Cuối tháng mười, thành phố Đồng tiến vào mùa đông.
Trong phòng tập phục hồi chức năng, Chử Ninh cảm nhận hơi ấm trong phòng, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tự mình chống tay, thành thạo hoàn thành toàn bộ bài tập kéo giãn phục hồi có độ khó cao.
Bên cạnh, những bệnh nhân cùng khoa xương, đang đứng xem quá trình tập luyện của cậu, đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
"Nhìn cái gì mà hăng say thế? Đừng có tranh thủ lười biếng!"
Y tá Hình, người phụ trách ghi chép, đẩy một chiếc xe lăn tiến lại, xua đi mấy bệnh nhân đang lười biếng trong phòng tập, rồi đến bên Chử Ninh. Trên khuôn mặt nghiêm túc của cô thoáng nở một nụ cười: "Lại nhanh hơn hôm qua một phút rưỡi."
"Bài tập này rất hiệu quả với tôi."
Chử Ninh chống tay ngồi trở lại xe lăn, khoác chiếc áo trên lưng ghế, lịch sự cảm ơn y tá Hình.
Y tá Hình gật đầu: "Cậu hồi phục rất nhanh, nhưng phải kiên trì từng bước, đừng nóng vội."
"Tôi hiểu."
Cậu hiểu mới lạ.
Y tá Hình thầm thở dài, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu thêm vài giây, rồi lại nghĩ đến khoản chi phí chữa trị và thời gian phục hồi còn rất ít.
Người ta đồn đại rằng, Chử gia đã nhận nhầm đứa con vô dụng này, nhưng sau hơn một tháng tiếp xúc, y tá Hình lại thấy thanh niên này hoàn toàn khác với lời đồn.
Nhớ đến những lời bàn tán ác ý về cậu, cùng việc gần đây Chử gia liên tục mua tin tức, lên hot search để công khai phủi sạch quan hệ với cậu, y tá Hình không khỏi cảm thán số phận trêu ngươi.
Do dự một lát, cô lên tiếng hỏi: "Tiểu Chử, gần đây bên đó còn liên lạc với cậu không?"
Bên đó là ai, không cần nói cũng rõ.
Chử Ninh điềm nhiên đáp: "Không."
Chử gia đã quyết cắt đứt quan hệ với đứa con nuôi bị nhận nhầm. Từ tháng trước, họ đã dừng toàn bộ chi phí điều trị, vốn phải gia hạn đúng hạn.
"Tiểu Chử, chi phí thuốc men và phục hồi của cậu chỉ còn trụ được chưa đầy một tuần. Tôi nhớ là cha mẹ cậu đã bán nhà rồi đúng không? Lịch đặt của khoa phục hồi khá chật, cậu nên chuẩn bị trước."
Giọng điệu y tá Hình ra vẻ công việc, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng.
"Đúng vậy, nhà tôi vì tôi mà gần như bán hết tài sản." Chử Ninh cười tự giễu, ngừng một lát rồi tiếp lời: "Nhưng tôi sẽ nhanh chóng đứng lên."
Y tá Hình thở dài, đẩy xe lăn ra cửa: "Tới giờ rồi, tôi đưa cậu về phòng."
Chử Ninh mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn chị."
Bệnh viện Nhân dân thành phố Đồng là bệnh viện tổng hợp hạng nhất, phòng phục hồi nằm ở tầng 17.
Chử Ninh vì đua xe rơi xuống vách núi, bị chẩn đoán thành người thực vật suốt đời, hôn mê suốt một năm, cho đến tháng trước mới tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, cậu đã được một người đàn ông mặc vest nói rằng, cậu chỉ là đứa trẻ bị trao nhầm trong bệnh viện.
Người nuôi dưỡng cậu suốt hai mươi năm, vốn là cha mẹ của một thiếu gia thực sự. Còn cậu chỉ là kẻ thay thế, vô tình bị ôm nhầm, sống trong phú quý hai mươi năm không thuộc về mình.
Một kẻ mạo danh, chiếm đoạt tình cảm và tài sản của Chử gia, hưởng vinh hoa mà không biết ơn, còn ngông cuồng ngang ngược.
Giờ đây, thiếu gia thật sự đã về nhà, cậu tất nhiên phải rút lui.
Còn cha mẹ ruột của cậu?
Chỉ là một đôi nhân viên công sở bình thường.
Từ thiếu gia hào môn, ra ngoài có tài xế riêng, sống trong biệt thự sang trọng, giờ đây cậu rơi xuống vực sâu, trở thành con của một gia đình bình dân.
Chử Ninh không mấy bận tâm, thậm chí thấy có chút không chân thực. Không chân thực, bởi vì cậu phát hiện mình đã xuyên không.
Mà còn xuyên vào một thế giới song song, nơi cũng có một "Cậu" tồn tại.
Đặc biệt là sau khi tận mắt thấy cha mẹ ruột của thân thể này, Chử Ninh càng thêm chắc chắn.
Ở thế giới cũ, linh khí bùng nổ, quỷ quái hoành hành, nhân gian hỗn loạn, mạt thế bất ngờ giáng xuống. Cậu khi đó chưa đầy mười tuổi, bị thất lạc cha mẹ, may mắn được sư phụ cứu giúp, dạy dỗ và truyền thụ bản lĩnh. Cậu vất vả sinh tồn trong mạt thế suốt hai mươi năm, rồi lại xui xẻo gặp phải hung thú mạnh nhất thời đó.
Chử Ninh tưởng rằng mình đã chết.
Không ngờ, cậu lại có cơ hội sống lại. Dù bị nhận nhầm làm con của hào môn Chử gia, nhưng lại được gặp cha mẹ ruột và có thêm một cậu em trai.
Nghĩ đến em trai, Chử Ninh lấy điện thoại trong túi áo ra xem.
Hôm qua Chử Minh Minh nói tan học sẽ đến đón cậu, nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện.