Trở Thành Người Được Cưng Chiều Nhất Tam Giới Nhờ Huyền Học

Chương 11: Dư Khải

Gạo nếp, máu gà, máu chó đen, kiếm đào và bùa vàng là những thứ thường được dùng để bắt ma.

Những thứ khác chỉ được nhắc qua trong sách, trong đó phần vẽ bùa có bài giảng nhập môn, hướng dẫn chi tiết các loại bùa khác nhau.

Ngư Tây rất hứng thú với những thứ này, dự định cuối tuần sẽ thử vẽ bùa như trong sách.

Tối về đến nhà, Ngư Tây theo thói quen đi loanh quanh trong phòng một vòng, khi không thấy gì thì cậu tự cười khổ, đây là thói quen mới của cậu mấy ngày nay, ngày nào cũng hy vọng sẽ thấy bóng dáng bố mẹ xuất hiện.

Cậu không hỏi Tả Lan xem bố mẹ mình có bị Âm sai mang đi chưa, chỉ dùng cách của mình để giữ gìn chút hy vọng cuối cùng trong lòng.

Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau Ngư Tây lái xe đến công ty, vừa vào công ty đã than phiền với Hoàng Nhất Thiên: "Chỗ đỗ xe ở kinh đô căng thẳng quá, đến muộn một chút là hết chỗ đỗ xe trong tầng hầm luôn."

Mấy ngày qua họ đã thân thiết với nhau, Hoàng Nhất Thiên nghe vậy thì ghen tị nói: "Đồ nhà giàu đáng ghét! Tôi toàn đi xe đạp công cộng thôi!"

"Hê hê." Ngư Tây vỗ vai anh ta, hào phóng vẫy tay: "Tan làm tôi đưa anh về nhé!"

Hoàng Nhất Thiên gập cuốn tiểu thuyết "Nữ sếp nhà giàu để ý tôi" đang đọc dở lại, cảm thán nói: "Thôi đi, tôi không hứng thú với việc được đàn ông đưa về nhà đâu."

Ngư Tây liếc nhìn về phía văn phòng của Tả Lan, khẽ hỏi: "Sếp cũng đến rồi à?"

Hoàng Nhất Thiên gật đầu, hai người nói chuyện nhỏ tiếng hơn, sợ làm phiền Tả Lan đi ra.

Để tiện nói chuyện với Hoàng Nhất Thiên, mấy ngày trước Ngư Tây đã chuyển chỗ ngồi sang cạnh anh ta, lúc này hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, Ngư Tây mở trang ẩm thực trên điện thoại lên, nói: "Mùa ăn tôm càng sắp đến rồi, tôi thấy có một quán tôm càng được đánh giá rất tốt, tối nay tan làm đi ăn không?"

"Đi chứ!" Mắt Hoàng Nhất Thiên sáng lên: "Ai mà từ chối tôm càng được chứ?"

Anh ta ghé đầu vào xem trang web trên điện thoại của Ngư Tây, khi thấy quán đó thì chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Ngư Tây thấy vẻ mặt của anh ta định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị người gọi là Tạ Vũ.

"Ngư Tây, công ty cậu ở đâu vậy? Thôi, tôi đưa số điện thoại cậu cho bạn tôi nhé, bạn tôi nói lát nữa sẽ đến gặp cậu để nói chuyện."

Chẳng bao lâu sau khi cúp máy Tạ Vũ, một cuộc gọi lạ khác đến.

"Xin chào, có phải Ngư Tây không ạ? Tôi là Dư Khải, bạn của Tạ Vũ. Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện chi tiết, là đến công ty cậu hay là phiền cậu đến căn nhà này một chuyến?"

"Đến nhà anh ta đi." Tả Lan không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Ngư Tây lên tiếng.

Ngư Tây quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm nhau với Tả Lan, sau khi hỏi địa chỉ nhà đối phương thì hẹn gặp sau một tiếng nữa.

"Đệt, ghê thật!" Hoàng Nhất Thiên trợn tròn mắt, anh ta vỗ mạnh vào vai Ngư Tây: "Cậu đã có khách hàng rồi!"

"Tự kiếm được khách hàng thì tiền chia không chỉ có một vạn đâu." Hoàng Nhất Thiên khóc lóc: "Đi qua quy trình của công ty, cậu sẽ được chia năm mươi phần trăm."

