Ở phòng khách Cố gia.
Bà Phương ân cần hỏi: “Vinh Vinh à, con sống với Tiểu Dạ có ngoan không, có quậy phá gì không?”
Bà ôm lấy Phương Vinh dịu dàng vuốt mái tóc cô.
Tuy đã xa cách ba năm nhưng tình mẫu tử vẫn liên kết họ lại với nhau.
Phương Vinh khẽ nhìn về phía Cố Dạ rồi lập tức quay đi, mím môi đáp: “Con ngoan lắm ạ, Dạ ca ca rất yêu thương con, con… con rất… thích.”
Vừa nói Phương Vinh lén lút đưa đôi mắt sợ hãi về phía Cố Dạ.
Thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình.
Cô bé run rẩy quay đầu lại, nói ra hai chữ cuối cùng: “Anh ấy.”
Cha Phương bật cười: “Vậy sao, con thích Dạ ca ca lắm à?”
Phương Vinh gật đầu có lệ, sau đó nôn nóng hỏi: “Ba mẹ ơi, nếu hai người đã về rồi thì…”
“Dì Phương, sắp tới bữa tối rồi mọi người ra sân trước đi, con bảo người hầu đưa Vinh Vinh lên phòng thay quần áo.”
Phương Vinh chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Dạ cắt đứt, cô sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức ngậm miệng lại, hai bàn tay bé bỏng đặt trên gối vô thức nắm chặt lấy làn váy đến trắng bệch.
Mọi người đứng dậy đi ra sân, còn Phương Vinh thì được người hầu đưa lên phòng, chỉ năm phút sau Cố Dạ đã mở cửa bước vào.
Năm nay Cố Dạ hai mươi bốn tuổi, cách Phương Vinh mười tuổi. Hắn đang đảm nhiệm công việc tại Cố Thị, tương lai sẽ thừa kế công ty.
Cố Dạ khẽ nheo đuôi mắt, không vui nhìn cô gái đang đứng co ro ở góc giường.
Âm thanh nặng nề vang lên: “Lúc nãy em định nói gì, Vinh nhi?”
Cô run rẩy lắc đầu, ấp úng nói không tròn câu: “Em… không… không có, em không có nói gì cả.”
Phương Vinh đứng ở góc giường, tận lực thu hồi cơ thể hận không thể dán vào vách tường, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Đôi chân thon dài từ từ tiến về phía cô, Phương vinh run rẩy đầu cúi xuống không dám nhìn Cố Dạ, không cần nhìn cô cũng biết bây giờ Cố Dạ đang có vẻ mặt gì.
Tức giận, kiềm chế.
Tức giận vì lời cô xém nói ra khi nãy, kiềm chế vì bây giờ đang có ba mẹ cô ở đây, có lẽ hắn... hắn sẽ không đánh cô, không trừng phạt cô.
Nhưng trái ngược với những gì Phương Vinh đang nghĩ.
Bàn tay Cố Dạ bỗng nhiên nắm lấy mái tóc của cô mạnh mẽ giật lên, khiến cô phải ngước lên đối mặt với hắn.
“A…”
Phương Vinh sợ hãi hô lên một tiếng, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh giá, tựa như đã kết băng của hắn, da thịt cô liền cảm thấy một trận tê dại, lạnh lẽo.