Sau đó Thanh Ca lại cùng Ly tán gẫu một chút, cuối cùng Thanh Ca cảm thấy nếu Dung Nguyệt các là địa bàn của mình, vậy thì không cần thiết ở khách điếm nữa. Hơn nữa Ly liên tục giữ lại, Thanh Ca cùng Sát liền quyết định cùng Ly ở trong Dung Nguyệt các.
Mà Việt Dương Hiên da mặt dày dĩ nhiên là muốn đi theo đám người Thanh Ca vào ở Dung Nguyệt các, bất quá tuy là hắn mặt dày mày dạn muốn cùng bọn họ vào ở, nhưng nét mặt hắn trước sau như một, ra vẻ đương nhiên, không có chút xấu hổ nào, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa.
Thanh Ca đã nghĩ cõi đời này sao lại có người không biết xấu hổ như thế chứ.
Bất quá cuối cùng Việt Dương Hiên vẫn được như ý nguyện đi vào như thường.
Chuyển vào Dung Nguyệt các thì cũng đã muộn, đêm khuya, lúc đám người Thanh Ca đang ngủ say, mấy hắc y nhân lặng yên không một tiếng động xông vào khuê phòng Thanh Ca, mặc dù Thanh Ca phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn từ sớm. Nhưng Thanh Ca còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào thì bọn hắn không chần chờ hoặc do dự chút nào điểm trúng huyệt đạo của Thanh Ca, thủ đoạn cực nhanh, hơn nữa quyết đoán mà lưu loát, xem ra bọn họ là một đám người đã từng trải qua huấn luyện đặc thù.
Chế trụ Thanh Ca, bọn họ không hề dừng lại mà khiêng Thanh Ca rời khỏi Dung Nguyệt các. Lúc đám người Sát cảm giác được bọn họ tồn tại, bọn họ đã mất tích, lập tức đem Sát cùng Ly gấp đến độ ngỡ ngàng, luống cuống. Đặc biệt là Sát, sau này, khi biết được sự thực Thanh Ca bị bắt cóc, cái khuôn mặt khốc của hắn nhất thời còn lạnh hơn vài phần với bình thường, ánh mắt sắc bén kinh khủng như có thể gϊếŧ người vậy.
Mà một khắc kia, khi Việt Dương Hiên biết được Thanh Ca không biết bị kẻ nào bắt đi, mặc dù khuôn mặt đó theo người khác nhìn thì vẫn là trước sau như một, nụ cười mang theo ôn hòa, nhưng chỉ có hắn tự biết trong lòng của hắn lo lắng như thế nào. Mặc dù hắn cùng Thanh Ca bất quá mới biết một ngày mà thôi, nhưng Thanh Ca thần bí lại làm cho hắn có một loại tâm tình càng ngày càng muốn tìm tòi nghiên cứu.
Nhìn Thanh Ca chung sống với bọn Ly, hắn cũng càng ngày càng muốn nhích tới gần Thanh Ca nhiều một chút. Hắn thích nhìn nụ cười lúc Thanh Ca bên cạnh Ly, mặc dù là cái loại nụ cười mị hoặc mà tà ác, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy Thanh Ca chỉ có lúc đối mặt với Ly cùng Sát thì mới lộ ra cái loại cười tà chân thực. Sự chân thật này hắn muốn có.
Nhưng Thanh Ca đối mặt với hắn, mặc dù Thanh Ca đã từng cười, nhưng nụ cười kia cũng chỉ là xa cách cùng giả dối mà thôi, vì vậy hắn trăm phương ngàn kế muốn nhích tới gần Thanh Ca một chút. Hắn muốn biết khi Thanh Ca cũng dùng sự chân thực đối mặt với hắn, hắn sẽ có tâm tình như thế nào. Mặc dù hắn không biết hắn tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng lúc này đối mặt với chuyện Thanh Ca mất tích hắn rất bối rối, thậm chí có một tia cảm giác đau lòng.
