui một bước, một người hoa phục lam y liền xuất hiện ở trước mặt mọi người
Ly nhìn người tới cũng còn chưa kịp hỏi, Thanh Ca lại nhận ra thân phận của người đến, chỉ nghe thanh âm của Thanh Ca gọi ra tên tự của người này:
“Sở Dạ Tuyệt.”