Sau khi Bắc Thần Dương rời đi hôm đó, cuộc sống của Thanh Ca vẫn như cũ nhàm chán, nàng vốn tưởng rằng đắc tội hai người là Lệ phi cùng Bắc Thần Dương, lấy bản tính ngạo mạn bọn họ có hay không dễ dàng bỏ qua cho nàng mới đúng, nhưng bây giờ cũng đã qua mấy ngày rồi, cũng không có thấy bọn họ đả động hay hành động gì, ngay cả Tràm Nguyệt Hàn trước kia ngày ngày quấn lấy nàng cũng biến mất đến mấy ngày.
Bất quá Trạm Nguyệt Hàn thật sự không phải không muốn gặp Thanh Ca, mặc dù hắn không có lúc nào không muốn sống ở bên cạnh Thanh Ca, nhưng hắn dù sao cũng là Bắc Thần Tướng quân, chủ yếu là gần đây Nam Sở, Đông Cảnh, Tây Việt – tam quốc có sự động đậy ở ngoài biên ải, bắt đầu không đứng yên, vì vậy hắn gần đây có thể nói là công vụ nhiều đến nổi ngay cả thời gian đến Phong Nguyệt lâu liếc mắt nhìn Thanh Ca cũng không có.
Thanh Ca chờ đám người Lệ phi đến trả thù thật sự không đến, nhưng lúc này lại xuất hiện một người đúng hơn là một nam nhân không nên xuất hiện ở nơi này.
“Nếu như ta không nhớ nhầm, thời gian hai tháng còn chưa tới, như vậy lúc này huynh hẳn còn đang sống ở La Sát môn mới phải, huynh không muốn dưới trướng ta, bây giờ người còn muốn tạo phản, đối với an bài của ta sinh ra tâm phản kháng, phải không? Lúc này tới tìm ta, chẳng lẽ muốn cùng ta đây nói chuyện tâm tình.”
Thanh Ca nhíu mày nhìn Mị trước mắt vẻ mặt quyến rũ mà cười nói giỡn.
Mị vừa vô tội vừa lấy lòng trả lời:
“Chuyện đó sao có thể, chỉ cần Tiểu thư ra lệnh ta đây dù lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không một câu oán hận, nhưng là ta đây thật nhớ Tiểu thư đó.”
Ngay sau đó vẻ mặt rực rỡ cười nói:
“Bất quá Tiểu thư yên tâm đi, có Sát lưu lại ở trong cốc ngó chừng những người đó, bọn họ tuyệt đối không dám lười biếng.”
Hắn vừa nói liền nhớ đến Sát ngày ngày hướng về phía những người đó chính là bộ dạng lãnh khốc, lúc huấn luyện cũng không chút lưu tình, căn bản sẽ không cho bọn hắn có cơ hội lười biếng, hắn nghĩ đến những người đó nhìn thấy Sát liền xuất hiện một bộ dạng oán phụ cũng rất buồn cười.
Thanh Ca thấy Mị một bộ dạng cười gian đột nhiên nghĩ đến một chú ý tuyệt diệu, liền đối với Mị giảo hoạt cười nói:
“Dù sao huynh không nên đến cũng đã đến, hôm nay hãy theo ta làm một hồi phi thiên đại đạo028, như thế nào?”
Mị hăng hái bừng bừng nói:
“Dường như rất thú vị, chỉ cần Tiểu thư thích, ta tuyệt đối phụng bồi người.”
Thanh Ca kể từ khi ác chỉnh Viên Hùng lần trước, sau đó liền đem cả gia đình bọn họ bỏ quên, mặc dù ngày hôm sau Viên Hùng trở thành trò cười, thì chỉ cần hắn vừa đi trên đường, cũng sẽ bị người biến thành một động vật quý hiểm, mấy lần sau đó, hắn liền không dám quang minh chính đại ra đường, cho dù là hắn dám, nhưng nhà hắn có một người phụ thân hết sức sĩ diện cũng sẽ không cho hắn ra không phải sao, vì vậy cũng thương cho Viên Hùng từ đó liền bị cấm túc ở tại Viên phủ, không có dám xuất hiện trước đám đông.
Bất quá hắn có lén lút đi ra ngoài hay không cũng không biết, dù sao cũng không phải là kẻ biết nghe lời mà ngày ngày bị nhốt tại Viên phủ. Nhưng hoàn hảo chính là hắn cũng không có lần nữa xuất hiện trước mặt Thanh Ca, nghĩ đến hắn cũng không biết chuyện ngày đó chính là Thanh Ca gây nên, bất quá khi trước mặt mỹ nhân liền xảy ra một màn không chịu nổi như vậy, nghĩ đến hắn cũng không còn mặt mũi nào mà lại xuất hiện ở trước mặt mỹ nhân không phải sao.