"Đi qua quy trình của công ty? Còn có thể không đi qua quy trình của công ty sao?" Ngư Tây nắm được trọng điểm, rồi lại than phiền: "Sao giống sales thế!"

"Cũng có thể tự mình làm." Tả Lan chậm rãi nói: "Đối phương trả bao nhiêu tiền thì đều là của cá nhân cậu."

Khi Ngư Tây đang sờ cằm suy nghĩ, Tả Lan lại thong thả nói thêm một câu: "Đương nhiên rồi, không đi qua quy trình của công ty, gặp nguy hiểm thì công ty cũng không chịu trách nhiệm."

Ngư Tây lập tức khẳng định lập trường của mình: "Uống nước nhớ người đào giếng! Tôi thề sống chết với công ty!"

Tả Lan rất vui mừng, Hoàng Nhất Thiên ở bên cạnh không dám nói gì.

Vị trí mà Dư Khải báo không ở trung tâm thành phố, hơi xa, lái xe đi ít nhất phải mất một tiếng, Ngư Tây mừng vì mình có xe, nếu không thì còn phải đi xe điện với Tả Lan, như vậy sẽ mất hai tiếng...

Khi Ngư Tây và Tả Lan đến nhà Dư Khải, phát hiện đây là một khu chung cư cũ, đường phố vẫn khá nhộn nhịp, không xa có một quảng trường có một nhóm người đang nhảy múa.

Ngư Tây đỗ xe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói với Tả Lan: "Em muốn đi siêu thị mua cái này."

"Mua gì?" Tả Lan hỏi.

"Gạo nếp!" Ngư Tây nói có vẻ hơi điên: "Em thấy trong sách nhập môn đạo gia anh gửi có viết gạo nếp có thể trừ tà."

Tả Lan nghĩ nghĩ, trong cuốn sách điện tử đó hình như đúng là có nội dung này.

Hai người cùng vào siêu thị mua hai cân gạo nếp, giống như về nhà nấu cháo vậy, gõ cửa nhà Dư Khải.

Dư Khải mở cửa thấy hai người thì hơi ngớ ra, theo bản năng nói một câu: "Các anh bắt ma còn cần xem ngoại hình nữa à?"

Ngư Tây sờ mặt mình, không biết ngượng nói: "Em đẹp trai thật mà."

Tả Lan nhướn mày, đi vào nhà trước, lần này hắn đến chủ yếu là để bàn chuyện tiền nong với Dư Khải, còn những chuyện khác, hắn không can thiệp vào công việc của Ngư Tây.

Ngư Tây với tư cách là nhân viên thử ngủ nhà ma duy nhất của công ty vẫn cần phải trưởng thành, rất nhiều việc Tả Lan đều không chủ động ra tay, giống như lần trước với con ma của Vương Tình Tình, thuộc về công việc ngoài thử ngủ, hắn mới can thiệp, và sự việc lần đó cũng là một cơ hội cho Ngư Tây.

Ngư Tây tất nhiên không biết suy nghĩ của Tả Lan.

Trong lúc Tả Lan và Dư Khải đang mặc cả, cậu đi vào nhà đặt gạo nếp trong tay trái lên bàn trà.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Ngư Tây không chỉ mang gạo nếp mà còn mang theo một bộ quần áo thay đã cố ý để sẵn trên xe.

Sau khi để đồ xong, cậu đi dạo quanh phòng. Căn nhà này chỉ có hơn tám mươi mét vuông, khác xa với căn nhà trước.

Căn nhà trước theo phong cách trang trí Nhật Bản với sàn nhà, rèm cửa và tất cả màu sắc đều nhạt nhàng.

Còn căn nhà này mang phong cách trang trí cũ từ mấy chục năm trước—sàn gỗ màu đỏ sẫm, cửa sổ cũ kỹ, và rèm cửa chỉ còn một nửa...

Ngư Tây thò đầu vào nhà vệ sinh nhìn, phát hiện vẫn là vòi nước kiểu cũ, còn bị rò rỉ, nước nhỏ tí tách trong bồn rửa đầy vết nước.

"Sếp, trong phòng có gì khác không?" Ngư Tây ghé vào bên cạnh Tả Lan hỏi.