Đường Bay Hôn Nhân

Chương 3.2: Phó Thành Dục, bay thuận lợi, cất hạ cánh an toàn

Là cô đã quá tin tưởng anh ta, mới bị anh ta lừa dối lâu như vậy mà không phát hiện hay để ý đến những điểm bất thường lộ ra trong cuộc sống chung hàng ngày của họ.

Sau khi mua xong mỹ phẩm dưỡng da và mặt nạ cho mẹ, Phó Thành Dục dọc theo đường tìm đến cửa hàng bán thực phẩm chức năng, anh muốn mua cho cha một ít thực phẩm bổ trợ tốt cho khớp và xương.

Cũng chính vào khoảnh khắc đi tới này, Phó Thành Dục nhìn thấy Đường Quất Ảnh đứng một mình trong cửa hàng quà tặng.

Cô quay lưng về phía anh, đứng trước kệ đầy thú nhồi bông lạc đà alpaca.

Đáng lẽ anh nên vào cửa hàng, thuận lợi mua thực phẩm bổ trợ cho cha rồi rời đi ngay mà không dừng lại.

Nhưng trớ trêu thay, anh lại bất ngờ gặp Đường Quất Ảnh.

Mặc dù chỉ là anh đơn phương nhìn thấy cô.

Chỉ cần một bóng lưng, anh liếc mắt là có thể nhận ra cô trong đám đông.

Đường Quất Ảnh.

Một người trong những năm qua tưởng chừng rất gần anh, nhưng thực ra lại cách rất xa với anh... một người mà anh không thể định nghĩa được thân phận của cô.

Đường Quất Ảnh đờ người nhìn chằm chằm vào con lạc đà alpaca, còn Phó Thành Dục thì ở nơi cô không thấy nhìn cô.

Một lúc lâu, cô vẫn không động đậy.

Anh không khỏi suy đoán xem lúc này cô đang nghĩ gì.

Là muốn mua lạc đà alpaca sao?

Phân vân không biết nên mua con to hay con nhỏ?

Hay mua mấy con? Sau khi về nước sẽ tặng cho ai?

Nhưng cuối cùng, Phó Thành Dục tận mắt nhìn thấy Đường Quất Ảnh quay người lại, hai tay trống rỗng bước ra khỏi cửa hàng.

Lúc này, Phó Thành Dục cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hôm nay là ngày 25, không có lý do gì để cô và Cố Thẩm Bạch bay mười tiếng đến đây nghỉ dưỡng, kết quả chỉ chơi vỏn vẹn hai ba ngày...

Cũng vì thế, anh đã không kịp phản ứng nhanh để rời đi khi Đường Quất Ảnh quay người.

Lúc này, Phó Thành Dục không thể tránh né được nữa, đành giả vờ như vừa tình cờ đi ngang qua.

"Đường Quất Ảnh." Phó Thành Dục giả vờ tự nhiên gọi cô.

Cùng lúc đó, Đường Quất Ảnh nhìn thấy anh, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Anh mặc bộ đồng phục cơ trưởng, dáng người cao ráo phong trần, trên ống tay áo có bốn vạch vàng.

Đường Quất Ảnh chỉ ngạc nhiên trong một giây, cô rất nhanh đã phản ứng lại.

"Chuyến bay về nước lúc 1 giờ 30 chiều nay lại là cậu lái à?" Đường Quất Ảnh không muốn người ngoài nhận ra điều gì, nên trước mặt Phó Thành Dục tỏ ra rất thoải mái, thậm chí còn mỉm cười với anh khi hỏi câu này.

Phó Thành Dục nghe vậy, khóe miệng nhếch lên: "Có giờ bay của tôi, nhưng không phải đều do tôi lái."

Đường Quất Ảnh hiểu ý anh.

Chuyến bay xuyên lục địa kéo dài mười một tiếng, chắc chắn phải có hai phi hành đoàn thay phiên nhau thực hiện.

"Hôm nay cậu về rồi sao?" Phó Thành Dục hỏi ra điều nghi vấn trong lòng.

"À." Đường Quất Ảnh đưa tay vuốt mái tóc dài buông xuống vai: "Có chút việc phải về xử lý."

Có lẽ ngay cả cô cũng không biết, chỉ khi đang che giấu điều gì đó, cô mới vô thức đưa tay lên nghịch tóc.

Nhưng Phó Thành Dục biết.

Anh nhận ra cô không muốn nói thêm, nên không hỏi tiếp, dù sao anh cũng không phải người thân của cô.

Nếu vượt quá giới hạn, anh sẽ bị ghét bỏ và xa lánh.

Anh đã không thể tiến gần hơn dù chỉ một bước, chỉ mong giữ được khoảng cách này, đừng để cô ngày càng xa cách là được.

