Ánh mắt Ngư Tây cũng dừng lại trên người hắn, khác với kiểu tóc chỉnh chu lúc đi làm, có lẽ vì bây giờ là buổi tối và vừa tắm xong nên tóc mái rũ xuống khiến Tả Lan trông... trẻ hơn nhiều.
Ngư Tây lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Hơi sợ."
Nói xong, cậu vờ như vô tình hỏi: "Sao anh đến nhanh vậy?"
Từ lúc cậu gọi điện đến khi Tả Lan xuất hiện, thời gian không quá hai phút, nhanh vậy sao?
Hơn nữa từ câu hỏi của Tả Lan, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, trong phòng có ma mà hắn có vẻ không hề ngạc nhiên?
Ngư Tây chăm chú nhìn Tả Lan.
Tả Lan vẫn điềm nhiên dưới ánh mắt của cậu: "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, tôi lo cậu gặp vấn đề gì nên vẫn đứng dưới lầu."
Khóe mắt Tả Lan cong lên, vẻ lạnh lùng dịu đi không ít: "Cũng xem livestream của cậu suốt, kỹ thuật chơi game của cậu không tệ, có thời gian mang tôi leo rank nhé?"
Ngư Tây sững người, câu trả lời này nghe có vẻ hợp lý, không có gì sai.
Hơn nữa... sao cậu cảm thấy, Tả Lan không giống với vẻ lạnh lùng như ấn tượng ban đầu, có vẻ khá hòa nhã?
Ngoại trừ chuyện một ông chủ chạy xuống đứng dưới lầu hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, công ty vốn không có mấy người, tuy là sếp nhưng khi thiếu người, hắn cũng phải làm việc mà.
Ngư Tây nghĩ vậy, nên cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa.
Cậu tươi cười với Tả Lan: "Sếp yên tâm, lần sau em sẽ mang anh leo rank. À đúng rồi, cái này... phải xử lý thế nào ạ?"
"Cậu có thể bỏ chân xuống trước." Tả Lan liếc nhìn con ma đang nằm sấp dưới đất, thản nhiên nói: "Hoàng Nhất Thiên sắp đến rồi, để nó cho cậu ta."
Nói xong, hai người rơi vào im lặng.
Tả Lan chủ động lên tiếng, hắn hỏi lại: "Không sợ chứ?"
Ngư Tây nhấc chân lên, ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Tả Lan: "Cũng ổn, có lẽ do tim em khỏe?" Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Sếp à, công ty còn giấu em điều gì nữa không?"
Ngày đầu tiên đi làm đã gặp chuyện thế này, ai biết sau này còn gì nữa chứ! Nếu không nói rõ, Ngư Tây còn định nghỉ việc.
Tả Lan đứng yên trong phòng khách: "Như cậu thấy đấy, mỗi căn nhà ma đều có xác suất nhất định xuất hiện thứ không sạch sẽ."
Nhìn ra nỗi lo của Ngư Tây, Tả Lan nói tiếp: "Tất nhiên, trong giai đoạn đầu khi cậu chưa có đủ khả năng tự bảo vệ, công ty sẽ cử người bảo vệ cậu, một khi cậu gặp tình huống bất thường, nhân viên khác của công ty sẽ lập tức đến xử lý."
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn con ma đang bất tỉnh dưới đất: "Nhưng bây giờ xem ra, khả năng tự vệ của cậu rất mạnh."
Ngư Tây còn muốn hỏi thêm, lúc này, giọng Hoàng Nhất Thiên vang lên từ bên ngoài, anh ta đẩy cửa vào, thấy Tả Lan ở đó cũng không ngạc nhiên: "Đệt, sao con ma này lại bất tỉnh vậy? Tả tiên sinh, anh làm à?"
Tả Lan lạnh lùng nhìn anh ta.
Ngư Tây sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói: "Hừm, là tôi, tôi vô tình đạp nó ngất."
