Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Tuyệt Tự, Tiến Lên Đỉnh Nhân Sinh

Quyển 1 - Chương 13: Nhiếp Chính Vương không thích nữ nhân

Nghe hắn nói vậy, lão Vương Phi lập tức hứng thú, truy hỏi: "Thân phận có cao đến đâu cũng không sao, nhà ta nào có sợ ai? Rốt cuộc là khuê nữ nhà nào?"

" Đích nữ của Tĩnh Quốc Đại tướng quân."

Lời vừa thốt ra, lão Vương Phi khẽ nhíu mày. Thân phận này quả thật không thích hợp để làm tiểu thϊếp.

Rốt cuộc, Tĩnh Quốc Đại Tướng Quân nắm trong tay trọng binh, là người có thực quyền.

Hơn nữa, hắn còn thuộc phe của tiểu Hoàng Thượng .

Điều này đúng là có chút phiền phức.

Lão Vương Phi trầm ngâm một lát rồi nói: "Chuyện đó cũng không sao, con ta thích là điều quan trọng nhất."

"Nhi tử sẽ nghĩ cách. Nếu không được thì trước tiên cứ an trí trong phủ, để làm bình thê."

Hai mẫu tử lại trò chuyện thêm một lúc lâu, sau đó Nhϊếp Chính Vương mới rời đi.

Lão Vương Phi khẽ xoay chuỗi hạt trong tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.

Phía sau, ma ma cầm quạt cười nhẹ: "Vương gia xem ra rất để tâm đến nữ nhân này, đây có lẽ là lần đầu tiên? Ngài còn gì mà lo lắng?"

"Chuyện này vốn là điều tốt, chỉ là thân phận nữ nhân ấy không thích hợp. Ta vốn định tìm một cô nương xuất thân bình dân, sinh cho nhi tử ta một hài tử. Chỉ sợ nữ nhi nhà tướng quân không dễ thuần phục."

"Ngài không cần lo lắng, Vương gia tự có tính toán."

"Ừm..."

Ngày hôm sau

Trong phủ Tướng quân, gà bay chó sủa.

Ngu Phi Vãn sáng sớm đã bị kế mẫu gọi đến quỳ trong từ đường.

Xuân Hạnh vì cãi nhau với bà tử canh cổng cũng bị phạt, lúc này đang quỳ ngoài sân, miệng vẫn không ngừng mắng chửi.

Ngu Phi Vãn luôn nuông chiều Xuân Hạnh, cô rất thích bộ dáng ngang ngược, không sợ trời không sợ đất của nha đầu này, trông lúc nào cũng đầy khí thế.

Chỉ cần không phải chuyện gì nghiêm trọng, cô đều dung túng cho Xuân Hạnh.

Còn Xuân Đào thì tinh tế hơn, lúc này đang ở bên ngoài can ngăn.

Đột nhiên, một giọng nam vang lên từ ngoài từ đường, ngữ điệu trầm ổn nhưng đầy nội lực: "Thật náo nhiệt! Ta vừa mới về đến nhà, đã nghe trong viện ồn ào đến mức gà bay chó sủa rồi!"

Ngu Phi Vãn khẽ biến sắc.

Xem ra, vị tiện nghi phụ thân kia đã trở lại.

Chỉ là cô vẫn chưa rõ thái độ của ông ta đối với mình thế nào.

Bên ngoài cửa từ đường vang lên tiếng bước chân trầm ổn, nặng nề. Chỉ nghe âm thanh cũng biết là bước chân của một võ tướng dày dạn.

Ngu Phi Vãn cố ý quỳ ngay ngắn, đôi vai gầy yếu khẽ run rẩy, nhìn bóng dáng nàng từ phía sau, chắc chắn là một mỹ nhân mong manh yếu đuối.

"Vãn nhi, con lại làm gì khiến mẫu thân không vui? Ta vừa mới về đến nhà, đã nghe thấy tiếng ồn ào."

Lời của Ngu tướng quân mang theo chút quan tâm, nhưng không nhiều, mà nghiêng về chất vấn hơn, tại sao cô lại làm kế mẫu khó chịu?

Ngu Phi Vãn cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng cung kính, đôi mắt ẩn chứa sự mong đợi cùng tôn kính khi nhìn về phía phụ thân.

Cô chậm rãi quay đầu, giọng nói dịu dàng: "Phụ thân, ngài đã trở lại?"