Mặc dù Thanh Ca ác chỉnh Viên Hùng một lần, nhưng cũng không có từ lúc đó nàng sẽ bỏ qua cho cả gia đình bọn họ, Lãnh Thanh Ca nàng nhưng có cừu oán tất phải trả gấp bội.
Thanh Ca mang theo Mị như vào chỗ không người mà thoải mãi nhảy vào Viên phủ.
Thanh Ca đối với Mị bên cạnh mà phân phó:
“Bất kể trong phủ là vàng bạc châu báu, hay là ngọc quý mã não, muốn thì toàn bộ lấy đi, nhìn không thuận mắt, hoặc là cầm không đi được thì phá hủy nó, ta muốn chính là cả phủ đệ nay cả một văn tiền cuối cùng cũng tìm không ra.”
“Ặc, đây cũng quá khó khăn đi, để cho ta trực tiếp gϊếŧ người có lẽ còn dễ dàng hơn a.”
Mị mặt khổ như bị làm khó nói, phải biết rằng Viên phủ ở Hoàng thành coi như là một đại môn nhà giàu, phủ đệ trước mặt trước hết cũng là tương đối hùng hậu, không phải dễ dàng liền có thể trộm sạch sẽ như vậy.
Thanh Ca không nhìn Mị mặt khổ, tiếp tục phân phó:
“Muốn gϊếŧ người, ta một người đủ rồi, nơi nào còn cần đến huynh, hãy bớt sàm ngôn đi, làm việc nhanh chóng.”
Gϊếŧ người không phải dễ dàng lắm sao, nàng sao có thể dễ dàng để cho Viên Bất Nhân chết như vậy đây, nàng chính là muốn hắn chết trong sự đau khổ tột cùng.
“Nhưng là phủ lớn như vậy động sức không thể nào không kinh động đến người trong phủ đi, chẳng lẽ bị phát hiện cũng không được gϊếŧ người, vậy còn có thể làm cho người ta trộm được sao?”
Mị đành phải nói ra nghi vẫn trong lòng hắn, đây cũng là vấn đề rất dễ dàng xuất hiện.
Mị hỏi xong liền thấy Thanh Ca đứng ở đầu gió phất tay áo vung lên, trong không khí liền xuất hiện chút ít phấn vụn không biết tên, phấn vụn đón gió mà bay múa, chỉ chốc lát sau, cả Viên phủ liền bị phấn vụn không biết tên bao phủ toàn bộ, phải biết rằng gió ở chỗ nào cũng có, gió đến nơi nào chính là phấn vụn lối ra, cứ như vậy, rất nhanh thị vệ tuần tra Viên phủ, còn có các hạ nhân nha hoàn đang bận rộn cũng rối rít mà ngã xuống đất, ngay cả Mị nội lực thâm hậu cũng cảm thấy có chút chống mặt.
Thanh Ca nhanh chóng thả một viên được hoàn vào trong miệng của Mị, lúc này mới khiến cho Mị sắp ngã xuống đất có thể khôi phục lại bình thường, sau đó rất khẳng định nói:
“Như vậy cũng sẽ không kinh động đến bất luận kẻ nào .”
Mị tò mò hỏi:
“Tiểu thư mới vừa rồi cái bột phấn đó là thuốc mê phải không?”
Thanh Ca vừa hướng trong phòng đi tới, vừa trả lời:
“Đúng vậy”
“Oa, thuốc mê của Tiểu thư thật là lợi hại, một lần có thể mê đảo nhiều người như vậy, hơn nữa khoảng cách còn xa đến như vậy.”
Mị theo ở phía sau một bộ sùng bái nói, bất quá trong lòng cũng không khỏi co quắp nghĩ đến, tất cả mọi người bị hôn mê, này còn có thể nói là trộm sao?
Thanh Ca đối với suy nghĩ của Mị cũng không để ý tới, sau đó tùy tiện vào một gian phòng, nhìn thấy trong nhà xuất hiện một số tranh chữ, nhưng nàng đối với mấy cái này không có hứng thú, ngọc khí lá vàng đối với nàng có cảm giác quá túc tằng, nàng cũng không thích, vì vậy mà chưởng phong vung lên, thời gian một cái nháy mắt, trong nhà tất cả thứ đáng giá toàn bộ biến thành mảnh nhỏ, Thanh Ca thấy phòng này hủy không sai biệt lắm, vừa liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo chính là các phòng tiếp theo.
