Ngày 22 tháng 12 năm 2024, 10:50 sáng giờ địa phương Sydney, một chiếc máy bay hành khách Airbus A330 khởi hành từ Ngô Thành đã hạ cánh êm ái và ổn định xuống đường băng của sân bay Kingsford Smith.
"Tiểu Ảnh." Cố Thẩm Bạch khẽ gọi Đường Quất Ảnh một tiếng, người có vẻ như đã ngủ thϊếp đi. Sau khi Đường Quất Ảnh mơ màng mở mắt, anh ta mỉm cười nói với cô: "Tỉnh dậy đi, chúng ta đến rồi."
Đường Quất Ảnh uể oải đáp "Ừm”.
Cố Thẩm Bạch thấy cô giống như một chú mèo con đáng yêu, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Máy bay đã lăn bánh trên đường băng.
Sau đó, trong khoang hành khách vang lên thông báo, là một giọng nói trầm ấm và cuốn hút: "Thưa quý bà và quý ông, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Kingsford Smith, Sydney. Vui lòng giữ nguyên dây an toàn cài chặt cho đến khi đèn báo dây an toàn tắt. Trước khi rời máy bay, xin quý khách kiểm tra lại xung quanh ghế ngồi để đảm bảo đã mang theo tất cả hành lý xách tay. Xin lưu ý các quy định của nhà chức trách sân bay Úc… Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chuyến bay này, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.”
Tiếp đó, cơ trưởng lặp lại thông báo bằng tiếng Anh trôi chảy, chuẩn xác.
Đường Quất Ảnh vẫn còn đang ngái ngủ, để mặc đầu óc trống rỗng. Đợi cơ trưởng thông báo xong, cô mới chậm chạp cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.
Giống giọng của Phó Thành Dục.
Nhưng vì truyền đến tai cô qua loa phát thanh, Đường Quất Ảnh cũng không chắc lắm.
Cô liếc nhìn điện thoại, cửa sổ thông báo hành trình cho biết chuyến bay này đã đến sớm hơn mười phút.
Đường Quất Ảnh mở WeChat, lướt xuống danh sách người liên lạc gần đây rất lâu, nhưng không thấy tên Phó Thành Dục.
Cô nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập một chữ "Phó", tên Phó Thành Dục lập tức xuất hiện bên dưới thanh tìm kiếm.
Đường Quất Ảnh nhấn vào, lần liên lạc gần đây nhất của cô với Phó Thành Dục là vào đêm Thịnh Sấm cầu hôn hồi tháng Mười năm nay.
Thịnh Sấm là em trai song sinh của Đường Quất Ảnh, cũng là anh em tốt nhiều năm của Phó Thành Dục.
Mấy năm nay Đường Quất Ảnh và Phó Thành Dục có thể gặp nhau là nhờ có Thịnh Sấm ở giữa.
Đêm đó cô uống rượu, không thể lái xe về, Phó Thành Dục không uống rượu nên đã lái xe đưa cô về nhà.
Khi xuống xe, cô dặn anh sau khi về đến nhà thì nhắn tin báo một tiếng.
10:50 tối hôm đó, Phó Thành Dục nhắn tin cho cô: [Tôi về đến rồi.]
Cô trả lời bằng một sticker "OK".
Lịch sử trò chuyện gần đây của hai người họ chỉ là hai câu đối thoại ngắn gọn này.
Đường Quất Ảnh gõ chữ vào khung chat, hỏi: [Chuyến bay Giang Hàng 8151 vừa hạ cánh xuống Sydney là cậu lái phải không? Nghe giọng cơ trưởng thông báo khá giống cậu.]
Một lúc sau, Đường Quất Ảnh đang cùng vị hôn phu Cố Thẩm Bạch đi dọc hành lang khoang thương gia ra ngoài, điện thoại cô vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat.
Đường Quất Ảnh mở ra xem.
Phó Thành Dục trả lời cô: [Là tôi.]
Sau đó lại nhắn cho cô: [Cậu đến Sydney du lịch à?]
Đường Quất Ảnh trả lời anh: [Đúng vậy, tôi và vị hôn phu đến đây chơi.]
Phó Thành Dục không trả lời nữa.
Đường Quất Ảnh cũng không hề có ý định đợi anh trả lời, cô nhắn tin cho anh xong thì nhấn nút nguồn trên điện thoại, màn hình nháy mắt dập tắt.
Đường Quất Ảnh quay sang nói với Cố Thẩm Bạch: "Chuyến bay này là do Phó Thành Dục lái đấy, haizz giọng thông báo vừa rồi chính là cậu ấy, anh có nghe ra không?"
