Chu thị thoáng sững sờ. Con tiểu tiện nhân này thế mà không gây náo loạn? Ngược lại còn ngoan ngoãn nghe lời? Nhưng như thế cũng tốt, tiết kiệm không ít phiền phức.
Nhìn vẻ mặt khác nhau của Trần Thượng Thư và gia đình ông ta, trong lòng bà ta lại càng hài lòng, có thể nói, mỗi người đều mang theo ý đồ riêng.
Sau khi rời khỏi chính sảnh, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng:
[Ký chủ, hôm nay mục tiêu nhân vật sẽ đến Lâm Hương Các bàn chuyện. Đây là cơ hội hiếm có để gặp mặt!]
“Lâm Hương Các là nơi nào?”
[Là chỗ… Chơi tiểu quan.]
Phụt…
Vừa mới bắt đầu mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này sao?
Thế giới này làm sao vậy? Tại sao nam chính mỗi lần bàn chính sự đều chạy đến kỹ viện?
[Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại hắn.]
Hệ thống nhắc nhở.
“Tôi biết rồi. Để tôi về chuẩn bị một chút.”
Ngu Phi Vãn thở dài, tâm trạng có chút phiền loạn, chậm rãi bước về viện của mình, trong đầu bắt đầu suy tính cách "tình cờ gặp gỡ" nam chính.
Không thích nữ nhân?
Vậy thì sao?
Với nhan sắc này của cô, chẳng lẽ không thể khiến hắn thay đổi?
Hơn nữa, thiết lập nhân vật cũng không thể sụp đổ.
Vừa bước vào phòng, Xuân Đào và Xuân Hạnh lập tức chạy tới, lo lắng kiểm tra cô từ trên xuống dưới.
Xuân Đào thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư… May mà phu nhân không phạt người. Hôm qua vừa rơi xuống nước, thân thể còn chưa hồi phục, không thể lại chịu thương tổn được nữa.”
Ngược lại, Xuân Hạnh thì tức giận bất bình: “Hừ, chắc chắn là bắt tiểu thư đi xem cái tên què kia!”
Ngu Phi Vãn nhướng mày, có chút kinh ngạc, Xuân Hạnh này chẳng lẽ là nhà tiên tri?
“Không sao, chỉ là đi gặp một chút thôi.”
“Tiểu thư, người tuyệt đối không thể đồng ý! Cái tên què đó… Trước kia đã có một phu nhân, nghe nói chết không rõ ràng, có khi còn bị ngược đãi đến chết!”
“Nhà này toàn lũ tâm đen! Ngay cả khi đã sinh hai hài tử, nữ nhân kia vẫn dám ức hϊếp tiểu thư! Thật sự coi mình là đại gia, là chủ mẫu chính thất sao?”
Xuân Hạnh vừa nói, từng câu từng chữ đều sắc bén nhưng tính tình lại quá nóng nảy.
Ngu Phi Vãn hiểu rõ, hai nha hoàn này đều là người mà mẫu thân đã chọn cho cô từ trước khi mất, một lòng trung thành với nàng.
Cô nhẹ giọng nhắc nhở: “Xuân Hạnh, trong phòng ta nói gì cũng được, nhưng ra ngoài thì không thể để người khác nghe thấy.”
“Biết rồi, tiểu thư! Nô tỳ tuyệt đối không nói bừa.”
Xuân Hạnh vội vàng gật đầu, đáp ứng ngay.
Ngu Phi Vãn thở dài, bước đến tủ quần áo chọn ra một bộ váy dài màu xanh lơ. Y phục của cô phần lớn đều không có hoa văn cầu kỳ nhưng như thế mới dễ diễn trò.
Xem ra, kế mẫu này không phải kẻ khôn khéo gì cho cam, ngay cả phần ăn của kế nữ cũng cố tình cắt xén, đúng là kiểu diễn xuất của mấy tiểu hộ nhỏ nhen.
Xuân Đào trầm ổn hơn, vừa giúp cô chỉnh lại mái tóc đen dài, vừa nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, người thay y phục là muốn ra ngoài sao?”
“Ừm, tâm trạng bức bối, ở trong phủ cũng không thoải mái, ra ngoài đi dạo một chút.”
“Vậy tiểu thư đội mũ che mặt, chúng nô tỳ sẽ đi cùng người.”
“Ừ.”
Chủ tớ ba người, lặng lẽ rời khỏi phủ qua cửa sau.