Mị thấy Thanh Ca không để ý tới hắn, không thể làm gì khác hơn sờ mũi với bộ dạng không thú vị, xoay người bắt đầu thi hành lệnh của Thanh Ca, phàm hắn đến chỗ nào là phảng phất bão vừa mới xuất hiện tại nơi đó, ngay cả các gia cụ bày biện trong nhà cũng không còn một cái nguyên vẹn, mà hắn gặp được người nào, cho dù là hạ nhân nha hoàn, hắn cũng cẩn thận soát người toàn bộ một lần, nhưng hắn hoàn toàn quán triệt Thanh Ca ra lệnh, ngay cả trên người bọn họ một văn tiền cũng nhất nhất mà tịch thu.
( Ụt: Tội Mị ca, bị dạy kĩ quá nên làm việc cẩn thận từng tý. Tự nhiên thấy Mị ca đáng yêu. )
Mà bên một gian phòng tương tự như thư phòng mà Thanh Ca đang ở phát hiện một gian mật thất, sau khi đi vào mới phát hiện nơi đây là nơi cất trữ vàng, bên trong nơi nơi đều là Kim Nguyên Bảo029, một phòng ánh vàng, bất quá nó quá nặng như vậy không dễ dàng mang đi, vì vậy Thanh Ca liền bắt toàn bộ hóa thành phấn vụn, nếu như ngày hôm nay Viên Bất Nhân tỉnh, hắn liền phát hiện tất cả nguyên bảo biến thành phấn vụn, tất cả mọi nơi đều bị hủy, chắc hắn sẽ tức đến ngất đi nha.
Trừ lần đó ra, nàng còn phát hiện trong mật thất có số thư từ bí mật, trên thư có Bắc Thần Dương kí tên, mà một bộ khác mặc dù không có kí tên, nhưng nội dung có thể khẳng định là tới từ ở Nam Sở, xem ra Viên Bất Nhân không chỉ là người của Bắc Thần Dương, hơn nữa còn cùng Hoàng thất Nam Sở cấu kết, cũng không biết hắn là lấy danh nghĩa của mình cùng Nam Sở liên lạc, hay là đang thay Bắc Thần Dương cùng Nam Sở liên lạc, nếu như là lấy danh nghĩa cá nhân của hắn, không thể không nói dã tâm của hắn thật đúng là không nhỏ nha.
Thanh Ca thu hồi thư, thanh âm của Mị cũng tùy thời theo đó truyền tới.
“Tiểu thư, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành viên mãn, bảo đảm làm cho Tiểu thư có thể hài lòng, bây giờ bên trong Viên phủ tuyệt đối một cái đồng tiền cũng tìm không ra.”
Thanh Ca cười nói:
“Rất tốt, chúng ta đi thôi.”
Vừa nói liền đi ra ngoài, Mị cũng tùy thời theo phía sau nàng.
Ra khỏi Viên phủ, khiến cho Thanh Ca tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, vừa nhìn Mị nói:
“Nghe nói Viên Bất Nhân ở kinh thành còn mở ra một sòng bạc, không bằng kế tiếp chúng ta đi đến chỗ đó vui đùa một chút đi.”
Thanh Ca nói xong giơ giơ ngân phiếu trong tay mới vừa từ Viên phủ thuận tiện lấy.
Mị thấy Thanh Ca mặc dù là vẻ mặt tươi cười, nhưng hắn làm sao lại cảm giác sợ nổi da gà nha, nghĩ thầm Viên phủ khẳng định đắc tội Tiểu thư không nhẹ, nếu không cũng sẽ không bị ác chỉnh như vậy, nhưng hắn vừa rất nghi ngờ hỏi:
“Tiểu thư, nếu như Viên Bất Nhân đắc tội người, Tiểu thư chỉ cần phân phó một tiếng, ta lập tức vì Tiểu thư huyết tẩy cả Viên phủ hắn, cần gì như hiên tại làm nhiều điều phiền toái như vậy đây?”
Thanh Ca tâm tình rất tốt giải thích nói:
“Ai nói trả thù nhất định phải gϊếŧ người, gϊếŧ người chỉ là phương pháp trừng phạt đơn giản nhất mà thôi, ta cũng không muốn Viên Bất Nhân nhẹ nhàng như vậy liền chết đâu, trả thù một người chính là từng bước hủy diệt chỗ ở của hắn hết thảy, như vậy sẽ có kɧoáı ©ảʍ không phải sao?
