Phương Vinh ngồi kế bên Cố Dạ, nhìn ba mẹ cười vui vẻ cô đột nhiên không muốn nói ra khổ sở của mình khiến họ phiền lòng.
Cố Dạ ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho vào bát của Phương Vinh, hành động chăm sóc rất tỉ mỉ. Ba mẹ Cố thấy vậy đồng loạt quay đầu nhìn nhau, không ai hiểu con hơn cha mẹ, xem ra Cố Dạ đã tìm được người mình thích.
Còn ba mẹ Phương thì lại nghĩ khác, có lẽ do Phương Vinh và Cố Dạ đã ở bên nhau hai năm nên tình cảm có vượt hơn mức anh em một chút.
Bọn họ không nghĩ Cố Dạ sẽ yêu con gái của mình, con bé chỉ mới 14 tuổi, còn chưa qua độ tuổi vị thành niên, trong khi Cố Dạ đã đến tuổi lấy vợ.
Phương Vinh im lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng hay nâng mắt nhìn ba mẹ mình.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, Phương Vinh nhịn không được muốn đứng dậy đi về phía mẹ Phương.
Nhưng cô vừa đứng lên thì lập tức bị một bàn tay kéo ngồi xuống ghế, Cố Dạ ban cho cô một ánh mắt lạnh lẽo, ấn đường nhíu lại, đôi mắt khẽ híp, sâu hun hút.
Phương Vinh run rẩy cúi đầu xuống, không dám làm bậy nữa, hai mắt chậm rãi dâng lên ánh nước lấp lánh.
Cố Dạ bỗng nhiên lên tiếng: “Vinh Vinh vừa mới hết ốm, em nên về phòng trước đi, tránh bệnh cũ lại tái phát.”
Nói xong, Cố Dạ gọi người hầu đưa cô về phòng.
Ba mẹ Phương cũng biết cô vừa mới ốm một trận, tận nửa tháng mới khỏi, mà lúc đó bọn họ còn ở nước ngoài chưa về kịp.
Mẹ Phương đau lòng, vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Con về phòng đi , cẩn thận lại bị bệnh.”
Phương Vinh cắn môi, cố gắng chặn dòng nước nóng hổi trong khóe mắt.
Cô vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cha mẹ mình, mong sẽ có người gọi cô lại và nói một câu: “Chúng ta về nhà thôi.”
Cô không muốn ở lại đây nữa, cô sợ lắm.
“Cô chú, Vinh Vinh vừa mới hết bệnh nên con xin cô chú hãy để Vinh Vinh ở lại đây thêm một thời gian, dù sao những người ở đây đều quen với cơ thể của em ấy, đợi khi nào em ấy khỏe hoàn toàn thì trở về Phương gia.”
Ba mẹ Phương cẩn thận suy nghĩ lời nói của hắn.
Cố Dạ lại nói tiếp: “Ở đây có Chu Tẩu và con chăm sóc em ấy, Chu tẩu rất hiểu em ấy, hơn nữa cô chú mới về nước công việc cũng rất bận rộn."
Hắn nói rất có lý ngay cả ba mẹ Cố còn tin là thật.
Cha Phương hỏi: “Ý của con bé thế nào?”
Cố Dạ nói: “Em ấy cũng bảo muốn ở lại đây một thời gian nữa.”
“Em ấy không muốn cô chú lo lắng."