Thanh Ca để cho Trạm Nguyệt Hàn phái người đi Sở doanh, báo cho Sở Dạ Tuyệt chuyện Bắc Thần đã đồng ý để cho Thanh Ca đi Nam Lâm hòa thân, cũng để cho Hầu Phi đem chuyện này cổ động tuyên truyền đi, tốt nhất có thể truyền cho thiên hạ đều biết.
Bởi vì Sở doanh cùng thành Lâm An chẳng qua là một thành ngăn cách mà thôi, vì vậy buổi trưa sứ giả phái đi ra ngoài, ban đêm liền trở lại bên trong thành Lâm An, cũng truyền về tin tức Sở Dạ Tuyệt đồng ý hòa thân, cũng quyết định buổi trưa hôm sau ở ngoài thành tự mình nghênh đón Thanh Ca.
Hơn nữa theo thám tử phái đi Tây Việt cùng Đông Cảnh hồi báo, biên cảnh Tây Việt gần đây lại không thấy quân đội điều động, tựa hồ người nắm quyền đối với cuộc chiến tranh này giữa Bắc Thần cùng Nam Sở vẫn duy trì một loại thái độ xem là chính, ít nhất ngoài mặt Tây Việt cũng không có chỗ khả nghi.
Nhưng so với Tây Việt mà nói Đông Cảnh lộ ra vẻ rất khả nghi, số lớn quân đội tập kết ở trấn Hòa Bình là giáp giới với Nam Sở, mà trấn Hòa Bình vừa vặn đúng là cách chiến trường của Nam Sở và Bắc Thần không xa.
Đương nhiên trấn Hòa Bình là trấn nhỏ thuộc về biên cảnh của Đông Cảnh hắn, hơn nữa còn là trấn nhỏ đồng thời giáp giới biên cảnh Nam Sở cùng Bắc Thần, có lẽ sẽ có người suy đoán lý do quân đội Đông Cảnh tập kết, bất quá là muốn đợi đến khi Bắc Thần cùng Nam Sở lưỡng bại câu thương, mà ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng thái độ Nam Sở không có sợ hãi làm cho Thanh Ca hiểu đúng như nàng suy đoán, Đông Cảnh có thể đã cùng Nam Sở kết minh.
Mà bây giờ Đông Cảnh sở dĩ không có trực tiếp tham dự chiến tranh, có lẽ là Đông Cảnh cũng không hết sức tín nhiệm Nam Sở, vì vậy minh ước của bọn họ vẫn chưa ổn định, cũng có thể vốn chuyện này chính là mưu kế nào đó của bọn họ. Nhưng bất kể là loại nào, cũng vừa lúc để cho Thanh Ca bắt được cơ hội này áp dụng vào kế hoạch của nàng.
Giữa trưa, Thanh Ca tiến về phía Nam Sở để hòa thân, binh sĩ thành Lâm An rối rít tự động chỉnh tề xếp thành hai nhóm vì Thanh Ca mở đường, bởi vì bọn họ cũng không biết nàng lần này đi chẳng qua là một mưu kế của nàng mà thôi, trong lòng của bọn họ đều cho rằng Thanh Ca là vì Bắc Thần cùng với dân chúng Lâm An mà ôm lấy oan ức đi Nam Sở hòa thân.
Phải biết rằng Thanh Ca vào ở quân doanh bất quá mới hai ngày, nhưng binh sĩ trong quân doanh Bắc Thần đối với sự tồn tại của nàng không người nào không hiểu, không người nào không biết, đều biết nàng là ân nhân cứu mạng Đại tướng quân của bọn họ, cũng biết y thuật của nàng xuất thần nhập hóa.
Tóm lại hai ngày ngắn ngủn, cái bóng Thanh Ca để lại rất sâu trong lòng của binh lính của mọi dân chúng Bắc Thần, vì vậy bọn họ mới rối rít tự động mở đường.