Đối với Viên Bất Nhân mà nói thể diện, quyền lợi, tiền bạc cũng là thứ hắn quý nhất, như vậy ta liền từng bước phá hủy hết thảy của hắn, huynh nói hắn sẽ như thế nào? Nếu là khinh địch như vậy liền gϊếŧ hắn rồi, đây không phải là quá tiện nghi hắn sao? Huynh nói ta muốn là hủy diệt hết thảy hắn thật vất vả mới có được, hắn sẽ như thế nào?”
Mị kinh khủng nhìn Thanh Ca nói:
“Ta nghĩ hắn chỉ có thể điên luôn không phải sao.”
Ai cũng như thế đi, hết thảy mình có trong lúc vô tình liền bị phá hủy, hắn nghĩ là hẳn người nào cũng chỉ có điên thôi, Mị bây giờ mới phát giác Thanh Ca là chủ nhân tâm kế kinh khủng như vậy, hắn âm thầm may mắn mình không có đắc tội qua Thanh Ca, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nữa.
Thanh Ca đối với Mị chỉ là cười cho qua, nàng muốn đúng là hiệu quả như vậy.
Thanh Ca cùng Mị đi đến sòng bạc của Viên Bất Nhân mở, rất nhanh liền có người nhận ra nàng chính là Nguyệt Nhi của Phong Nguyệt lâu.
Thanh Ca dung mạo tuyệt sắc để cho nam nhân trong sòng bạc đều dừng lại đánh bạc, mãnh liệt ngó chừng nàng chảy nước miếng, thậm chí có người to gan đưa tay muốn chạm tới thân thể Thanh Ca, mà Mị thì vẫn che ở Thanh Ca bên cạnh hành động hộ hoa sứ giả, chỉ cần phát hiện ai dám nhích tới gần Thanh Ca liền không chút khách khí bóp nát hai tay của hắn.
Người người sợ hãi Mị cường hãn mà không dám đối với Thanh Ca bất chính nữa, nhưng cũng không có người nào có tâm tư đánh bạc, cũng rối rít mãnh liệt ngó chừng Thanh Ca, đối với bọn hắn mà nói, phí ngồi bàn của Phong Nguyệt lâu cũng mười lượng bạc, bọn hắn dạng người này làm sao cầm ra số tiền như vậy, vì vậy mặc dù thường nghe nói đại danh của Nguyệt Nhi, nhưng chưa từng thấy qua, bây giờ có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy giai nhân xem qua nghiện không phải sao.
Cứ như vậy cả sòng bạc tựu biến thành võ đài của một mình Thanh Ca, nàng một mình cùng nhà cái một chọi một mà chơi, bằng vào người luyện võ hơn người như nàng thính lực cùng thị giác, nàng vẫn từ đầu đến đuôi đều thắng, sau đó còn ra vẻ vô tình phát hiện đối phương chơi ăn gian, vì vậy dưới cơn nóng giận liền ra lệnh Mị đập phá cả sòng bạc, liền những người khác vì nàng mà tức giận bất bình, rối rít tham gia bên trong hàng ngũ đập phá.
Cả sòng bạc cuối cùng trở nên một đống hỗn loạn, Thanh Ca lúc này mới hài lòng rời đi, chuẩn bị trở về Phong Nguyệt lâu, trong vòng một ngày, Viên Bất Nhân có thể nói là tổn thất thảm trọng a, đoán chừng khi hắn biết đến lúc, có thể giận đến ra máu.
Thanh Ca thấy phía sau vẫn chuẩn bị cùng nàng cùng nhau trở về Phong Nguyệt lâu nói với Mị:
“Huynh có phải nên trở về La Sát môn rồi hay không?”
Mị vẻ mặt lấy lòng nói:
“Tiểu thư không cần ta cùng ngươi đi đến chỗ nào sao? Chỉ cần Tiểu thư ra lệnh, nơi nào cũng có thể nha.”
Hắn mới không muốn trở về đâu, ngày ngày đều đối mặt với bộ dạng lãnh khốc của Sát xem ra còn khổ hơn, còn muốn dạy đám môn nhân kia luyện võ, thật là một chút thú vị cũng không có, còn không bằng cùng Tiểu thư sống chung, vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa chơi thật vui nha.
Thanh Ca liếc thấy ý nghĩ của Mị, có chút nhức đầu uy hϊếp nói:
“Huynh nếu như không có chuyện gì khác, bây giờ có thể đi trở về, bằng không nhìn Bản tiểu thư làm sao thu thập huynh.”
