Suốt cả ngày hôm nay, Ngư Tây miệt mài tập vẽ bùa.
Cậu vẽ liên tục hơn chục lá bùa bình an mới chịu dừng lại, sau đó còn học thêm các loại bùa khác như bùa đào hoa, bùa chiêu tài và bùa trừ tà.
Đến lúc tan làm, cậu cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, như thể cơ thể bị rút cạn sức lực. Tuy nhiên, tinh thần lại vô cùng thỏa mãn, tựa như đang ngâm mình trong bồn tắm thoải mái, tạo cảm giác phiêu phiêu.
Khi tan làm về đến nhà, Ngư Tây nhận được tin nhắn của Tả Lan.
Tả Lan: [Tệp đính kèm][Tệp đính kèm]
Tả Lan: Cảm ơn những lá bùa cậu tặng tôi, tôi rất thích, cậu cũng tranh thủ thời gian đọc hai cuốn sách này.
Ngư Tây nhướng mày, một linh cảm không hay dâng lên trong lòng, cậu mở hai tệp đính kèm ra, lần lượt là "Kinh Dịch" và "Đạo gia Quan Tướng Đại Toàn".
Ngư Tây: ...
Ngư Tây: Thật sự cảm ơn sếp nhé.
Tả Lan: Với tôi không cần khách sáo.
Ngư Tây suýt thì phun ra một ngụm máu, người này thật sự tưởng cậu đang cảm ơn hắn sao.
Nhưng nghĩ lại, dường như những thứ Tả Lan đưa cho cậu luôn vừa vặn đúng lúc, thật sự nên cảm ơn hắn.
Nhưng giờ Ngư Tây nhìn hai tệp đính kèm này, tâm trạng vô cùng đau khổ.
Một bên khác, Hoàng Nhất Thiên vừa về đến nhà, nhìn năm lá bùa vừa xin được từ Ngư Tây, trên mặt không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, anh ta xếp năm lá bùa ngay ngắn rồi đăng một bài lên moments.
Hoàng Nhất Thiên: Cảm ơn anh Ngư tự tay vẽ bùa cho tôi! [Hình ảnh]
Để bày tỏ lòng biết ơn, từ "anh Ngư" cũng được thốt ra.
Chẳng mấy chốc, bài đăng của anh ta đã nhận được vài chục lượt thích, trong đó có một đạo gia chưa từng bình luận bài viết nào của anh ta không chỉ nhấn like mà còn nhiệt tình khen ngợi: Nét bút sắc bén, khí thế hùng hồn, linh lực tràn ngập trên giấy! Bùa đẹp bùa đẹp! Hoàng đạo hữu, đây là tác phẩm của vị đại sư nào vậy?
Dưới bình luận này tụ tập một đám đạo gia, liên tục khen ngợi mấy lá bùa này.
Người đăng bình luận này là chưởng môn phái Thái Nhất, ngoài bình luận ra, ông ta còn nhắn riêng cho Hoàng Nhất Thiên.
Chưởng môn phái Thái Nhất: Tiểu đạo hữu, vị đại sư vẽ bùa này theo học phái nào?
Hoàng Nhất Thiên trả lời ngay: Là nhân tài mới vào công ty chúng tôi gần đây!
Hoàng Nhất Thiên: Không ngờ phải không, đây là lần đầu tiên anh ấy vẽ bùa đấy!
Chưởng môn phái Thái Nhất từ từ gửi một dấu hỏi: ?
Chưởng môn phái Thái Nhất: Lần đầu tiên?
Giọng điệu lạnh nhạt của chưởng môn phái Thái Nhất lập tức trở nên nhiệt tình: Tiểu đạo hữu, hiện tại cậu ta chưa có sư phụ phải không? Cậu ta có cân nhắc gia nhập đạo gia không? Ta thấy vị Tiểu đạo hữu này có duyên với bổn phái, không bằng gia nhập phái Thái Nhất của ta!
Hoàng Nhất Thiên: ...
Chưởng môn phái Thái Nhất: Hoàng đạo hữu, gần đây ta sẽ tranh thủ đến kinh đô gặp mặt vị Tiểu đạo hữu này, đến lúc đó còn phải phiền cậu giới thiệu.
Hoàng Nhất Thiên: ...
Xong rồi, có vẻ anh ta đã gây rắc rối cho Ngư Tây!
Đối với tình hình bên phía Hoàng Nhất Thiên, Ngư Tây hoàn toàn không hay biết, mấy ngày nay ngoài việc tập vẽ bùa cậu còn phải tranh thủ đọc Kinh Dịch và Quan Tướng Đại Toàn, Kinh Dịch quá khô khan, cậu lại thích Quan Tướng Đại Toàn hơn, liên tục nghiên cứu suốt một tuần, thường xuyên đọc đến nửa đêm mệt đến không chịu nổi mới nhắm mắt ngủ.
