Cảm xúc đặc biệt dâng trào, Ngư Tây chợt muốn hỏi Tả Lan khi nào về.
Nhưng trong lòng cậu đã biết câu trả lời, đi công tác ba ngày, ba ngày nữa sẽ về thôi. Vậy đi công tác làm gì nhỉ?
Ngư Tây úp mặt xuống giường, cậu thấy tình trạng hiện tại rất không ổn, Tả Lan là sếp, dù hắn đi đâu làm gì thì cậu cũng chẳng có quyền can thiệp.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tả Lan đã gửi tin nhắn cho cậu.
Ngư Tây cầm điện thoại lên, phát hiện Tả Lan gửi một vị trí, ở một thành phố ven biển phía Nam.
Trái tim Ngư Tây chợt đập mạnh, Tả Lan... cứ như thể biết cậu đang nghĩ gì vậy.
Dưới vị trí là một tin nhắn thoại từ Tả Lan.
Ngư Tây mở tin nhắn thoại lên, giọng Tả Lan có ý cười: "Thích ăn hải sản không? Tôi gửi cho cậu một ít từ đây."
Ngư Tây lập tức liệt kê một đống hải sản, cuối cùng cười toe toét gửi lời cảm ơn cho Tả Lan.
Hải sản được chuyển tới rất nhanh, vì dùng vận chuyển hàng không, sáng hôm sau khi Ngư Tây vừa đến công ty chưa lâu thì đã nhận được, mở thùng ra thấy vẫn còn sống.
Hoàng Nhất Thiên ghé qua nhìn con cua hoàng đế trong thùng, thốt lên một tiếng: "Ngư Tây, chưa phát lương mà cậu đã ăn được cua hoàng đế rồi à?"
Ngư Tây cũng không giấu giếm: "Tả Lan gửi đấy."
Giờ cậu đã mơ hồ nhận ra điểm khác biệt của công ty này, hoàn toàn không lo lắng sếp thiên vị sẽ khiến Hoàng Nhất Thiên không hài lòng.
Mối quan hệ giữa Tả Lan và Hoàng Nhất Thiên có lẽ không đơn giản chỉ là nhân viên và sếp.
Thực ra cậu nói vậy cũng là để thăm dò.
Quả nhiên, khi nghe câu này Hoàng Nhất Thiên không hề tỏ vẻ không hài lòng, ngược lại còn có vẻ sửng sốt.
"Đệt, anh Tả lại hào phóng thế... không khoa học." Anh ta gãi gãi đầu, liếc nhìn Ngư Tây rồi nói tiếp: "Nhưng dạo này công việc của công ty đều do cậu kéo về, đối xử tốt với cậu một chút cũng phải thôi."
Ngư Tây không phải người keo kiệt, một mình cậu cũng ăn không hết nhiều hải sản thế này, bèn mời Hoàng Nhất Thiên tối nay đến nhà làm khách.
Hoàng Nhất Thiên vừa nghe xong lập tức không còn tâm trí làm việc nữa, thế là hai người nghỉ buổi sáng về nhà hấp hải sản luôn.
Hoàng Nhất Thiên ăn xong hải sản cười toe toét ra về, Ngư Tây ở nhà chơi game một lúc, xem một chút trận đấu chuyên nghiệp, rồi lướt diễn đàn.
Bất chợt một diễn đàn kỳ lạ thu hút sự chú ý của cậu.
Diễn đàn này xuất hiện trên trang chủ của một trình duyệt nổi tiếng, nhưng trước đây Ngư Tây chưa từng thấy diễn đàn này, như thể nó đột nhiên xuất hiện vậy.
Tên diễn đàn cũng rất kỳ lạ, chỉ có hai chữ ngắn gọn - Yêu Minh.
Ngư Tây cảm thấy hai chữ này rất quen thuộc, như thể mới nghe qua không lâu, cậu nghiêng đầu hồi tưởng một chút, đột nhiên thốt lên "đệt", nếu trí nhớ không nhầm thì ngay hôm qua cậu còn nghe Hoàng Nhất Thiên nhắc đến hai chữ Yêu Minh này.
Lúc đó là ở nhà ông chủ Trương, Hoàng Nhất Thiên nói với ông chủ Trương nguyên văn là: "Bây giờ Yêu Minh có quy định, yêu quái làm điều ác một khi bị phát hiện sẽ bị giam giữ, như loại yêu quái quấy rối nhà cửa không yên này, khởi điểm là giam một trăm năm."