Mị thấy Thanh Ca vô tình không để cho hắn lưu lại, liền dậm chân nói:
“Tiểu thư, thật ra thì ta lần này xuất cốc, từ trong cốc cho ngươi mang tới đây mấy môn đồ đệ võ công cũng không tệ, đoạn thời gian trước, trên giang hồ có chút bọn đạo chích thế nhưng không tự lượng sức vây công Diêm giáo, cuối cùng lại bị Diêm giáo Giáo chủ Cơ Vô Tà bị làm cho sợ đến chạy trở về hang ổ, sau lại nghe nói bọn họ vừa thay đổi chủ ý muốn chuyển hướng La Sát môn chúng ta, nghĩ đến bị Cơ Vô Tà làm cho sợ hãi, vì vậy mới không dám chủ ý đánh Diêm giáo nữa.
Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ mặc dù chúng ta lâu không lộ diện ở trên giang hồ ,nhưng cũng không phải nơi những thứ kia có thể tùy tiện tiến nhập dễ dàng, cho nên chúng ta đã nghĩ an bài mấy thân thủ tốt ở bên cạnh Tiểu thư, như vậy chúng ta cũng tương đối yên tâm hơn.”
Thanh Ca như có điều suy nghĩ khinh cuồng nói:
“Nếu bọn họ không biết điều tìm tới La Sát môn, gϊếŧ người không phải sở trường của các huynh sao? Như vậy các huynh vì sao không trực tiếp để cho bọn họ ở trên vùng đất của ta biến mất, giống như nhân vật nhỏ như vậy cũng không cần thiết ở trên người bọn họ lãng phí tâm tư không phải sao, cái này đang lúc làm là cho La Sát môn chúng ta lần nữa xuất nhập giang hồ sao.”
Sau đó Thanh Ca vừa tức giận tiếp tục nói:
“Huynh mang người đi tới là vì bảo vệ ta? Đừng bảo là trên giang hồ không có ai biết ta cùng với La Sát môn có quan hệ, cho dù biết, huynh cho là ta kém cỏi đến mức có người bảo vệ sao?”
Mị vội vàng lấy lòng sửa lời nói:
“Tiểu thư tự nhiên là không cần người khác bảo vệ, ta mang bọn họ chạy tới chủ yếu là nghĩ ngày sau Tiểu thư muốn tìm chúng ta, có thể dễ dàng liên lạc chúng ta hơn đi.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Sau đó Thanh Ca lại như nghĩ tới điều gì, hỏi:
“Diêm giáo kia là cái gì vậy?”
Mị thay Thanh Ca giải thích, nới lỏng miệng mà nói:
“Diêm giáo bị những thứ gọi là nhân sĩ chính phái trên giang hồ kia gọi là đệ nhất tà giáo, Diêm giáo làm việc luôn luôn vừa chính vừa tà, từ trước đến giờ dựa theo ý nguyện của mình làm việc, trên giang hồ rất nhiều người trong bạch đạo nhìn tác phong làm việc bọn họ rất không vui, vì vậy đối với Diêm giáo rất là bất mãn, mới có chuyện vây công Diêm giáo cách đây không lâu.
Nhưng vì vậy Diêm giáo không để người vào mắt, vì trong mắt hắn không có tư cách để hắn để vào mắt, Diêm giáo Giáo chủ Cơ Vô Tà võ nghệ siêu quần, trên giang hồ có rất ít người là đối thủ của hắn, sợ rằng ngay cả tứ sứ La Sát môn đã dưới tay hắn, vì vậy cuối cùng những nhân sĩ chính phái mới có thể bị dọa đến xám xịt mà chạy trở về hang ổ của mình.”
Mị nói đến Diêm giáo thời điểm giọng nói không có một chút khinh thường, nghĩ đến nguyên nhân Diêm giáo cùng La Sát môn hình thức tác phong rất giống đi.
Thanh Ca gật đầu ý bảo nàng hiểu, sau đó nói:
“Được rồi, huynh mang người đến ta nhận, huynh cũng cần phải trở về.”
“Vậy cũng tốt, bất quá, Tiểu thư ta sẽ nhớ tới người.”
Mị thấy Thanh Ca cố ý như thế, cũng chỉ có thể ủ rũ đáp ứng, bất quá lúc đi vẫn không quên vừa đi ba bước liền quay đầu lại mở ra một bộ dạng quyến luyến không muốn rời đi.
028 : tóm lại là đi trộm.
029 : nén vàng, trong phim cổ trang hay có đó.