Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Lại Bị Bệnh Kiều Nhất Kiến Chung Tình

Quyển 1 - Chương 1: Điện hạ là vạn người mê

“Điện hạ, điện hạ.”

Trong đêm sương lạnh buốt giá, Vân Chi đang trên đường về phủ thì bỗng nghe thấy ai đó gọi mình từ phía sau.

Nàng chỉnh lại chiếc áo lông của mình và quay lại, gương mặt trắng trẻo của nàng trong đêm tối như một yêu tinh quyến rũ ở giữa núi rừng, hơi thở phả ra tạo thành những làn khói trắng, khiến gò má nàng ửng hồng.

Đôi môi hồng như hoa đào ấy gần ngay trước mắt, khiến người ta dấy lên khát khao muốn hôn.

Cách đó không xa là một công tử thanh nhã mặc trang phục mỏng manh đứng giữa đường.

Gió thổi qua, tà áo bay bay mang theo một mùi hương nhẹ nhàng.

Vân Chi nhận ra hắn, đấy là công tử nhà Thượng Thư, cả phủ Thượng Thư chỉ có một mình công tử này, nói công tử được yêu chiều vô bờ bến cũng không quá.

Nàng nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao hắn lại ra ngoài một mình, chẳng có ai đi cùng.

“Có chuyện gì vậy?” Nàng nói với giọng lạnh nhạt xa cách, trên mặt Vân Chi là vẻ thờ ơ thường thấy đối với nam nhân.

Nhưng sự kiềm chế và lạnh lùng ấy không khiến nam nhân đối diện chùn bước, mà ngược lại, càng khơi dậy vũng lầy sâu thẳm trong tim hắn, hắn muốn kéo vầng trăng sáng kia vào lòng, từ nay về sau chỉ thuộc về mình hắn.

“Điện hạ.” Một túi thơm thêu tinh xảo với hương thơm dịu nhẹ được nhét vào tay Vân Chi, có thể thấy chủ nhân ban đầu của nó rất dụng tâm.

Hắn ngại ngùng giải thích: “Đây là túi thơm ta mới thêu, vốn định tặng muội muội trong nhà, nhưng muội muội đã có rồi, lại đúng lúc gặp điện hạ, không bằng tặng cho người.”

Nam nhân trước mặt mặc trang phục xanh nhạt, dáng người thì thẳng tắp như cây trúc, còn đôi mắt lại long lanh trong veo.

Chỉ nhìn qua thôi thì hắn không giống kẻ lỗ mãng dám chặn đường nữ tử giữa đêm khuya, mà càng giống một tiên nhân thổi sáo và đánh đàn trong rừng trúc.

Sau khi nói xong câu này, như sợ bị nàng từ chối, hắn không chờ phản ứng của Vân Chi, đã vội vàng quay người rời đi, bóng lưng nhanh chóng chìm vào màn đêm.

“Điện hạ Vân, công tử này đã là người thứ ba mươi sáu tự giới thiệu bản thân với người trong tháng này rồi đấy, sao ta không có vận may như thế nhỉ.”

Một nữ tử bên cạnh mở quạt ra, vờ vịt phe phẩy, nàng ta che nửa mặt chỉ lộ ra một đôi mắt như mắt hồ ly, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc.

“Vẫn là điện hạ của chúng ta có sức hút lớn hơn, chỉ cần ra ngoài một chuyến thôi là đã có nam nhân bất chấp danh tiết mà nhét túi thơm cho người rồi.”

(Danh tiết là danh dự và tiết tháo.)