Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Tuyệt Tự, Tiến Lên Đỉnh Nhân Sinh

Quyển 1- Chương 11: Nhiếp Chính Vương không thích nữ nhân

Cả người Ngu Phi Vãn đau nhức, bước đi có chút loạng choạng. May mắn là hai nha đầu tâm tư đơn thuần, không phát hiện điều gì khác thường.

"Tiểu thư, tối qua phu nhân có sai người đến hỏi thăm. Ta nói người đã đi nghỉ, họ liền rời đi."

"Ngày mai, lão gia cùng nhị tiểu thư và đại công tử sẽ trở về phủ. Có lẽ người sẽ bị gọi đến để chào hỏi..."

Xuân Đào nhìn Ngu Phi Vãn trong bộ nam trang. Ngoài sắc mặt có phần nhợt nhạt, nàng không thấy có vết thương nào nên cũng tạm yên tâm. Sau đó, Xuân Đào thuật lại chuyện tối qua.

"Cái gì? Phụ thân cùng đệ đệ, muội muội ngày mai đã trở về sao? Không phải nói còn nửa tháng nữa ư?" Ngu Phi Vãn kinh ngạc.

"Ban đầu đúng là vậy, nhưng nghe nói nhị tiểu thư sắp bàn chuyện hôn sự, nên họ quyết định trở về sớm." Xuân Hạnh bĩu môi đáp.

"Thì ra là vậy... Nhị muội cũng đã mười lăm, đến tuổi thành thân rồi." Nhớ đến điều gì đó, ánh mắt Ngu Phi Vãn thoáng trầm xuống.

"Lão gia thật bất công! Khi tiểu thư nghị thân, đâu thấy ai gấp gáp như vậy. Đến lượt nhị tiểu thư, lại vội vàng quay về ngay lập tức!"

"Xuân Hạnh!" Xuân Đào vội quát, thấy sắc mặt tiểu thư không ổn, sợ nàng suy nghĩ nhiều.

Xuân Hạnh bặm môi, không nói thêm nữa.

Sau khi trở về phòng, Ngu Phi Vãn sai người chuẩn bị nước. Vừa rửa sạch dấu vết còn sót lại từ đêm qua, cô vừa suy tính bước tiếp theo.

Xem thái độ của Nhϊếp Chính Vương hôm nay, có vẻ bước đầu tiên của cô đã thành công.

Chỉ cần hắn không bài xích cô, đó đã là một tín hiệu tốt.

Cô không lo lắng hắn sẽ không tìm đến mình.

Dù sao, cô rất tin vào sức hấp dẫn của cơ thể này. Một khi đã nếm thử, chắc chắn sẽ khó mà buông bỏ.

Chậm nhất một tháng, cô phải rời khỏi tướng quân phủ, tiến vào phủ Nhϊếp Chính Vương.

Mà người phụ thân ruột của cô, chính là vũ khí sắc bén nhất để báo thù.

Cô nhất định phải dạy cho lão một bài học thật tốt.

Chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra!

Sau khi hồi phủ, Nhϊếp Chính Vương vẫn chìm đắm trong hồi ức đêm qua, tâm trí có chút mất hồn.

Tâm trạng hắn vô cùng sảng khoái, nhưng vẫn chưa thỏa mãn.

Hắn không ngờ rằng, tư vị của nữ nhân lại mạnh mẽ hơn nam nhân nhiều đến vậy.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hắn lại chẳng hề có hứng thú với chính thê Lâm thị của mình.

Chẳng lẽ vì nàng không đủ mỹ lệ?

Nhưng hắn tự nhận mình không phải loại người nông cạn, chỉ coi trọng bề ngoài.

Trước đây, dù đưa vào phủ không ít mỹ nhân, mỗi người một phong thái khác nhau, nhưng chẳng ai có thể khơi gợi hứng thú của hắn.

Vậy mà Ngu thị kia, quả nhiên khác biệt với tất cả.