Ban đầu Ngư Tây còn tò mò Yêu Minh là gì định hỏi một chút, nhưng sau khi rời khỏi nhà ông chủ Trương thì cậu quên mất.
Nhưng nghe tên Yêu Minh, Ngư Tây cũng đã hiểu được phần nào.
Xã hội pháp trị của loài người có cảnh sát quản lý, vậy yêu tộc chắc chắn cũng có chức vụ tương tự.
Ngư Tây trực tiếp mở diễn đàn ra, phát hiện diễn đàn rất có tâm hồn thiếu nữ, thậm chí còn màu hồng, chia thành ba khu vực lớn.
Một khu là dành riêng cho quản trị viên, chuyên đăng những thông báo quan trọng, một khu dành riêng cho yêu tộc, và một khu dành riêng cho âm gian.
Ba khu vực có màu sắc khác nhau, khu quản trị viên màu hồng, khu yêu tộc màu vàng kim, khu âm gian màu đen.
Ngư Tây sửng sốt, hay ho, không ngờ còn có cả khu âm gian. Cậu muốn vào xem thử, phát hiện mình chưa đăng ký nên không có quyền hạn.
Cậu thử dùng số điện thoại đăng ký và nhận được thông báo: 【Đăng ký thành công! Sau khi kiểm tra, xác định người dùng tài khoản này là nhân tộc. Khu vực này bị cấm truy cập. Khu yêu tộc và âm gian đã được mở cho nhân tộc!】
Ngư Tây: ...
Đệt, thông minh vậy sao?
Ngư Tây trực tiếp đổi khu vực, vào khu yêu tộc lướt một vòng, phát hiện một bài đính.
【Thông báo đặc biệt! Cuộc thi kể chuyện cảm động của yêu tộc mười năm một lần sắp bắt đầu! Mời các yêu quái tích cực tham gia nhé!
Giải nhất một viên đan Hỗn Nguyên! Giải nhì lông Khổng Tước! Giải ba nghỉ phép có lương một tháng! Thời gian đăng ký từ mùng 1 đến 30 tháng này, kết quả sẽ có vào cuối tháng sau.
Nội dung dự thi có thể là văn bản, âm thanh, video... không giới hạn hình thức! Câu chuyện cảm động có thể lấy chủ đề tình bạn, tình thân, tình yêu! Thậm chí câu chuyện cảm động với thực vật cũng được đấy!
Tác phẩm dự thi vui lòng gửi về email chính thức!
Lưu ý: Theo kết quả của những năm trước, video mang lại cảm giác mạnh mẽ nhất, mọi người cố lên nhé!】
Ngư Tây ngẩn người, không ngờ yêu giới cũng tổ chức hoạt động, hoàn toàn khác với yêu tộc trong tưởng tượng của cậu.
Cậu cứ tưởng trật tự giữa yêu tộc rất hỗn loạn, giờ xem ra có vẻ hoàn toàn ngược lại.
Cậu cảm thấy cuộc thi này khá thú vị, làm sao nói nhỉ, cảm giác rất nhân tính.
Chủ đề bài đăng này có tới mấy nghìn bình luận, Ngư Tây nghĩ yêu tộc khá sôi nổi, lại tiếp tục đọc xuống.
Phiêu đãng nhân gian 4L: Chỉ yêu tộc mới được tham gia thôi à? Mấy con ma chết rồi như bọn tôi có được không?
Không nói cho cậu tôi là yêu gì 8L: Chỉ tiểu yêu các tộc mới được tham gia thôi à? Đại yêu sống N năm như tôi có được tham gia không?
Mười năm trước thảm bại 67L: Có thể tiết lộ chút không, năm nay ban giám khảo thích loại câu chuyện cảm động nào? Đệt, năm ngoái tôi nộp một câu chuyện tình yêu cảm động kinh thiên động địa, kết quả vòng một đã bị loại!
Đầu có tai thỏ 98L: Anh em 67L, tôi cũng vậy... Năm đó tôi cũng là thể loại tình yêu, rồi cũng bị loại!
555 đừng khóc 347L: Tôi cũng là thể loại tình yêu, bị loại ở vòng chung kết.
Một cây tre 678L: Ờ thì, tôi nghe nói bị loại ở vòng chung kết sẽ được thông báo lý do nhỉ? Tôi nhớ hai mươi năm trước, ban giám khảo bên đó nói khả năng truyền cảm trong văn của tôi chưa đủ, anh em 347L, tình huống của cậu là sao?