Hắn lúc này cũng không có tâm tư dư thừa đi tìm tòi nghiên cứu trong lòng mình tại sao lại sinh ra cảm xúc như vậy, điều hắn muốn lúc này chính là kịp thời tìm được Thanh Ca, để cho Thanh Ca thoát khỏi nguy hiểm, hắn không dám tưởng tượng nếu Thanh Ca bị hãm hại, hắn sẽ đau lòng như thế nào.
Bên trong Dung Nguyệt các, lúc mọi người bởi vì chuyện Thanh Ca mất tích mà thấp thỏm lo âu, thì Thanh Ca lại bị dẫn tới một đại trạch viện không được xem là bí ẩn. Tại sao lại nói nó là đại trạch viện không được xem là bí ẩn, bởi vì chỗ này, gia môn tọa lạc trong Lạc thành, hơn nữa ở Lạc thành, gia môn lại vô cùng phổ biến, nên không có gì đáng giá để người khác lưu ý
Người áo đen khiêng Thanh Ca cũng không có từ cửa chính tiến vào gia môn, mà là phi thân leo tường mà vào. Sau khi đi vào, người áo đen không nói một lời như cũ, khiêng Thanh Ca quẹo trái quẹo phải, tóm lại đi qua một đoạn lâm, viên núi giả thật dài, cuối cùng ở trước cửa một gian phòng thì ngừng lại.
Thanh Ca chỉ thấy một người trong đám hắc y nhân kia cung kính tiến lên gõ cửa, sau đó liền nghe một thanh âm trầm thấp vang lên trong nhà.
“Vào đi.”
Người áo đen nhận được cho phép, lúc này mới khiêng Thanh Ca đẩy cửa vào. Sau đó người áo đen tuyệt không thương hương tiếc ngọc đem Thanh Ca nặng nề ném trên mặt đất. Bởi vì Thanh Ca bị điểm huyệt câm, vì vậy không thể mở miệng nói chuyện, nếu không Thanh Ca tuyệt đối sẽ thống mạ người nọ ngừng lại.
Sau đó chỉ thấy mấy hắc y nhân kia quỳ một chân trên đất đối với người bên trong cung kính nói:
“Khởi bẩm chủ tử, người đã dẫn tới.”
Chỉ nghe thanh âm trầm thấp vang lên, nói:
“Vậy chính là hắn sao?”
Trước mắt Thanh Ca bởi vì không cách nào nhúc nhích, vì vậy cũng không thể thấy dung mạo người bên trong, chỉ biết là người này ngồi trên ghế, nên Thanh Ca nhìn thấy hai cái chân dài của hắn dưới cái bàn kia.
Lúc này Thanh Ca hình như không có ý thức được chuyện nàng bị bắt cóc, tuyệt không để ý thân đang vùi lấp trong cảnh nguy hiểm, càng không có cảm giác là một tù nhân. Nàng lúc này bởi vì bị điểm huyệt mà toàn thân không thể nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại không an phận ngắm nhìn chung quanh, giống như chuyến này nàng tới là để tham quan du ngoạn vậy. Nàng quan sát giá sách bên trong nhà, cùng với ngửi thấy được mùi mực, nàng nghĩ chỗ này hẳn là một gian thư phòng.
Hắc y nhân kia nghe thấy câu hỏi của nam nhân, liền cung kính đáp:
“Vâng, hắn chính là người chủ tử muốn tìm.”
Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thanh Ca, giống như một chút bối rối khi không biết mình ở đâu cũng không có.
Nam nhân nhíu mày đứng dậy đi về phía Thanh Ca, sau đó nhấc cằm Thanh Ca lên, để cho Thanh Ca chính diện nhìn hắn, hắn nhìn dung mạo Thanh Ca bình luận:
“Lớn lên thật sự rất xinh đẹp, bất quá gương mặt như vậy, thân nam nhi thật là đáng tiếc.”
Vừa nói hắn còn dùng ngón tay của hắn vuốt cằm Thanh Ca, một cảm giác nóng rực thấm vào da Thanh Ca.