Mà Thanh Ca dưới bầu không khí đau thương mà phẫn hận mặc y phục mà Hầu Phi chạy khắp toàn bộ thành Lâm An mới có được một mình đi ra khỏi thành Lâm An, đi về phía Sở Dạ Tuyệt đã sớm ở ngoài thành chờ chực nàng đã lâu.
Mà khi Thanh Ca rời đi ra khỏi cửa thành một khắc kia, cửa thành liền nằng nặng đóng lại, không phải bọn họ không hi vọng tiễn Thanh Ca, mà là bọn họ không thể không phòng bị người Nam Sở lợi dụng cơ hội công thành.
Về phần Thanh Ca một mình đi chính là kết quả chính nàng kiên trì mà có, vốn dĩ Sát cố gắng muốn thuyết phục Thanh Ca được cùng đi, nhưng bị Thanh Ca dứt khoát cự tuyệt, nàng nghĩ đi chỉ là hình thức mà thôi, ban đêm sẽ gặp trở lại, chuyện vốn là đơn giản, cần gì phải nhiều người thêm phiền chứ.
Cũng không phải nói nàng cho rằng đó là gánh nặng, chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết nhiều người cùng đi mà thôi, vì vậy mới có tình cảnh mọi người đưa mắt nhìn nàng một mình bi thương buồn tẻ rời đi.
Lúc ra khỏi thành, Thanh Ca vẫn không quên nghĩ tới dạng ủy khúc cầu toàn, hình ảnh bi động nhân tâm không phải là vừa lúc tô lên tính chân thật lần hòa thân này ư, tin tưởng vừa ra như vậy, người trong thiên hạ đều không thể không tin tưởng tính chân thật của lần hòa thân này đi, cho dù sau này xảy ra điều gì, cùng tin người trong thiên hạ cũng sẽ không cho rằng là Bắc Thần hắn gây ra trò gì.
Thanh Ca mặc trên người cẩm y hoa phục mà Hầu Phi từ toàn bộ thành Lâm An mới có được, như cũ là màu sắc lửa nóng đỏ thẫm Thanh Ca thích kia, vốn là một bộ y phục bảo thủ, Thanh Ca lại đem cổ áo kéo đến dưới vai, vai thanh tú khéo léo tinh sảo kia của nàng, biến thành một bộ y phục lộ vai quần lưới. Nếu y phục thành trang phục lộ vai, nút áo phía trước tự nhiên không cách nào che đủ, trước ngực không che hết cảnh xuân, Thanh Ca liền mặc áo ngực thϊếp thân ở bên trong, dáng người Thanh Ca như ẩn như hiện hướng đám nam nhân đứng trên chiến trường đang miễn cưỡng chống đỡ kia, binh sĩ Nam Sở lập tức bị dung mạo tuyệt sắc, dáng người xinh đẹp của Thanh Ca hấp dẫn ánh mắt, mà Thanh Ca ăn mặc lớn mật cùng bại lộ càng làm cho binh lính Nam Sở trào máu vọng động tập thể.
Mà Sở Dạ Tuyệt thấy ánh mắt hồng của binh lính của mình nhìn Thanh Ca liền để cho hắn có một loại vọng động vung đao gϊếŧ bọn họ. Hắn còn không đợi Thanh Ca đến gần liền cỡi ngựa chạy về phía Thanh Ca, ôm ngang hông Thanh Ca lôi kéo lên lưng ngựa vừa kéo vào trong ngực của mình, phảng phất như vậy mới có thể biểu thị công khai quyền sở hữu của hắn.
Không thể nghi ngờ cử động của Sở Dạ Tuyệt chính là hiệu quả Thanh Ca muốn, hôm nay nàng sở dĩ lựa chọn y phục màu đỏ lóa mắt đó cùng với cách ăn mặc lớn mật của nàng kia đủ để xôn xao khiến cho Tây Việt cùng Đông Cảnh hai nước chú ý, để cho bọn họ biết sự thực Bắc Thần cùng Nam Sở này hòa thân.
