Lại một ngày mới bắt đầu, thời điểm gần tới buổi trưa, Thanh Ca từ trong giấc mộng cảm giác một đạo tầm mắt lửa nóng mãnh liệt nhìn chăm chú vào nàng, điều này làm cho nàng nghĩ không nhìn cũng rất khó, không thể làm gì khác hơn là từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Nàng mở ra hai mắt lưu ly liền nhìn thấy Cơ Vô Tà nghiêng người bao bọc lấy nàng, một tay chống đỡ đầu, một đôi mắt tà mị chuyên chú ngó nhìn nàng, phảng phất thưởng thức một trân bảo hiếm có.
Thanh Ca không khách khí nói:
“Huynh vẫn chưa đi?”
Nàng nhưng không thích lưu nam nhân qua đêm nha.
Cơ Vô Tà giả bộ vô tội ủy khuất nhìn Thanh Ca.
“Tiểu Nguyệt tại sao có thể như vậy? Đem người ta ăn sạch sẽ xong liền muốn đuổi người ta đi.”
Thanh Ca đầu đầy hắc tuyến.
‘Đây là lời kịch mà bên trong kịch truyền hình mới có đi.’
Hoàn toàn không nhìn Cơ Vô Tà đang ở đó làm bộ, nàng kéo tay hắn ôm lấy nàng ra, trực tiếp xuống dưới giường mặc y phục, Thanh Ca hoàn toàn không có bởi vì thân thể của mình hoàn toàn bại lộ ở đáy mắt Cơ Vô Tà mà lộ vẻ ngượng ngùng, ngược lại thoải mái mặc kệ hắn thưởng thức.
Cơ Vô Tà cũng không chút nào tị hiềm thưởng thức Thanh Ca mặc y phục, trong miệng còn quyến rũ nói:
“Tiểu Nguyệt có đói bụng không? Tối hôm qua kịch liệt vận động làm lâu như vậy, nghĩ đến bây giờ cũng có thể đói bụng đi? Nếu không chờ một chút chúng ta cùng đi ăn cơm có được hay không?”
Tối hôm qua ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng muốn Thanh Ca bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là hắn và Thanh Ca ở chung một chỗ là phù hợp như vậy, hoàn mỹ như vậy, phảng phất muốn như thế nào cũng không đủ, chỉ cần hắn muốn Thanh Ca cũng không có cự tuyệt, hơn nữa còn rất phối hợp.
Thanh Ca tương đối rõ ràng nàng muốn làm sao làm mới có thể làm cho nam nhân nhận được thỏa mãn lớn nhất, sự can đảm của nàng, hào phóng tự nhiên như vậy. Hắn liền thích tính cách của nàng, tự nhiên, không chút nào làm bộ.
“Ta còn có việc.”
Thanh Ca cự tuyệt nói, nàng chờ một chút muốn đem thư tín lấy được từ nơi đó của Viêm Bất Nhân giao cho Bắc Thần Đế, vì vậy nàng phải tiến cung một chuyến, Bắc Thần Đế đối với nàng tốt, nàng nhìn ở trong mắt, cái loại ấm áp này làm cho nàng tự nhiên đón nhận sự tồn tại của Bắc Thần Đế, nếu Bắc Thần Đế đã được nàng chấp nhận, nàng nghĩ quan tâm bảo vệ người.
Nàng mặc dù theo tính lạnh nhạt, nhưng cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi nhận được sự chấp nhận của nàng, sẽ không chừa thủ đoạn nào để bảo vệ đối phương an toàn, Viên Bất Nhân cấu kết Bắc Thần Dương, tư thông với địch bán nước cũng có thể uy hϊếp an toàn của Bắc Thần Đế, mà Bắc Thần Đế cũng nên biết bên cạnh hắn đã tồn tại tai hoạ ngầm.
Vì vậy Thanh Ca liền muốn đem căn cứ xác thực Viên Bất Nhân tư thông với địch bán nước giao cho Bắc Thần Đế, đến khi ông nghĩ xử trí như thế nào, đó chính là chuyện của ông, nàng chỉ cần bảo đảm an toàn của ông là được rồi.
“Chuyện gì? Rất quan trọng sao, ta cùng nàng cùng nhau đi có được hay không?”