Thanh Ca lúc này mới nhìn rõ dung mạo của nam nhân, một người giống như con lai âu mĩ, khuôn mặt củ ấu rõ ràng, giống như là được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành vậy. Mà tuấn mỹ như vậy đủ để cho tất cả nữ nhân rơi vào điên cuồng, nhưng lại không đến mức để cho Thanh Ca cảm thấy tươi đẹp. Dù sao Thanh Ca ở hiện đại cũng thấy nhiều nam nhân âu mĩ rồi, mặc dù có lẽ thật sự là hắn nhìn có lẽ tốt hơn một chút, mà để cho Thanh Ca cảm thấy tươi đẹp đó là cái đôi mắt màu khói của nam nhân, cặp mắt kia sâu thẳm như vậy, tựa như có thể phác thảo lòng người vậy.
Nam nhân thấy Thanh Ca thế nhưng không coi ai ra gì đánh giá hắn, lại thấy đáy mắt tươi đẹp của Thanh Ca, hắn có chút khinh thường buông lỏng ngón tay nâng cằm Thanh Ca ra, khinh miệt nói:
“Cái gọi là thiên tài, cái gì thần, cũng không hơn gì cái này mà thôi. Sao đây? Chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được tình cảnh của mình sao? Ngươi không sợ Bản vương bây giờ sẽ gϊếŧ ngươi sao?”
Nam nhân biết mình lớn lên rất là tuấn mỹ, từ nhỏ đến lớn bất kể nam nhân hay nữ nhân, thấy hắn cũng là mặt tràn đầy tươi đẹp, hắn chán cái loại ánh mắt đó, hắn cảm thấy nó rất nông cạn, cũng là một loại khinh thị đối với hắn, vì vậy hắn từ nhỏ rất cố gắng học tập luyện công, cố gắng hoàn thành tất cả chuyện Phụ hoàng phân công cho hắn, bởi vì hắn hy vọng thứ người khác nhìn là năng lực của hắn, mà không phải là dung mạo của hắn.
Thanh Ca như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nói:
“Bản vương? Hóa ra là Viêm Vương của Đông Cảnh quốc a, chẳng qua là không biết Viêm Vương bắt tại hạ tới đây làm gì?”
Thanh Ca suy nghĩ một chút. Người có thể xưng Bản vương, hơn nữa lại là người nàng chưa từng thấy, cũng là người muốn bắt nàng, vậy thì chỉ có Cảnh Viêm Vân của Đông Cảnh, cũng chỉ có Vương gia của Đông Cảnh quốc mới có thể tự xưng Bản vương. Mà Hoàng thất Tây Việt thì chỉ có Việt Dương Hiên nối dòng. Còn Sở Dạ Tuyệt của Nam Sở đương quyền há có thể cho phép những huynh đệ khác của hắn làm loạn được, những Vương gia, Hoàng tử đó đã sớm bị Sở Dạ Tuyệt giam lỏng, sao còn có thể đến nơi đây làm loạn.
Mà những nước nhỏ xung quanh khác lại càng không thể, bởi vì bọn họ tồn tại, tùy thời đều có thể có nguy cơ mất nước, bản thân cũng khó bảo toàn, sao còn có thời gian tới trêu chọc nàng chứ, hơn nữa nàng với bọn họ không có quan hệ ích lợi gì không phải sao.
Nghĩ như vậy cũng chỉ có một người Cảnh Viêm Vân thôi.
“Di”
Câu hỏi của Cảnh Viêm Vân cũng không hề mong đợi Thanh Ca trả lời, dù sao hắn cũng biết Thanh Ca bị điểm huyệt đạo, nhưng lúc này Thanh Ca lại có thể tự mở miệng nói chuyện, chuyện này khiến hắn bất ngờ.
Mấy hắc y nhân quỳ một chân trên đất nghe vậy, cũng cảnh giác nhìn Thanh Ca, nhưng không có Cảnh Viêm Vân ra lệnh, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động.