Mà hành động Sở Dạ Tuyệt mới vừa rồi không thể nghi ngờ hướng thế nhân chứng minh hắn đối với Thanh Ca coi trọng cùng chiếm giữ. Kể từ đó, tin tưởng bất kể là Tây Việt hay là Đông Cảnh cũng phải cân nhắc một chút chuyện có nên cùng Nam Sở hợp tác hay không, dù sao bây giờ ở giữa Bắc Thần và Nam Sở chính là có một nữ nhân tồn tại lại có một vị trí hết sức quan trọng ở trong lòng Sở Dạ Tuyệt nha.
Trong nháy mắt Thanh Ca bị Sở Dạ Tuyệt ôm trong ngực đó, ba nam nhân đứng ở trên thành lâu không khỏi có một loại ý nghĩ lập tức chặt cặp tay vọng động kia của Sở Dạ Tuyệt, ba người nắm chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm phương hướng Sở Dạ Tuyệt ôm Thanh Ca biến mất. Nhưng bọn hắn không có quên Thanh Ca ẩn liếc mắt cảnh cáo một cái, vì vậy cũng nhanh chóng nhịn xúc động gϊếŧ người. Mà ba người này chính là Cơ Vô Tà, Sát cùng với Trạm Nguyệt Hàn ép buộc Hầu Phi dìu tới. Lúc này trong lòng ba người đồng loạt âm thầm thề, chờ chuyện này vừa xong, hắn tuyệt đối muốn không chừa thủ đoạn nào gϊếŧ Sở Dạ Tuyệt, sau đó chặt hai tay kia của hắn ta cho chó ăn.
Sở Dạ Tuyệt ôm Thanh Ca trở lại Sở doanh liền trực tiếp vào doanh trướng của hắn, lưu lại binh sĩ hai mặt nhìn nhau ở phía sau, để cho bọn họ phải hoài nghi Thái Tử anh minh linh lợi của bọn họ cũng có lúc gấp sao.
Trong doanh trướng, Sở Dạ Tuyệt ôm Thanh Ca ngồi ở trên giường mềm, dùng ngón tay bởi vì luyện võ mà có chút thô ráp để miêu tả đường viền trên mặt Thanh Ca, hài lòng nói:
“Nữ nhân, ta nói rồi nàng nhất định sẽ là của ta, bây giờ nàng còn không phải chân chính thuộc về Sở Dạ Tuyệt ta sao.”
Thanh Ca vung lên đầu nhỏ của nàng e sợ cùng mông lung nhìn Sở Dạ Tuyệt, sợ sệt kêu lên:
“Điện hạ.”
Thái độ Thanh Ca khác thường làm cho Sở Dạ Tuyệt lầm tưởng nàng đang ở trong hoàn cảnh xa lạ mà sinh ra sợ hãi, vì vậy an ủi:
“Nguyệt Nhi không cần sợ, có ta ở đây, không ai dám tổn thương nàng dù chỉ một chút.”
Khi hắn rời Bắc Thần đi liền phái người tra ra thân phận Thanh Ca là hồng bài của Phong Nguyệt lâu, vì vậy hắn liền như quen thuộc gọi nàng ‘Nguyệt Nhi’.
Trong lòng Thanh Ca kì thực quăng cho cặp mắt xem thường, suy nghĩ bọn họ có thân đến như vậy ư, bất quá mới thấy qua một lần mà thôi, có cần thiết phải gọi thân mật như vậy ư. Nhưng trên mặt lại nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ bé, vừa thẹn lại sợ nhìn Sở Dạ Tuyệt kí©ɧ ŧìиɧ nói:
“Có Điện hạ ở đây, Nguyệt Nhi không sợ.”