"Trên tay cậu cầm…" Đường Quất Ảnh chủ động chuyển chủ đề.

"Mỹ phẩm dưỡng da và mặt nạ cho mẹ tôi." Phó Thành Dục nói đến đây thì cười: "Tất cả đều là bà Quý chỉ đích danh.”

Được anh nhắc nhở, Đường Quất Ảnh mới nhớ ra mình cũng chưa mua gì cho gia đình và bạn bè.

Từ sau khi sự việc xảy ra, dù cô cố gắng kiểm soát, vẫn không thể thoát khỏi bị cảm xúc nhấn chìm.

"Cậu nhắc tôi rồi." Đường Quất Ảnh liếc nhìn thời gian: "Tôi cũng phải mua quà cho mọi người."

"Còn sớm mà." Phó Thành Dục nhẹ giọng an ủi: "Có thể từ từ đi dạo."

"Ừm." Đường Quất Ảnh khẽ cong khóe môi, nói với anh: "Vậy tôi đi đây."

Trước khi đi cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Phó Thành Dục: "Lễ đính hôn của A Sấm cậu đến chứ?"

Phó Thành Dục có chút bất lực trả lời cô: "E là không kịp rồi, 9 giờ tối ngày Tết Dương lịch tôi mới hạ cánh ở Ngô Thành."

Vốn dĩ Phó Thành Dục có thể tham dự lễ đính hôn của Thịnh Sấm.

Thậm chí anh đã xin nghỉ phép và điều chỉnh lịch bay.

Nhưng sáng nay, anh nhận được điện thoại từ quản lý Trương Vũ Thần, nói rằng cơ trưởng thay anh bay chuyến Sydney ngày 28 bị ốm, mấy ngày tới không bay được.

Còn các đồng nghiệp khác cũng đều có lịch làm việc, không thể điều chỉnh thêm, nên Phó Thành Dục chỉ có thể hủy nghỉ phép, ngày 28 bay sang Sydney, ngày Tết Dương lịch bay về Ngô Thành.

"Vậy à..." Đường Quất Ảnh cũng hơi tiếc nuối vì anh không thể đến.

Dù sao, Phó Thành Dục cũng là bạn tốt nhất của Thịnh Sấm.

"Nhưng không sao." Cô cười an ủi anh: "Sẽ có video quay lại, đến lúc đó nếu cậu muốn, có thể xem video đính hôn của thằng bé."

Phó Thành Dục cũng cười, nói được.

Sau đó lại nói với Đường Quất Ảnh: "Nếu cậu ấy lại khóc, nhớ lén nhắn WeChat cho tôi.”

Đường Quất Ảnh buồn cười hỏi: "Làm gì? Để cậu đi cười nhạo nó à?"

Phó Thành Dục thực ra chỉ muốn tìm cớ để có thể chính đáng liên lạc với Đường Quất Ảnh, dù chỉ là vài câu đối thoại ngắn ngủi.

"Đúng vậy." Khóe miệng Phó Thành Dục hơi nhếchên: "Tốt nhất là có cả ảnh, như vậy tôi có thể mang ra chế nhạo cậu ấy là đồ mít ướt."

Đường Quất Ảnh từ chối Phó Thành Dục, lắc đầu nói: "Tôi không làm đâu, đó là em trai ruột của tôi, sao tôi có thể làm đồng phạm, cùng cậu bắt nạt nó được.”

Phó Thành Dục cười: "Không thì thôi vậy.”

"Tôi đi mua đồ đây." Cô vẫy tay với anh: "Bye bye."

"Bye bye." Phó Thành Dục trả lời cô.

Đường Quất Ảnh đã đi được vài bước, Phó Thành Dục vẫn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng dáng cô.

Giây tiếp theo, cô bỗng nhiên quay người lại.

Phó Thành Dục bỗng chốc có chút bối rối và lúng túng.

Nhưng Đường Quất Ảnh rõ ràng không hề nhận ra anh đã luôn nhìn cô.

"Phó Thành Dục." Trên mặt cô lộ ra nụ cười yếu ớt, chúc anh: "Bay thuận lợi, cất hạ cánh an toàn."

Anh kinh thụ sủng nhược kinh(*) nhìn cô chằm chằm, trong mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc.

(*) Được sủng ái mà lo sợ.

Phó Thành Dục vô cùng may mắn vì giữa anh và cô vẫn còn cách nhau vài mét.

Vì khoảng cách vài mét này, cô không thể bắt được niềm vui sướиɠ mà anh vừa không kịp giấu kín.

Phó Thành Dục mỉm cười, trả lời cô bằng giọng nói nghiêm túc và trịnh trọng: "Nhất định rồi."