Thanh Ca nghĩ, nếu cũng đã biết thân phận người bắt cóc nàng, nên không cần thiết phải ngụy trang tiếp, nghĩ vậy nàng liền đứng lên phủi bụi trên người, đối với Cảnh Viêm Vân đứng bên cạnh đang có chút kinh ngạc nói:
“Ta nói Viêm Vương, nếu ngươi muốn tìm ta, ngươi trực tiếp phái người nói một tiếng là được rồi, cần gì nửa đêm xông vào gian phòng người khác trói người chứ, thật khó khăn cho ngươi, ta đoán ngươi phải hao tâm tốn sức lắm phải không?”
Thật ra thì nếu như Thanh Ca không phải là chủ động muốn bị nắm, chỉ bằng mấy người kia sao lại dễ dàng đắc thủ chứ, bất quá nàng cũng là muốn biết đến tột cùng là nàng trêu chọc người nào mà thôi.
Sau khi Cảnh Viêm Vân kinh ngạc, nhìn Thanh Ca nhíu mày nói:
“Ngươi biết võ công? Xem ra có thể được gọi là thiên tài cũng thật có một chút hợp lý.”
Giờ đổi lại là Thanh Ca kinh ngạc, nàng chỉ vào mình nói:
“Thiên tài? Là nói ta sao?”
Nàng tại sao lại không biết, từ lúc nào nàng bị người khác coi là thiên tài nha.
“Lâm An – Bắc Thần cùng Nam Sở đánh một trận, Bắc Thần tám vạn nhân mã chống lại Nam Sở hai mươi vạn đại quân, trận chiến này ai cũng biết Bắc Thần thua chắc. Mà ngươi lấy lực lượng một người thay đổi chiến cuộc, càng làm cho Bắc Thần không tổn thương một người giành được thắng lợi, đồng thời còn để cho hai quân của Nam Sở cùng nước ta không hiểu vì sao lại liều đến ngươi chết ta sống, kết quả hai quân đều hao binh tổn tướng hơn phân nửa, có thể nói tổn thất thảm trọng. Mà Bắc Thần lại một mình thắng lợi, như vậy còn không đủ để gọi là thiên tài sao?”
Theo như lời của Cảnh Viêm Vân rõ ràng là đang khen ngợi Thanh Ca, nhưng giọng nói kia giống như là đang trình bày một chuyện thực mà thôi.
“À~~ thì ra là trận chiến ấy thế nhưng để cho ta nhận được một danh hiệu thiên tài a, chẳng qua là không biết Viêm Vương mời ta tới và chuyện này có liên quan gì?”
Thanh Ca biết một trận đánh ở Lâm An, mặc dù không có tuyên bố ra ngoài là nàng gây nên, nhưng cũng không thể giấu diếm, nếu như người có tâm cố ý điều tra vẫn có thể tìm ra dấu vết.
Giống như Việt Dương Hiên, Cảnh Viêm Vân biết sự tồn tại của nàng cũng chẳng có gì lạ, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ lại gọi nàng là thiên tài.
Thanh Ca kể từ khi biết thân phận Cảnh Viêm Vân rồi thì đối với nguyên nhân Cảnh Viêm Vân bắt nàng cũng đoán được một chút, nhưng Thanh Ca biết rõ còn cố hỏi Cảnh Viêm Vân.
Có thể vì lúc vừa bắt đầu thần sắc kinh diễm lúc Thanh Ca nhìn hắn khiến hắn có cái nhìn một chiều về nàng, nên còn có chút thành kiến, vì vậy lúc hắn nhìn Thanh Ca chưa từng lộ ra bất kỳ nụ cười nào.
Tựu như hiện tại, hắn nhìn Thanh Ca chỉ là một bộ mặt vô cùng lạnh lùng, chỉ nghe hắn nói:
“Đương nhiên là có liên quan, ngươi bởi vì trận chiến ấy mà nổi, cũng làm cho Bản vương hiểu rõ đã có một nhân tài như ngươi tồn tại không phải sao? Mà Bản vương hôm nay mời ngươi tới là có chuyện thương lượng.”