Cơ Vô Tà vội vàng xuống giường, ưu nhã mặc y phục vào, hỏi tới.
Thanh Ca nhàn nhạt đẩy hắn một cái.
“Huynh rất nhàn rỗi sao? Nhất định tốt xấu gì huynh cũng là người đứng đầu một giáo, chẳng lẽ không để ý giáo vụ?”
“Giáo vụ tự nhiên có người xử lý, Diêm giáo nuôi nhiều người như vậy, nếu như ngay cả nhiều … chuyện nhỏ cũng làm không được, kia còn giữ làm gì?”
Cơ Vô Tà tùy hứng vừa bá đạo nói xong, hướng Thanh Ca lộ ra bộ dáng tiểu thụ nói:
“Tiểu Nguyệt, cho ta đi cùng nàng đi nha, có được hay không?”
“Ta muốn đi chính là Hoàng cung, huynh không cần thiết đi theo, hơn nữa huynh cũng vào không được.”
Thanh Ca vào cửa thành là được thoải mái đi vào, mà không phải leo tường nhập thất, hơn nữa thói quen của nàng là một mình, không thích bên cạnh có một cái đuôi đi cùng.
“Tiểu Nguyệt đi Hoàng cung làm gì?”
Cơ Vô Tà nghi ngờ hỏi, hắn tin tưởng Thanh Ca không phải là cái loại người hâm mộ hư vinh, vì vậy Thanh Ca tiến cung cũng sẽ không vì thấy người sang bắt quàng làm họ, mà hẳn là có chuyện quan trọng muốn làm mới phải, chẳng qua là có chuyện gì cần tiến cung đây, hơn nữa Hoàng cung cũng không phải là nói vào là vào a.
“Tự nhiên là đi gặp Hoàng Đế.”
Thanh Ca đương nhiên trả lời, hơn nữa này cũng không có cái gì đáng giá giấu diếm.
Cơ Vô Tà nghe vậy trong bụng bắt đầu thầm suy đoán quan hệ Thanh Ca cùng Bắc Thần Đế.
‘Nàng chẳng lẽ là nữ nhân của Hoàng Đế, nhưng là đừng bảo là Thanh Ca không phải loại nữ nhân đó, Hoàng Đế cũng sẽ không hào phóng đến để cho nữ nhân của mình thân vùi lấp ở thanh lâu đi, có lẽ nàng là thuộc hạ bên cạnh của Bắc Thần Đế, vì vậy mới có thể cam nguyện một thân vùi lấp tại thanh lâu làm việc chăng?
Nếu như hắn suy nghĩ vậy, vậy thân phận của nàng hẳn là rất bí ẩn mới phải, tại sao nàng đối với hắn tại sao có thể nói đến chuyện tiến cung, vừa có lẽ nàng chỉ là muốn một người len lén lẻn vào Hoàng cung, chẳng lẽ nàng nghĩ ám sát Bắc Thần Đế hay sao?’
Nghĩ điểm, hắn tự tiến cử nói:
“Nếu như Tiểu Nguyệt là muốn tự mình xông Hoàng cung, không bằng liền mang ta đi cùng, nói không chừng Tiểu Nguyệt còn có thể cần dùng đến ta nha.”
Thanh Ca hoàn toàn xem thấu trong lòng Cơ Vô Tà, tùy ý từ trong lòng ngực móc ra lệnh bài hướng Cơ Vô Tà giơ lên, nói:
“Ta nhưng là quang minh chính đại đi vào nha, cho nên không có chỗ có thể sử dụng huynh.”
Cơ Vô Tà thấy lệnh bài vàng tươi liền cũng hiểu chỗ dùng lệnh bài kia, kinh ngạc hỏi:
“Tiểu Nguyệt, nàng là từ đâu lấy được? Không phải là Tiểu Nguyệt trộm tới đi?”
Hắn thật sự không dám tưởng tượng Hoàng Đế đưa cho nàng.
“Nói nhảm, đương nhiên là Hoàng Đế cho, muốn trộm, ta trộm đồ chơi gì không được, tại sao trộm nó nha, cứng rắn còn không xinh đẹp, lấy ra làm trang sức ta cũng ngại khó coi. Được rồi, ta đi, không cho phép huynh đi theo.”