Mà bộ dáng e lệ tiểu nữ nhân của Thanh Ca kia rất là dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của nam nhân, Sở Dạ Tuyệt cũng không ngoại lệ, hắn nhìn bộ dáng của Thanh Ca liền không nói gì hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Ca.
Một khắc Thanh Ca đang bị Sở Dạ Tuyệt hôn lên, đẩy Sở Dạ Tuyệt sợ sệt nói:
“Điện hạ, Nguyệt Nhi,,,, Nguyệt Nhi không muốn làm cho người khác nghe được thanh âm xấu hổ muốn chết này, nếu không Nguyệt Nhi sẽ xấu hổ, Điện hạ, có thể để cho thị vệ ngoài cửa của người cách xa một chút hay không?”
Nói xong còn một bộ dáng vừa gương mặt thấp thỏm bất an vừa thẹn hồng ngó chừng Sở Dạ Tuyệt.
Lúc này Sở Dạ Tuyệt chỉ muốn lập tức ăn nàng, đâu còn quản bên trong lời nói của Thanh Ca có phải ẩn cái âm mưu gì hay không. Huống chi hắn cũng không tin một nữ tử yếu đuối một mình đang ở Sở doanh có thể khiến sinh ra cái hoa dạng gì. Vì vậy Thanh Ca nói cái gì thì là cái đấy, cho nên liền dùng thanh âm vội vàng ra lệnh binh sĩ gác ngoài cửa rời đi, cũng kêu không có hắn phân phó không được tới quấy rầy.
Giọng nói tràn đầy mập mờ không thể không khiến cho binh sĩ Sở doanh sinh ra liên tưởng, vì vậy tin tức Sở Dạ Tuyệt khẩn cấp sủng hạnh Thanh Ca liền lan truyền nhanh chóng, lại càng nhanh chóng truyền tới trong lỗ tai của trấn Hòa Bình nước Đông Cảnh.
Sở Dạ Tuyệt ra lệnh binh sĩ ngoài cửa rời đi xong, đang chuẩn bị hưởng thụ phúc lợi của hắn, lại thấy Thanh Ca không hiểu vì sao hướng hắn cười một tiếng đầy mị hoặc, hắn lúc này liền bị nụ cười mê loạn mắt. Đợi lúc phục hồi tinh thần lại thì phát hiện thân thể đã không thể động đậy, đang chuẩn bị hỏi ra Thanh Ca nghi ngờ trong lòng hắn, lại phát hiện ngay cả miệng cũng không cách nào phát ra thanh âm, đồng thời nghi ngờ giương mắt nhìn về phía Thanh Ca.
Chỉ thấy trên mặt Thanh Ca nơi nào còn có vẻ mặt khϊếp đảm yếu đuối nữa, có chẳng qua là loại nụ cười mê loạn chói mắt, dạng tình huống như vậy thì ai cũng có thể nghĩ ra được là Thanh Ca động tay chân, nhưng hắn vẫn ngây ngốc dường như nghi vấn nhìn Thanh Ca, có thể từ trong lòng hắn không tin tiểu nữ nhân mới vừa rồi còn đối với hắn muốn gì được đó, trong nháy mắt liền biến thành tiểu ác ma có thể muốn hắn mạng đi.
Thanh Ca trực tiếp rời đi cái ôm trong lòng Sở Dạ Tuyệt, vô cùng nhàn nhã như đi chơi nằm nghiêng ở trên giường Sở Dạ Tuyệt, còn như bình thường lấy tay chống đầu, giống như đem doanh trướng Sở Dạ Tuyệt trở thành nhà chính nàng vậy, sau đó hướng về phía cặp mắt nghi hoặc của Sở Dạ Tuyệt kia cười khẩy nói:
“Ngươi là muốn hỏi ngươi bị làm sao sao? Hay là muốn hỏi ta muốn xử lý ngươi như thế nào đây? Ngươi không nói ta thật rất khó trả lời nha.”
