Đây Không Phải Rpg

Chương 6

Không còn thời gian suy nghĩ nữa, bạn không dám chần chừ thêm, kéo lê thân thể đầy thương tích, nhét vội cỏ cầm máu vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Phì phì, vị y như cỏ xanh vậy!

Hơn nữa, tại sao hương vị này lại được tái hiện chân thực đến vậy?! Bạn vừa nhai vừa suy nghĩ, đồng thời cảm thấy cơ thể mình có chút sức lực trở lại. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, con sói hoang đã lại lao lên ngoạm tiếp một phát.

“Oa a a a!”

Miss…

“Ô ô ô ô!”

Miss…

“Ô ô a a a!”

Miss…

Không được! Sao đánh mãi không trúng vậy? Chẳng lẽ nhất định phải có vũ khí mới được sao?

Thuốc hồi máu trong túi cũng sắp cạn, còn bạn thì vẫn chưa chạm được vào con sói. Trong cơn đau đớn tột độ, bạn gần như xuất hiện ảo giác, tưởng tượng ra một dòng chữ to đen kịt trên màn hình:

"Từ đây, không còn ai nghe thấy cái tên Cà Rốt Khoai Tây nữa…"

Ngay lúc bạn tuyệt vọng đến tột cùng, âm thanh hệ thống quen thuộc lại vang lên, nhắc nhở bạn:

"Gon tham gia trận chiến."

“Cà Rốt Khoai Tây, cậu quá bất cẩn rồi!”

Gon hét lớn, lao tới tung một đấm, hạ gục sói hoang chỉ trong nháy mắt, kết thúc trận chiến.

Bé Gon — !

Đây là cốt truyện bắt buộc! Bạn cảm động rơi nước mắt, thầm nghĩ: Những game RPG cũ cũng có điểm tốt mà…

Nhưng khoan đã! Bạn đánh mãi không trúng, còn Gon lại hạ gục sói hoang chỉ bằng một đòn?

Chênh lệch này có phải quá lớn không?!

Nhưng lúc này, bạn không còn đủ sức để suy nghĩ những chuyện đó nữa. Đột nhiên, bạn nhận ra rằng dù trước đây mình không mấy ấn tượng với nhân vật chính của Hunter x Hunter, thì giờ phút này, Gon lại tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt.

Đúng vậy, Gon đã cứu bạn! Cậu ấy đã kéo bạn ra khỏi nanh vuốt của con sói hoang!

“Gon, tôi — ”

“Cậu quá bất cẩn, đi mạo hiểm mà lại không mang theo vũ khí sao?!”

Không đợi bạn kịp mở miệng cảm ơn, Gon đã lớn tiếng ngắt lời, ánh mắt kiên định nhìn bạn, giọng điệu trách móc rõ ràng:

“Cà Rốt Khoai Tây, cậu không thể tiếp tục đi tới nữa! Mau về nhà lấy vũ khí đi! Tớ sẽ đợi cậu ở trung tâm bên hồ!”

Gon cứu bạn khỏi trận chiến đầu tiên xong liền đứng yên giữa con đường núi, chặn lối vào sâu hơn. Bạn không dừng lại dù chỉ một giây, quay đầu chạy thẳng xuống núi với gương mặt tái mét, hướng về nhà mình.

Vừa bước vào cửa, mẹ bạn lập tức đón lấy, nhìn bạn đầy trách móc:

“Sơ suất quá, Cà Rốt Khoai Tây! Ra ngoài mạo hiểm mà lại không mang theo vũ khí sao?”

“Con… con biết sai rồi… Vũ khí của con ở đâu?” Bạn thở dốc, mặt trắng bệch. Chạy thục mạng về nhà với cơ thể suy yếu khiến dạ dày bạn quặn lên, cảm giác buồn nôn ập đến.

“Đến vũ khí của mình còn quên sao? Đúng là đứa trẻ bất cẩn. Ở dưới giường trong phòng con đấy.”

Mẹ mỉm cười, nhưng nụ cười lại cứng nhắc đến đáng sợ. Bạn chẳng buồn nhìn thêm, vòng qua bà chạy lên lầu, lao ngay vào phòng, bò xuống giường tìm kiếm. Sờ soạng hồi lâu mà chẳng thấy vũ khí đâu, chỉ mò được một cây gậy gỗ nhỏ trông cực kỳ xấu xí.

Đây là… Vũ khí?

Bạn nhìn chằm chằm cây gậy, trong lòng như có đàn ngựa hoang chạy ngang.

Thế quái nào nó lại trông chẳng giống vũ khí gì cả?! Không lẽ bạn phải vung cây gậy này rồi hét “Avada!” chắc?

Nếu đây là thế giới của Harry Potter, thì có khi bạn cũng dám thử.

Thôi nào, đừng có mà hoang tưởng!

Bạn quyết định kiểm tra thuộc tính cây gậy, và một dòng chữ kỳ quặc hiện lên:

“Cà Rốt Khoai Tây – Vũ khí yêu thích: Kiếm gỗ. Công kích +3, Chính xác +5.”