Cố Thẩm Bạch hơi bất ngờ, thành thật cười nói: "Thật sự không nghe ra, cũng không quen cậu ta lắm."
Đường Quất Ảnh vừa nói vừa đi ra ngoài: "Em cũng không chắc chắn lắm, chỉ là thấy khá giống, vừa rồi hỏi cậu ấy trên Wechat, không ngờ lại đúng thật."
Cố Thẩm Bạch trêu chọc: "Hai người thân nhau nhỉ."
Đường Quất Ảnh nghe được vị chua trong lời nói của anh ta, không nhịn được cười: "Thôi đi, nếu không phải A Sấm ở giữa, em và cậu ấy sao có thể quen biết được."
Chẳng mấy chốc, Đường Quất Ảnh và Cố Thẩm Bạch đến cửa khoang. Phó Thành Dục và một tiếp viên hàng không đứng bên cạnh, mỉm cười chào tạm biệt hành khách xuống máy bay đối diện.
"Đường Quất Ảnh, thiếu gia Cố." Phó Thành Dục chủ động chào hỏi hai người.
Lúc này Đường Quất Ảnh mới nhận ra người đứng bên cạnh tiễn hành khách xuống máy bay không phải tiếp viên nam, mà là Phó Thành Dục.
Khi cô nhìn qua, Phó Thành Dục lại nói với họ: "Chúc hai người có một kỳ nghỉ vui vẻ."
Anh cúi mắt nhìn Đường Quất Ảnh, lại nói thêm: "Giáng sinh vui vẻ."
Đường Quất Ảnh mỉm cười với anh, cũng đáp lời anh: "Giáng sinh vui vẻ."
Cố Thẩm Bạch chỉ đơn giản nói lời cảm ơn với Phó Thành Dục.
Sau khi lấy được hành lý ký gửi ở băng chuyền hành lý, Đường Quất Ảnh và Cố Thẩm Bạch lên xe đến khách sạn đã đặt trước.
Cố Thẩm Bạch đặc biệt đặt một phòng sang trọng có cửa sổ sát đất ngắm cảnh sông, bên ngoài cửa kính chính là cảng Darling.
Đêm Giáng sinh cảng Darling sẽ bắn pháo hoa, đến lúc đó trên cầu chắc chắn sẽ đông nghịt người. Đường Quất Ảnh không thích chen lấn, cô và Cố Thẩm Bạch sẽ ngắm pháo hoa cảng Darling ngay trong phòng.
"Mệt quá." Đường Quất Ảnh dựa vào lưng ghế sau, nói với Cố Thẩm Bạch: "Đến khách sạn em muốn ngủ một giấc cho đã."
Cố Thẩm Bạch cười: "Không ăn cơm à?"
Đường Quất Ảnh lắc đầu: "Ngủ dậy rồi ăn."
"Cũng được." Anh ta nói: “Đúng lúc anh xem tối nay ăn gì, đặt nhà hàng trước."
"Được." Đường Quất Ảnh đáp lời, người đã nghiêng đầu dựa vào vai Cố Thẩm Bạch.
Cố Thẩm Bạch đưa tay ôm lấy vai cô, dịu dàng nói: "Mệt thì chợp mắt một chút, đến khách sạn anh gọi em."
Cô khẽ "Ừm" một tiếng, yên tâm dựa vào anh ta ngủ thϊếp đi.
Đường Quất Ảnh và Cố Thẩm Bạch dự định ở lại Sydney đến ngày 25, sáng ngày 26 họ sẽ từ Sydney đến điểm tiếp theo là Melbourne.
Mấy ngày ở Sydney của Đường Quất Ảnh trôi qua rất vui vẻ, không chỉ đến Nhà hát Opera Sydney ngắm màn trình diễn ánh sáng, đi thuyền dạo biển, đến sở thú Taronga, còn cùng Cố Thẩm Bạch đi dạo một ngày trong thành phố, mua rất nhiều thứ cô thích.
Tối ngày 24, đêm Giáng sinh đến.
Đường Quất Ảnh và Cố Thẩm Bạch đến nhà hàng bên cạnh cảng Darling ăn tối.
Chỗ ngồi và món ăn đều do Cố Thẩm Bạch đặt trước.
Sau khi hai người đến, được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Trong lúc đợi đồ ăn, Đường Quất Ảnh lướt xem những bức ảnh và video cô chụp mấy ngày qua, trên mặt không khỏi nở nụ cười.
"Thẩm Bạch." Cô đột nhiên hỏi anh ta: "Bây giờ anh vẫn cảm thấy Úc không vui sao?"