Hoàng Nhất Thiên trợn tròn mắt: "Đệt, không hổ là..." Anh ta như nhận ra điều gì đó, vội vàng sửa lời: "Không hổ là cậu!"
Sự dừng lại ngắn ngủi này không gây chú ý cho Ngư Tây, cậu tò mò nhìn Hoàng Nhất Thiên kéo con ma như kéo chó ra ngoài, ho khan một tiếng hỏi: "Vậy bây giờ tôi tiếp tục ở trong phòng hay về nhà?"
"Căn nhà này không sạch sẽ, cậu vẫn nên về nhà đi." Hoàng Nhất Thiên không quay đầu lại nói: "Để Tả tiên sinh đưa cậu về nhé."
Ngư Tây không muốn phiền Tả Lan, khẽ nói: "Hay là tôi tự về?"
"Để tôi đưa cậu về." Tả Lan không cho phép từ chối.
"Được, vậy phiền sếp." Ngư Tây không phải kiểu người khách sáo nên cũng đồng ý luôn.
Nửa đêm rồi, ngồi xe với sếp về nhà còn tiện hơn đi taxi.
Xuống đến dưới lầu, Ngư Tây nhìn chiếc xe điện đang đậu ở đó và rơi vào trầm tư.
Bây giờ cậu có lý do để nghi ngờ, một tháng sau công ty có thật sự trả được lương cho cậu không?
Tả Lan vỗ vỗ yên sau xe điện.
Ngư Tây: "..."
"Em vẫn nên tự đi taxi về." Ngư Tây từ chối: "Xe điện không được chở người."
Tả Lan gật đầu có vẻ thất vọng: "Tiền taxi ngày mai tìm Hoàng Nhất Thiên báo."
Ngư Tây về đến nhà đã là hai giờ sáng, cậu tắm qua loa xong, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng có chút không thoải mái.
Nhà cậu rất lớn, là một biệt thự, phong cách trang trí rất xa hoa, trước đây khi bố mẹ còn ở đây rất náo nhiệt, nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu, trông càng thêm vắng vẻ.
Tối nay gặp ma nhưng không lập tức sợ hãi và xin nghỉ việc là có lý do, vì cậu có một tâm tư riêng.
Tiếp tục làm việc ở công ty không đáng tin cậy này, biết đâu có thể gặp được bố mẹ vừa mới mất một năm trước.
Ngư Tây không buồn lâu, bản tính cậu vốn rất lạc quan, emo vài phút đã điều chỉnh lại tâm trạng, cậu về phòng ngủ nằm trên giường mở điện thoại, thấy có hai lời mời kết bạn WeChat, một của Hoàng Nhất Thiên, một của Tả Lan.
Tên WeChat của hai người đều là tên thật của họ, cũng dễ nhớ, cậu vừa đồng ý thì tin nhắn liên tục kêu đinh đinh đông đông.
Hoàng Nhất Thiên: Ngày đầu đi làm thấy sao?
Hoàng Nhất Thiên: Không sợ chứ?
Hoàng Nhất Thiên: Thật ra ma không đáng sợ đâu, đáng sợ là lòng người!
Ngư Tây trả lời với giọng buồn bã: Đúng vậy, đáng sợ là lòng người, sếp công ty đi xe điện, trông nghèo thế, không biết lương của tôi có thật không? Không phải là lòng người đáng sợ đấy chứ?
Hoàng Nhất Thiên: ...Tin tôi đi!
Tả Lan cũng gửi cho cậu hai tin nhắn.
Tin đầu tiên là một file tài liệu, tin thứ hai rất đơn giản, chỉ có ba chữ: Cậu xem đi.
File tài liệu không hiện tên, chỉ có vài ký tự lộn xộn, Ngư Tây tò mò mở ra, nhìn thấy dòng chữ đầu tiên đã khiến cậu vô cùng sửng sốt.
Mấy chữ to đùng sáng rực khiến đồng tử Ngư Tây co rút “Hướng dẫn nhập môn Đạo gia”!