“Đạo mời khách của Viêm Vương thật là có chút đặc biệt nha? Bất quá nếu có việc thương lượng, Viêm Vương chẳng lẽ muốn đứng nói như vậy sao? Có lẽ Viêm Vương hẳn là trước hết mời ta ngồi xuống từ từ nói chuyện chứ, có lẽ sau đó lại cho châm một chén nước thì tốt hơn.”
Thanh Ca châm chọc mà đề nghị, một chút cũng không có giác ngộ bản thân đang ở địa bàn của người ta.
Cảnh Viêm Vân nghe giọng nói to gan của Thanh Ca cũng không so đo với nàng, mà là hướng mấy hắc y nhân quỳ trên mặt đất nói:
“Các ngươi đi xuống đi, để cho Cảnh Mịch vì khách quý của Bản vương châm chén trà mang vào.”
“Vâng.”
Mấy hắc nhân đó vừa nói liền lui ra ngoài, giọng nói cung kính như vậy, cũng không có bởi vì chủ tử của họ ở cùng Thanh Ca mà lo lắng và do dự. Xem ra bọn hắn đối với năng lực của Cảnh Viêm Vân là tương đối tin tưởng, mà đối với lệnh của Cảnh Viêm Vân lại tuyệt đối phục tùng. Chỉ có thể nói Cảnh Viêm Vân đem bọn họ huấn luyện rất khá.
Mấy người sau khi ra ngoài, liền có một người nam tử tuổi còn trẻ bưng hai chén trà đi đến, nghĩ đến người này chính là Cảnh Mịch trong miệng Cảnh Viêm Vân. Chỉ thấy hắn đem trà đặt ở trên bàn, sau đó hướng Cảnh Viêm Vân cúi người liền cung kính lui ra ngoài.
Cảnh Viêm Vân hướng Thanh Ca làm một cái động tác mời, cũng nói:
“Lãnh công tử mời ngồi đi.”
Thanh Ca ở bên ngoài cũng lấy tên là Lãnh Thanh Ca, Cảnh Viêm Vân có thể biết cũng chẳng có gì lạ.
Thanh Ca sau khi ngồi xuống, bưng trà trên bàn ngửi ngửi, tinh tế phẩm một ngụm, sau đó bình luận:
“Không hổ là cống phẩm Hoàng thất, trà ngon.”
Sau đó nhìn Cảnh Viêm Vân ngồi ở đối diện, nàng nói thẳng nói:
“Không biết Viêm Vương muốn cùng ta nói chuyện gì đây?”
Cảnh Viêm Vân cũng không vòng vèo, trực tiếp nói:
“Bản vương từng điều tra Lãnh công tử, cũng không có tra ra quan hệ giữa Lãnh công tử cùng Hoàng thất Bắc Thần, cho nên Bản vương suy đoán, Lãnh công tử cho dù là người Bắc Thần quốc, nhưng không có bất cứ quan hệ nào với Hoàng thất Bắc Thần, tin tưởng đánh một trận ở Lâm An, Lãnh công tử đứng về phía Bắc Thần, trừ Lãnh công tử thân làm người của Bắc Thần quốc, trong chuyện này nhất định còn có một chút nhân tố lợi ích cá nhân.
Vì vậy mục đích của Bản vương chuyến này chính là hy vọng có thể xin Lãnh công tử gia nhập Đông Cảnh của ta, góp sức cho Đông Cảnh quốc. Dĩ nhiên nếu Lãnh công tử nguyện ý vì nước ta góp sức lực mà nói, điều kiện trong chuyện này theo ý Lãnh công tử, chỉ cần Bản vương có thể làm được tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu Lãnh công tử, Lãnh công tử cảm thấy như thế nào?”
Cảnh Viêm Vân mặc dù có chút không thích Thanh Ca, nhưng hắn cũng không phủ nhận Thanh Ca đích xác là một nhân tài, nếu hắn gặp nhân tài sẽ gạt bỏ tâm tình cá nhân của mình, toàn lực mượn hơi họ.