Thanh Ca khinh thường nhìn lệnh bài trong tay một cái, nếu không phải Bắc Thần Đế cho nàng thật đúng là không muốn, phải biết rằng nàng ghét nhất chính là màu vàng.
( Ụt : Màu yêu thích của ta sao tỷ nỡ ghét bỏ nó, oa oa. )
Cơ Vô Tà thấy Thanh Ca xoay người rời đi, trong lòng còn đang suy nghĩ Bắc Thần Đế làm sao đưa lệnh bài cho Thanh Ca, nàng cùng Hoàng Đế rốt cuộc có cái dạng gì quan hệ? Trong lòng hắn càng nghĩ lại càng tò mò.
Mà quan trọng hơn là hắn cũng không muốn Thanh Ca trở thành nữ nhân của Bắc Thần Đế, mặc dù hắn không sợ cùng Hoàng Đế đoạt nữ nhân, nhưng đó cũng là một chuyện phiền phức không phải sao.
Bắc Thần Hoàng cung
Lúc Thanh Ca tiến cung, Bắc Thần Đế đang dùng bữa.
Bắc Thần Đế mừng rỡ thấy Thanh Ca đến mà nói:
“Thanh Ca lúc này tiến cung hẳn là còn không có dùng bữa đi, đến, quá đi theo ta cùng nhau. . .”
Mà ở một bên Lưu Phúc nghe vậy tự động liền vì Thanh Ca thêm một bộ bát đũa, bộ dạng cơ trí để cho Thanh Ca không khỏi nghĩ đến, khó trách Bắc Thần Đế để hắn làm thϊếp thân hầu hạ nha.
“Ta thật có chút ít đói bụng.”
Thanh Ca nói xong sờ sờ bụng, không khách khí ngồi xuống liền ăn, nàng cùng Bắc Thần Đế trong lúc đó hình thức chung sống phảng phất giống như là bằng hữu nhiều năm, hoặc như là người nhà thân mật.
“Cái này cho người.”
Thanh Ca vừa ăn, liền đem thư tín của Viên Bất Nhân lấy được đưa cho Bắc Thần Đế.
“Là cái gì?”
Bắc Thần Đế đưa tay nhận lấy tò mò hỏi, từ hắn biết Thanh Ca tới nay, Thanh Ca còn chưa đưa quá hắn lễ vật gì đâu, này không phải là lễ vật Thanh Ca đưa cho hắn sao, Bắc Thần Đế trong lòng nghĩ.
Thanh Ca ưu nhã cắn chiếc đũa, ánh mắt ý bảo Bắc Thần Đế tự xem một chút chẳng phải sẽ biết sao.
Bắc Thần Đế lại đem thư tín để ở một bên.
“Ăn cơm trước, chờ một chút nhìn vậy.”
Khó được Thanh Ca có thể cùng với hắn ăn cơm, cho dù đó là lễ vật gì Thanh Ca đưa cho hắn, vậy cũng không phải quan trọng bằng Thanh Ca không phải sao.
Thanh Ca tự nhiên không có ý kiến vùi đầu vào trên bàn ăn, thỉnh thoảng tiếp nhận cử động quan tâm của Bắc Thần Đế trên bàn ăn, hình ảnh hai người cùng nhau dùng cơm nhìn qua như vậy ấm áp.
Nhưng là có người nhưng gắng tới phá hư không khí ấm áp ở giữa bọn họ mà còn là nữ nhân.
Ngoài cửa tiểu thái giám hướng Bắc Thần Đế bẩm báo nói:
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương cầu kiến.”
“Không tiếp.”
Bắc Thần Đế gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói, hắn cũng không muốn có người tới quấy rầy hắn cùng Thanh Ca dùng cơm.
Nhưng vừa dứt lời, Thục phi người cũng đã xông vào.
“Hoàng Thượng, nô tì vì Hoàng Thượng làm súp nhân sâm hạt sen, nô tì chỉ là muốn tự mình vì Hoàng Thượng đưa tới đây mà thôi.”