Sau đó Thanh Ca đột nhiên kinh ngạc nói:
“A, ta đã quên, Điện hạ bây giờ không thể nói chuyện, ta đây liền cố mà sẽ giải đáp ngươi đi, ngươi sao, bây giờ không thể động là bởi vì bị ta điểm huyệt câm, về phần ta nghĩ xử lý ngươi làm sao nha. Thật ra thì cũng không có gì, ta chính là muốn tìm một chỗ làm một giấc ngủ trưa, vừa lúc cảm thấy nơi này của ngươi rất tốt, vì vậy đã nghĩ mượn giường quý ngủ một giấc. A, ta thật sự rất mệt nhọc, vậy làm phiền Điện hạ ủy khuất giây lát nha, ta ngủ trước nha.”
Nói xong tung mình đưa lưng về phía Sở Dạ Tuyệt bắt đầu ngủ, dù sao thị vệ phía ngoài đã bị Sở Dạ Tuyệt đuổi đi, hơn nữa lúc Sở Dạ Tuyệt đang cao hứng, tin tưởng cũng sẽ không có người dám xông tới, vì vậy Thanh Ca liền lớn mật yên tâm, công khai yên giấc.
Nếu như lúc này Sở Dạ Tuyệt không rõ biểu hiện Thanh Ca lúc trước bất quá là đang đùa bỡn mà nói, vậy hắn cái Thái Tử này cũng không cần làm, hắn còn nghĩ đến Thanh Ca lần này xuất hiện ở Sở doanh sợ rằng cũng không phải thật sự hòa thân đơn giản như vậy, về phần Bắc Thần rốt cuộc đang tính toán gì Nam Sở của hắn thì hắn tạm thời vẫn không rõ lắm, bởi vì hắn tự tin quan hệ Nam Sở cùng Đông Cảnh tuyệt đối sẽ không có người ngoài biết. Nhưng ít ra hắn biết Bắc Thần đang mưu kế cái gì để đối phó Nam Sở hắn, mà Thanh Ca lần này hòa thân hẳn là một trong kế hoạch của bọn hắn đi.
Sở Dạ Tuyệt thấy Thanh Ca thế nhưng thật tình đã ngủ, liền lập tức nổi gân xanh, trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng, nghĩ tức giận có không cách nào mở miệng nói chuyện, cảm giác đặc biệt khuất nhục như vậy hắn chưa bao giờ hưởng qua.
Ban đêm, Thanh Ca ngủ một buổi chiều cuối cùng từ trong giấc mộng tỉnh lại, khi nàng mở hai mắt mông lung ra nhìn thấy Sở Dạ Tuyệt vẫn còn duy trì cái tư thế kia, mới nói.
“Ây da, làm sao ngươi vẫn còn ở nơi này?”
Lúc này đem Sở Dạ Tuyệt giận đến quá mức, trong lòng mắng thầm nếu không phải bị nàng điểm huyệt câm, hắn có ngu đến mức vẫn duy trì cái tư thế ngồi ở chỗ đó như vậy sao?
Thanh Ca ưu nhã đánh ngáp một cái đứng dậy, ánh mắt nhu nhu làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn Sở Dạ Tuyệt một cái, giống như mới chợt hiểu ra ô một tiếng nói:
“A, hóa ra là bị ta điểm huyệt câm a, ha ha, thật xấu hổ, mới vừa rồi ta đã quên.”
Trong lòng Sở Dạ Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đối với lời trêu chọc của Thanh Ca thì lựa chọn tự động không nghe thấy, chẳng qua là cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm trừng mắt Thanh Ca, giống như đang nói:
“Nàng đã tỉnh, không phải là có thể giải khai huyệt đạo cho ta rồi hả?”
