Xung quanh im lặng đến đáng sợ, không biết đã kéo dài bao lâu. Khi gần như tuyệt vọng, cuối cùng bạn cũng nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối, ánh sáng đó dần lan rộng.
Bạn dụi mắt, xoa mũi, cố gắng xác nhận rằng bản thân không hề sinh ra ảo giác hay phát điên.
Một căn phòng trống trải với những bức tường trắng toát đầy vết trát, chính giữa là một quả cầu kim loại khổng lồ. Bạn hoài nghi liệu mình đã xuyên vào thế giới của Đô Thị Gϊếŧ Chóc hay Vô Hạn Khủng Bố?
Dường như dù là tình huống nào cũng đều không tốt chút nào.
Bạn chần chừ tiến gần hơn một chút về phía quả cầu kim loại, lòng đầy hoang mang. Nó có thể đột nhiên mở ra hay không? Sẽ có một thứ gì đó tự xưng là “Chủ Thần” xuất hiện, sau đó giao nhiệm vụ cho bạn chăng?
LOADING...
Quả cầu kim loại bất ngờ phát ra những âm thanh rè rè, giống như tín hiệu radio kém hoặc bánh răng rỉ sét đang nghiến vào nhau, khiến lòng người bực bội khó chịu.
Bạn sợ hãi, định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, quả cầu đột nhiên sáng lên, bóng tối xung quanh lại một lần nữa bao trùm tất cả. Trong đêm đen, chỉ có quả cầu kim loại khổng lồ tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt.
LOADING...
Ngay khoảnh khắc bạn định quay lưng bỏ chạy, âm thanh máy móc vang lên từ quả cầu sáng rực.
“Xin chào người chơi AD50001, hoan… Két… Két… Nghênh…”
Chưa kịp phản ứng, đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, đôi chân như mất đi điểm tựa, rơi thẳng xuống vực sâu của bóng tối.
“Gia… Nhập thế giới trò chơi HUNTER X HUNTER.”
"A!"
Bạn hoảng sợ hét lên, nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống đất thành một đống thịt bầy nhầy. Nhưng cảm giác rơi tự do ấy bỗng biến mất không dấu vết. Bóng tối dần tan đi, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Bạn ngẩn người, nhận ra bên dưới cơ thể mình là một bề mặt mềm mại. Khi quan sát xung quanh, bạn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trên tường dán giấy dán tường cũ kỹ, trong không khí thoang thoảng mùi thịt nướng đậm đà.
Đây là đâu?
Bạn còn chưa kịp nghĩ kỹ về những gì vừa xảy ra, thì từ bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một người phụ nữ mập mạp, thấp bé, đẩy cửa lao vào, trên mặt tràn đầy lo lắng nhìn bạn:
“Không sao chứ, cục cưng? Con bị gấu rừng tấn công khi đang đi săn sau núi, may mà Gon đưa con trở về.”
“Cái gì?”
Bạn lờ mờ nhận ra bản thân có lẽ đã xuyên không, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng với những gì người phụ nữ kia vừa nói. Chỉ có điều, cái tên Gon này nghe rất quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó.
Người phụ nữ không để ý đến sự ngỡ ngàng của bạn, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Nghe nói con bị gấu rừng đánh trúng đầu, bác sĩ bảo trí nhớ của con có thể bị ảnh hưởng. Nhưng đừng lo lắng, cục cưng, chúng ta sẽ xác nhận lại từ đầu. Trước tiên, hãy nói cho mẹ biết tên của con.”
Bạn: “…”
Rõ ràng có gì đó sai sai. Xuyên không thì xuyên không, nhưng làm gì có chuyện gặp ngay một người cứ liên tục nhắc nhở rằng bạn có thể mất trí nhớ rồi lại yêu cầu bạn khai báo danh tính?
“Tôi không biết, bà nói thử xem tôi là ai?” Bạn bất lực hỏi ngược lại.
“Ôi, đương nhiên mẹ biết rồi. Con là con gái mẹ mà.”
Người phụ nữ vẫn dịu dàng nhìn bạn , nhưng lại tỏa ra một thứ khí tức khó tả khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên.
“Vậy nên con tên là gì?” Bạn tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy, cục cưng, hãy nói cho mẹ biết tên của con.”
“…”
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bạn như thể đang tra khảo, còn bạn thì cảm thấy mình như một kẻ bị mắc bẫy. Rõ ràng bà ta đã biết, vậy mà vẫn cứ hỏi đi hỏi lại? Giống như một cái máy đọc lại lập trình sẵn vậy.
Bạn thở dài, thử dò xét: “Mary?”
“Mary, con xác định chứ?”
Bạn trừng lớn mắt, cố gắng tìm trên mặt bà ta xem có chút biểu hiện đùa cợt nào không.
“Stan?”
“Stan, con xác định chứ?”