Bà ở hậu cung đã nghe nói Hoàng Thượng gần đây mê thượng một nữ nhân lớn lên giống tiểu hồ li, hơn nữa Hoàng Thượng vì nàng còn trừng phạt Lệ phi luôn luôn sủng ái. Mặc dù Lệ phi ngang ngược càng rỡ bị trừng phạt bà là thật cao hứng, nhưng bà lo lắng hơn là nếu như nhân kia có thể uy hϊếp địa vị của bà, vì vậy bà liền đích thân hầm canh vì Hoàng Thượng đưa tới lấy biểu hiện tình cảm của bà.
Nhưng không nghĩ tới Hoàng Thượng thế nhưng cùng nữ nhân khác đang ở chung dùng bữa, nhìn nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp, hẳn chính là hồ ly tinh theo như đồn đãi, Thục phi âm thầm tính toán.
Bắc Thần Đế thấy Thục phi tự ý xông tới, gương mặt nhất thời trở nên xanh mét, ánh mắt lãnh lợi bắn về phía Thục phi, quát lớn:
“Người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy, không truyền gọi ngươi cũng dám xông đi vào, ngươi là chán sống, muốn tìm cái chết sao?”
Thục phi thấy Bắc Thần Đế tức giận, lúc này mới phát hiện bà mới vừa rồi hành động có nhiều ngu xuẩn, Hoàng Đế uy nghiêm há bà có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói.
“Xin Hoàng Thượng bớt giận, nô tì đáng chết, nô tì đáng chết, nô tì chỉ là nghĩ Hoàng Thượng bình thường chăm công nghìn việc, có chút bận tâm long thể Hoàng Thượng, lúc này mới tự mình xuống bếp vì Hoàng Thượng làm súp nhân sâm hạt sen, nghĩ tới vì Hoàng Thượng bồi bổ khí thần, nô tì thật không có ý tứ ngỗ nghịch Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng nhìn ở nô tì một lòng vì Hoàng Thượng suy nghĩ mà phân rõ, tạm tha nô tì lần này a.”
“Để đó, ngươi đi ra ngoài đi.”
Bắc Thần Đế chung quy vẫn không có truy cứu tội ngỗ nghịch này của Thục phi, ông nghĩ tới bà dù sao vẫn là thân mẫu của Thanh Ca, bất kể Thanh Ca biểu hiện không cần đi nữa, ông vẫn là có sợ Thanh Ca sau này sẽ hối hận.
Thục phi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng để súp nhân sâm hạt sen xuống, xoay người vội vàng rời đi ngự thiện phòng, nhưng trước khi rời đi nàng còn ác độc trợn mắt nhìn Thanh Ca một cái, trong đó có sát ý, tính toán không cần nói cũng biết.
Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Thanh Ca lúc Thục phi tiến vào liền bắt đầu đánh giá tiện nghi mẫu thân của nàng, bây giờ Thục phi so sánh với mười lăm năm trước lộ vẻ thành thục hơn, trên mặt vẻ mặt cũng càng phát ra tư chất đóng kịch.
Bất quá nghĩ đến cũng đúng, thân ở nơi tràn đầy âm mưu tính toán trong hậu cung này, không tính kế làm sao có thể sống tới ngày nay đây, bà cũng có thể so sánh với mười lăm năm trước máu lạnh hơn đi, đặc biệt là trước khi đi cái nhìn kia của bà, phảng phất tàn nhẫn muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.
“Tĩnh, người đối với nữ nhân của người thật đúng là thương hương tiếc ngọc đi.”
Thanh Ca trêu đùa nói, ông thế nhưng cứ như vậy bỏ qua Thục Phi tự ý xông vào khi chưa được cho phép, không lịch sự nha.
“Nàng dù sao cũng là mẫu thân của con.”
Bắc Thần Đế thở dài nói, hắn mặc dù biết Thanh Ca không thích nữ nhân này, nhưng dù sao cũng là mẫu tử, xem ở phân lượng trước mặt Thanh Ca liền cứ như vậy buông tha bà.
“Nếu như là vì ta, người đại khái không cần làm như vậy, bởi vì ta chưa từng có thừa nhận bà, không phải sao?”
Thanh Ca xem thường nói.
Bắc Thần Đế cùng Thanh Ca trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đối với tính cách của nàng ông cũng có chút hiểu rõ, nàng nếu nói như vậy liền là thật sẽ không thừa nhận Thục phi, tin tưởng lấy theo tính cách phản nghịch của Thanh Ca cũng sẽ không để ý tới cái gì luân lý đạo đức sao.