Tuy nhiên, cậu nhận ra thuật xem tướng này dường như không có nhiều tác dụng với Hoàng Nhất Thiên và Tả Lan.
Trong Quan Tướng Đại Toàn có ghi cách nhìn quá khứ của một người thông qua ngũ quan, nhưng khi áp dụng vào thực tế, cậu không thể đọc được bất cứ điều gì từ khuôn mặt của họ.
Cậu chỉ nhìn ra được hai người đều có tướng mạo phúc khí sâu dày, còn về quá khứ của họ thì hoàn toàn không thấy một chút manh mối nào.
Trong thuật xem tướng, chỉ cần có chút trình độ, bất kỳ bậc thầy nào cũng có thể dễ dàng dò xét quá khứ của người khác, khó là nhìn ra tương lai của một người.
Ngư Tây quy kết việc mình không nhìn ra được quá khứ là do học nghề chưa tinh.
Liên tục một tuần không thử ngủ nhà ma nhưng Ngư Tây lại không hề thấy chán, ban ngày ở công ty vẽ bùa, trò chuyện với Hoàng Nhất Thiên và Tả Lan, buổi tối xem tướng, chớp mắt một cái, cậu phát hiện bản thân đã kỳ lạ quen với cuộc sống nhàn nhã này.
Nhưng cậu cũng không nhàn nhã được lâu, sau một tuần, Vu Khải lại gọi điện cho cậu: "Ngư Tây, công ty các cậu có xem phong thủy không?"
Ngư Tây hơi do dự, sáng nay cậu đến công ty mới biết Tả Lan phải đi công tác ba ngày, hiện tại công ty chỉ có cậu và Hoàng Nhất Thiên.
Ngư Tây che ống nghe điện thoại, nhỏ giọng hỏi Hoàng Nhất Thiên: "Anh biết xem phong thủy không?"
Hoàng Nhất Thiên gật đầu: "Yên tâm! Xem phong thủy tôi là tay cứng! Cứ giao cho tôi!"
Ngư Tây thở phào nhẹ nhõm, bật loa ngoài điện thoại, đáp: "Có, lúc nào?"
Vu Khải cũng thở phào: "Chuyện là thế này, là nhà một khách hàng của tôi có chút vấn đề, bên các cậu khi nào có thời gian? Tối nay được không?"
Ngư Tây nhìn về phía Hoàng Nhất Thiên, Hoàng Nhất Thiên ra dấu một con số, Ngư Tây hiểu ngay: "Vậy tám giờ tối gặp."
Tối đó khi Ngư Tây và Hoàng Nhất Thiên đến cổng khu dân cư đã hẹn, thời gian vừa đúng tám giờ.
Cậu và Hoàng Nhất Thiên sau khi tan làm đã ăn tối ở gần đó, cộng thêm thời gian di chuyển đến đây, thời gian như thể được tính toán cẩn thận, không sớm một phút cũng không muộn một phút.
Khi xuống xe, Ngư Tây trầm ngâm nhìn Hoàng Nhất Thiên đang cười hì hì, phát hiện người đồng nghiệp này tuy có vẻ ngoài không đáng tin cậy, nhưng thực tế lại là một người trưởng thành khá đáng tin?
Vu Khải và bạn anh ta đã đứng đợi ở cổng khu dân cư từ sớm, nhìn thấy bóng dáng Ngư Tây và Hoàng Nhất Thiên, Vu Khải vẫy tay với họ.
Ngư Tây và Hoàng Nhất Thiên đi về phía hai người, vị khách hàng của Vu Khải là một người trung niên, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, đôi mắt cũng đặc biệt ảm đạm vô thần.
Ông ta cố gắng lấy lại tinh thần bắt tay với Ngư Tây và Hoàng Nhất Thiên, tự giới thiệu: "Tôi đã nghe tiểu Vu giới thiệu về Ngư tiên sinh và Hoàng tiên sinh, tại hạ họ Trương, tên Trương Bằng, bạn bè đều gọi tôi là lão Trương, hai vị cũng cứ gọi tôi là lão Trương là được."
"Trương lão bản khách sáo rồi." Ngư Tây lịch sự bắt tay ông ta.
Hoàng Nhất Thiên thì nhìn ông ta một lúc, đột nhiên "ể" một tiếng.
Vu Khải và Trương Bằng nhìn về phía Hoàng Nhất Thiên, Trương Bằng có chút căng thẳng, toàn thân đều không được tự nhiên, "Hoàng tiên sinh... sao vậy?"
Hoàng Nhất Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trước tiên nói về tình hình gần đây của ông đi."