Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Tuyệt Tự, Tiến Lên Đỉnh Nhân Sinh

Quyển 1 - Chương 8: Nhiếp Chính Vương không thích nữ nhân

Sau khi thuộc hạ rời đi, Nhϊếp Chính Vương cầm chén rượu, lòng nặng trĩu phiền muộn. Gần đây, phụ mẫu lại thúc giục chuyện nạp thϊếp.

Hắn đã có thê tử, chỉ là suốt mười năm nay vẫn chưa sinh được con.

Mỹ nhân bên cạnh không thiếu, nhưng chẳng ai lọt vào mắt hắn.

Bởi vì hắn có một bí mật không thể nói ra.

Từ thuở thiếu niên, hắn đã nhận ra mình không hề có hứng thú với nữ nhân.

Ngược lại, với nam nhân, hắn không bài xích.

Nhưng đây là điều khó có thể thổ lộ. Phụ mẫu hắn mơ hồ đoán được nên mới liên tục muốn hắn nạp thϊếp. Chỉ là... Hắn thực sự vô phương viên phòng.

Đây không phải là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng nỗ lực.

Một người quyền khuynh thiên hạ, trên vạn người mà dưới chỉ một người như Nhϊếp Chính Vương, vậy mà lại không thể có hài tử nối dõi.

Đây chính là tâm bệnh của hắn.

Vì thế, hắn mới thường lui tới Lâm Hương Các, như một cách để trốn tránh hiện thực, để dập tắt ngọn lửa trong lòng.

Ly rượu thứ hai vừa trôi xuống bụng, chân mày Nhϊếp Chính Vương bất giác cau lại.

Hắn đột nhiên cảm thấy đan điền nóng rực, một cơn khô nóng lan dần khắp cơ thể, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Có gì đó không đúng…

Chén rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.

"To gan thật!"

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sát khí.

Kẻ nào cả gan hạ dược hắn?!

Dù cơ thể đang dần mất kiểm soát, Nhϊếp Chính Vương vẫn cố gắng đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài, chuẩn bị hồi phủ.

Nhưng vừa xuống lầu, hắn đυ.ng phải một nam tử mảnh khảnh.

Người kia lập tức nhào tới ôm lấy hắn, nhưng đáng tiếc, chỉ nhận được một cú đẩy mạnh.

Nam tử kia lảo đảo suýt ngã, hai mắt đẫm lệ, gương mặt lộ vẻ ai oán: “Ngươi thực sự chỉ thích Sở Lăng đến vậy sao? Ngay cả ta chạm vào cũng tránh như tránh rắn rết?”

Giọng nói bi thương oán trách vang lên khiến Ngu Phi Vãn, lúc này đang đứng khuất bên cạnh nhặt đồ, cũng phải mở to mắt.

Cái gì đây? Nam nam tranh sủng? Chuyện này có thể bỏ lỡ sao?!

Nhưng Nhϊếp Chính Vương lại không có tâm trạng quan tâm đến mấy lời oán giận kia.

Mặc dù thần trí mơ hồ, lý trí của hắn vẫn còn, ánh mắt bừng lên hàn ý, giọng quát lạnh như băng: “To gan! Ngươi dám hạ dược bổn vương?”

Nam tử mảnh khảnh kia cắn môi, ánh mắt mang theo tia tuyệt vọng: “Thanh Trúc đối với ngài một lòng một dạ, chẳng lẽ ngài chưa bao giờ nhìn thấy? Vì sao, chỉ cần có Sở Lăng, ngài liền không bao giờ để ý tới ta nữa? Chẳng lẽ, trong lòng ngài thật sự không dung nổi một Thanh Trúc nhỏ bé này sao?”

Những lời này dường như chạm đến vết cắt sâu nhất trong lòng Nhϊếp Chính Vương.

Nhưng hắn không định dây dưa thêm, chỉ hờ hững phất tay, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy: “Ám vệ! Đưa hắn xử lý.”

Lời vừa dứt, từ bóng tối lập tức lao ra hai hắc y nhân, nhanh gọn khống chế Thanh Trúc, bịt miệng hắn rồi lôi đi.

Thủ pháp lưu loát, gọn gàng, không để lại một chút dấu vết.

Chỉ trong chớp mắt, xung quanh đã trở lại tĩnh mịch.