Ba lô của bạn trông lúc nào cũng chật cứng. Bạn cảm giác mình đã nhét vào đó rất nhiều tiền xu và thảo dược, nhưng cái ba lô nhỏ xẹp lép kia trông vẫn chẳng thay đổi gì. Chắc đây cũng là thiết lập trò chơi, bạn thầm nghĩ, rồi tiếp tục lục soát từng góc trong làng (ngay cả chuồng gà cũng không tha, bạn tìm được hai quả trứng trong đó). Cuối cùng, bạn bước vào nhà Mito.
Vào trong nhà, bạn không vội chào hỏi Mito đang đứng trước cửa mà chỉ chú ý đến hai chiếc thùng gỗ trong góc phòng. (Lần trước vào nhà, bạn đã tính trước khi kích hoạt cốt truyện thì phải cướp sạch mọi vật phẩm trong làng.)
Chắc chắn bên trong có đồ! Bạn vòng qua Mito đang mỉm cười, lao về phía thùng gỗ như kẻ đói khát nhào tới ổ bánh mì. Nhưng ngay lúc đó, từ căn phòng bên cạnh, một cậu bé mặc áo xanh lao ra, khoác trên vai một cần câu, chắn trước mặt bạn:
“Cà Rốt Khoai Tây, dì Mito đang chờ chúng ta!”
Là Gon! Bạn ngẩn người, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Hình ảnh 3D của Gon chẳng khác mấy so với trong anime bạn từng xem: đôi mắt to tràn đầy sức sống, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng bạn đã biết cậu ta chỉ là nhân vật trong cốt truyện, nên có chút tiếc nuối.
“Mình chỉ muốn xem thử cái thùng gỗ.” Bạn không tự tin lắm mà đáp. Bạn muốn xác nhận một chút.
“Cà Rốt Khoai Tây, dì Mito đang chờ chúng ta!”
Bạn thử lại vài lần, Gon vẫn lặp lại đúng một câu y như đúc. Cuối cùng, bạn hiểu đây chính là "cốt truyện bắt buộc" rồi, đành bực bội từ bỏ thùng gỗ và quay lại chào hỏi dì Mito.
“Dì Mito, đây là quà tạ lễ mẹ con gửi.”
“Mẹ con khách sáo quá, Cà Rốt Khoai Tây cũng là một đứa trẻ ngoan.”
Dì Mito nói một tràng dài mà bạn chỉ muốn ấn nút A để bỏ qua đoạn hội thoại vô nghĩa này. Nội dung đại khái là khuyên bạn đừng lên sau núi nữa vì kỳ thi thợ săn quá nguy hiểm, không nên tham gia. Suốt thời gian dì Mito nói, Gon cứ ngơ ngác đứng cạnh, chờ đến khi bà ấy dặn dò xong mới nói với bạn rằng cậu định đi bắt Chủ Nhân Của Hồ Nước, rồi hỏi bạn có muốn đi cùng không.
“Đừng có làm phiền người ta.”
Mito giơ tay đánh nhẹ lên đầu Gon, giọng nghiêm khắc: “Con quên Cà Rốt Khoai Tây từng bị gấu tập kích ở núi sau à? Con bé cần được nghỉ ngơi.”
“Nhưng mà… ” Gon nhíu mày, vẻ mặt đầy ấm ức. “Chúng con đã hứa sẽ cùng nhau tham gia kỳ thi thợ săn mà.”
“Đừng nghe thằng bé, mau về nhà đi Cà Rốt Khoai Tây. Mẹ con đang lo lắng đấy.” Dì Mito nói.
Cuộc trò chuyện kết thúc, bạn bị cưỡng chế đẩy ra khỏi nhà. Bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi chiếc thùng gỗ trong nhà Mito. Do dự một chút, bạn xoay người bước vào lần nữa.
Lần này, Gon đã không thấy đâu. Dì Mito vẫn đứng giữa phòng khách, trông có vẻ lo lắng.
“Cà Rốt Khoai Tây à, con vẫn chưa về sao? Gon đã ra ngoài rồi, đừng có cùng nó làm mấy chuyện nguy hiểm.”
Từ cuộc trò chuyện, bạn biết Gon đã đi bắt Chủ Nhân Hồ Nước. Nhưng bạn mới vừa bị đuổi ra ngoài thôi mà, vào lại đã không thấy cậu ta đâu nữa, trò chơi này tính lừa bạn sao?
Có vẻ cốt truyện chính đã bắt đầu rồi. Dù bạn có muốn hay không, bạn cũng phải đi cùng Gon tham gia kỳ thi thợ săn. Trước mắt, nhiệm vụ là lên núi sau bắt Chủ Nhân Hồ Nước.
Lờ đi Mito, bạn vòng qua bà ấy, đến trước chiếc thùng gỗ, kiểm tra và nhận được một lọ thuốc giải độc. Bạn không hiểu vì sao trong thùng lại có thứ này, nhưng cũng chẳng buồn truy cứu. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi RPG. Tự nhủ vậy, bạn ném thuốc giải độc vào chiếc ba lô dường như không đáy của mình rồi quay người ra cửa.
Đi dọc theo con đường núi dài, xung quanh tràn đầy mùi cỏ cây. Vừa đi, bạn vừa quan sát cảnh vật và thầm cảm thán độ chân thực của trò chơi. Cây cối, mùi hương, thậm chí cả tiếng chim trong rừng hay mấy con côn trùng bò trên đất đều y như thật.
Nhưng tại sao chỉ có nhân vật là không được trang bị trí tuệ nhân tạo? Mọi người cứ như bị lập trình cứng nhắc, chỉ biết lặp lại đúng một lời thoại cố định. Trò chơi này dường như chẳng có chút tự do nào cả, mọi thứ đã được thiết lập sẵn. Chẳng trách tác giả gốc Togashi Yoshihiro cứ mãi trì hoãn bản thảo, ai mà biết làm sao mới có thể qua màn đây chứ?
Bạn thở dài. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, bạn quyết định không nghĩ nhiều nữa mà tập trung tìm Gon trước. Nguyên tác truyện tranh đã đọc từ 5 năm trước, tác giả kéo bản thảo quá lâu khiến bạn quên mất cốt truyện. Nhưng chí ít, bạn vẫn nhớ hiện tại phải đến bên hồ.
Tiếp tục đi dọc theo đường núi, bạn chưa đi được bao xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc từ những lùm cây phía trước.
Là dã thú trong núi sao?
Bạn cảm thấy bất an, tiếng cây cối xào xạc ngày càng lớn khiến bạn vô thức bước nhanh hơn, định rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Bỗng nhiên, một tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó, một cái bóng đen lao ra từ giữa những tán cây.