Thanh Ca giống như nghe hiểu mà lắc lắc ngón trỏ nói:
“NO, NO, NO, ngươi cho rằng ta ngu à, bây giờ mà giải huyệt câm cho ngươi, ta vừa một mình ở Sở doanh đối mặt hai mươi vạn quân đội của ngươi kia, ta còn đi được không? Cho nên, huyệt đạo này là không thể giải được.”
Thanh Ca thấy Sở Dạ Tuyệt giống như tức giận đang tăng dần lên, để sát vào tai của hắn nhỏ giọng nói:
“Mặc dù không thể giải huyệt cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một tin tức nè, đó chính là ta biết Nam Sở các ngươi đã cùng Đông Cảnh có minh ước, bất quá ngươi đoán ta là làm sao mà biết được nha?”
Thanh Ca làm ra vẻ sao cũng được nói ra, nàng chính là muốn để cho Sở Dạ Tuyệt tự suy đoán, đến tột cùng là người nào lộ ra tin tức, là ai bán đứng ai.
Quả nhiên Sở Dạ Tuyệt khó có thể tin nhìn Thanh Ca.
Nàng làm sao lại biết, chuyện bí mật như thế cũng chỉ có nhân vật trọng yếu hai nước biết, chẳng lẽ Tây Viện còn đồng thời cùng Bắc Thần kết minh hay sao, mà cùng Nam Sở hắn kết minh bất quá là ngụy trang mà thôi, mà Thanh Ca xuất hiện có phải cũng đại biểu hai bên đang cùng nhau tính toán hắn hay không.
Sở Dạ Tuyệt bắt đầu lung tung suy đoán, dù sao bốn nước cũng không có cái gọi là tín nhiệm có thể nói, vì vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Đông Cảnh.
Thanh Ca giống như là đã hiểu hàm nghĩa trong mắt Sở Dạ Tuyệt nói:
“Ngươi muốn hỏi ta là làm sao mà biết được à? Bất quá đây chính là cái bí mật đó, tại sao có thể nói cho ngươi biết được.”
Bộ dáng Thanh Ca cố tình thần bí.
Thanh Ca nói xong cũng không quản Sở Dạ Tuyệt ở nơi đó vẻ mặt giả bộ thâm trầm, ngẩng đầu nhìn trần nhà hóng mát, tiếp tục nói:
“Không thèm nghe ngươi nói nữa, sắc trời cũng không còn sớm, ta phải đi, bái bai!”
Vừa nói xong liền đi ra ngoài.
Sở Dạ Tuyệt nghe vậy khẩn trương muốn mở miệng ngăn cản, nhưng bởi vì bị điểm huyệt đạo không thể phát ra âm thanh, trong cổ họng chỉ có thể phát ra thanh âm cố gắng nín thở.
Thanh Ca nghe thấy tiếng kêu rên Sở Dạ Tuyệt, hảo tâm dừng bước lại nói:
“Ngươi yên tâm đi, qua hai canh giờ nữa, huyệt đạo của ngươi sẽ tự nhiên giải trừ, cứ như vậy, ta đi đây.”
Nói xong cũng không quản phản ứng của Sở Dạ Tuyệt, dùng khinh công trong nháy mắt thân ảnh như gió biến mất ở trong doanh trướng, mà màn cửa giống như bị gió thổi lên vậy – từ từ trở lại chỗ cũ, giống như chưa từng có người ra vào.
Mà Sở Dạ Tuyệt trong doanh trướng tự mình lưu lại một người mắt to trừng mắt nhỏ.
Thật ra trong lòng hắn nghĩ cũng không phải khiến cho Thanh Ca giải huyệt, mà là hy vọng Thanh Ca có thể ở lại Nam Sở, lưu ở bên cạnh hắn, nhưng Thanh Ca hiểu lầm ý tứ của hắn, hoặc có thể Thanh ca cũng không có hiểu sai mà là cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, mà chuyện này cũng chỉ có Thanh Ca – người đã biến mất ở trong doanh trướng tự nàng rõ ràng nhất.