Thanh Ca uống trà, hờ hững nói:
“Viêm Vương cũng nói ta là người của Bắc Thần quốc, cho dù ta không có liên quan tới Hoàng thất Bắc Thần, nhưng thân thể của ta là người của Bắc Thần quốc, vẫn có nghĩa vụ bảo vệ Bắc Thần không phải sao? Viêm Vương tại sao lại cảm thấy ta sẽ phản bội quốc gia của mình mà góp sức vì Đông Cảnh của ngươi chứ?”
Cảnh Viêm Vân tự tin mà không e dè nói:
“Ích lợi, tin tưởng không người nào có thể thoát được sự hấp dẫn của ích lợi, Bản vương tin tưởng Lãnh công tử cũng không ngoại lệ, chỉ cần Bản vương có thể đáp ứng điều kiện của Lãnh công tử. Huống chi nếu Lãnh công tử không liên quan tới Hoàng thất Bắc Thần, vậy liền không có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp Bắc Thần không phải sao. Mà theo lời Lãnh công tử thân là người Bắc Thần quốc, nếu như Lãnh công tử gia nhập Đông Cảnh ta, vậy Lãnh công tử cũng xem như người trong Đông Cảnh ta không phải sao?”
Thanh Ca nghe xong lộ ra một nụ cười tà ác, nhìn Cảnh Viêm Vân thật sâu nói:
“Bất kể ta nói ra cái dạng điều kiện gì, Viêm Vương đều đáp ứng phải không ?”
Cảnh Viêm Vân lộ ra một bộ dáng hiểu rõ, nói:
“Không sai, chỉ cần Lãnh công tử yêu cầu, Bản vương đều có thể làm được.”
Thanh Ca cười tà tiếp tục nói:
“À~~~~, vậy nếu như ta nói ta muốn Viêm Vương? Không biết Viêm Vương sẽ đem mình tặng sao?”
“Ngươi muốn chết.”
Cảnh Viêm Vân không nghĩ tới Thanh Ca sẽ nói lên yêu cầu ác liệt như vậy, càng không có nghĩ tới Thanh Ca có thể công khai đùa giỡn hắn như thế, kinh ngạc mà tức giận vỗ bàn, cũng chỉ vào Thanh Ca nói.
Thanh Ca đối với sự tức giận của Cảnh Viêm Vân giống như không hề hay biết tiếp tục nói:
“Tin tưởng Viêm Vương cũng biết mình lớn lên có bao nhiêu tuấn mỹ, ta thầm muốn đã lâu rồi, nếu như Viêm Vương nguyện ý đem mình tặng, như vậy ta đáp ứng góp sức cho Đông Cảnh của ngươi thì có làm sao, phải biết rằng mỹ nhân giống như Viêm Vương thì chỉ có thể gặp không thể cầu đó nha.”
Vừa nói liền bày ra một bộ dáng sắc mị nhìn Cảnh Viêm Vân.
Cảnh Viêm Vân tức giận công tâm liền phát một chưởng hướng Thanh Ca đánh tới, cũng nói:
“Lãnh Thanh Ca, ngươi muốn chết.”
Phải biết rằng nam phong cũng không thịnh hành ở đại lục Thương Khung, mọi người đối với việc này càng cảm thấy trơ trẽn, Thanh Ca đối với Cảnh Viêm Vân đùa giỡn như vậy làm cho hắn nhận được sỉ nhục trước nay chưa từng có, vì vậy mới tức giận như thế.
Thanh Ca dễ dàng tránh thoát một chưởng đó của Cảnh Viêm Vân, lúc gần bên cạnh Cảnh Viêm Vân, vẫn không quên trộm sờ soạng một cái ở trên mặt Cảnh Viêm Vân, hơn nữa còn đùa cợt nói:
“Không nghĩ tới da Viêm Vương còn muốn trơn mềm hơn so với tưởng tượng của ta. Ha ha. Ta thích.”