“Ta biết rồi.”
Nếu Thanh Ca cũng nói như vậy, ông liền biết mình nên làm như thế nào, ông sau này chắc chắn sẽ không đem Thanh Ca cùng Thục phi hai người nối với nhau.
Thanh Ca thấy ông hiểu được cũng không nói thêm gì nữa, nàng nhìn thấy Thục phi đưa tới súp nhân sâm hạt sen, trêu đùa nói:
“Tĩnh, ta nghĩ người có để ý ta uống hết canh phi tử ái tâm người đưa tới đi.”
Bắc Thần Đế bị Thanh Ca khoa trương nói năng trêu chọc cười, cưng chìu nói:
“Con nha, muốn uống thì uống đi.”
Thanh Ca nghe vậy cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy, chỉ bất quá nàng mới vừa mở ra nắp liền nghe đến một cổ mùi vị không đúng, sau đó như có điều suy nghĩ nhíu mày.
Bắc Thần Đế thấy Thanh Ca cau mày, quan tâm hỏi:
“Làm sao? Không thích uống sao?”
“Trong súp này có độc, hơn nữa còn là một loại độc dược mạn tính hiếm thấy.”
Thanh Ca vừa nói liền kéo cổ tay Bắc Thần Đế bắt đầu bắt mạch, hồi lâu mới nới lỏng miệng nói:
“Cũng may trong thân thể người cũng không có độc tố, hiển nhiên độc trong súp này là lần đầu tiên, bất quá xem ra là có người không kịp đợi nghĩ muốn mạng của người, người sau này tốt nhất tự cẩn thận một chút.”
Bắc Thần Đế ngược lại an ủi Thanh Ca nói:
“Có con thần y ở bên cạnh ta, ta còn sợ gì.”
Mặc dù hắn là không biết Thanh Ca biết y thuật nữa, bất quá thấy Thanh Ca mới vừa rồi chẳng qua nghe thấy được mùi liền biết trong súp có độc, hiển nhiên y thuật của Thanh Ca cũng không đơn giản.
Sau đó Bắc Thần Đế vừa phân tích nói:
“Có người chỉ là muốn mượn Thục phi diệt trừ ta.”
Hắn vừa bắt đầu liền đem Thục phi loại bỏ bên ngoài, không bởi vì bà là mẫu thân Thanh Ca, mà là bà sẽ không ngốc đến tại trong súp chính bà đưa tới bỏ thuốc, nếu quả thật là bà muốn lợi dụng loại ý nghĩ này của Bắc Thần Đế để loại bỏ bà hạ độc có thể nói, như vậy bất kể là không phải là bà hạ độc, bà cũng có thể sẽ bị dính vào ở trong đó, vì vậy bà cũng không có đần như vậy làm.
Vả lại thế lực Bắc Thần Hàm xa không kịp Bắc Thần Dương, Thục phi không thể nào ngu đến nóng lòng diệt trừ ông mà vì người khác làm giả y.
Thanh Ca gật đầu đồng ý Bắc Thần Đế suy đoán.
“Có lẽ ta biết là ai gây nên.”
“Người nào?”
Bắc Thần Đế thật ra thì cũng có thể đoán được là người phương nào gây nên, không có gì nhìn không ra người nào muốn trộm ngôi vị Hoàng Đế, nhưng hắn muốn biết Thanh Ca suy đoán là người phương nào, lại tại sao suy đoán như vậy.
Thanh Ca cũng không trả lời trực tiếp, chẳng qua là lườm Bắc Thần Đế một cái nói:
“Ta nghĩ người cũng có thể đoán được đi.”
“Nhưng là ta muốn biết Thanh Ca đoán chính là người nào, và tại sao phải suy đoán như vậy?”
Bắc Thần Đế cười hỏi.
Thanh Ca nhìn Bắc Thần Đế để ở một bên thư tín, nói:
“Người nhìn sẽ biết.”
Bắc Thần Đế thấy Thanh Ca đã để xuống bát đũa liền ra lệnh Lưu Phúc dọn đồ ăn, sau đó mở thư ra mà Thanh Ca vừa đưa cho ông, dù sao ông cũng rất tò mò bên trong nội dung đến tột cùng là cái gì nha.