Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tư Niệm.
Lâm Tri Miên cũng bị câu hỏi của cô làm cho sững sờ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Hứa Nam Nguyệt xoa xoa cánh tay, dù nhiệt độ rất cao nhưng cô vẫn nổi da gà, tòa lâu đài nguy nga trước mắt như biến thành một con quái vật ăn thịt người.
"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều quá." Kiều Ảnh khoát tay, rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi Tư Niệm, cậu ta hiển nhiên là một người duy vật kiên định: "Nếu trên đời thực sự có những thứ kỳ quái đó, thì tại sao kẻ xấu lại không bị báo ứng?"
Lời này của cậu ta có chút ẩn ý, Lâm Tri Miên lập tức nghe ra cậu ta đang nói về ai, ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh.
Chu Thần đang nghiêng đầu nghe trợ lý nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, không hề để ý đến họ.
Tư Niệm khẽ cười, cũng có ý ám chỉ: "Có lẽ không phải không báo ứng, mà là chưa đến lúc thôi?"
Kiều Ảnh không nói gì, nhưng dưới hàng mi cụp xuống lướt qua một tia u ám, chớp mắt đã biến mất.
Không khí một lúc im lặng, may mà giọng đạo diễn vang lên kịp thời, phá vỡ bầu không khí hơi trầm xuống giữa họ.
"Tôi sẽ giải thích sơ qua về việc quay tập này." Đạo diễn Tiền vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình: "Từ bây giờ, trong hai ngày hai đêm tới, việc ăn ở cũng như mọi hoạt động của các bạn đều sẽ diễn ra trong tòa lâu đài này."
Lâm Tri Miên đi theo mọi người vào trong lâu đài.
Xung quanh lâu đài cỏ dại mọc um tùm, chỗ sâu thậm chí còn cao bằng người lớn. Có lẽ để đảm bảo tính chân thực, dù đoàn làm phim đã đến khảo sát trước, họ cũng không thay đổi gì môi trường xung quanh.
Mọi người lom khom bước đi, cuối cùng cũng đến được cửa lâu đài.
Cánh cửa nặng nề với hoa văn phức tạp tinh xảo, nhưng đã han gỉ loang lổ, Chu Thần chỉ liếc nhìn một cái đã tặc lưỡi chê bai, khoanh tay đứng một bên, có vẻ không định ra tay.
Lúc này chương trình đã bắt đầu quay chính thức, trừ năm khách mời ra thì những người khác đều đã rút sang một bên, sẽ không can thiệp vào hành vi của các khách mời nữa.
Lâm Tri Miên và Kiều Ảnh gần như đồng thời tiến lên, một trái một phải nắm lấy vòng cửa, cánh cửa nặng nề đầy gỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu.
Hứa Nam Nguyệt rụt cổ lại, lẩm bẩm: "Đúng là mở đầu phim kinh dị..."
Khi cửa mở ra, Lâm Tri Miên rõ ràng cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo ùa vào mặt, chỉ trong thoáng chốc đã khiến lông tơ khắp người cậu dựng đứng.
Lâm Tri Miên đứng chết trân tại chỗ, nhíu mày, cảm thấy nhiệt độ trong lâu đài chênh lệch khá nhiều so với bên ngoài.
"Cửa đã mở rồi thì vào đi, đứng chắn ở cửa làm gì?" Chu Thần giơ tay định đẩy cậu, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Đừng nói là cậu sợ nhé?"
Lâm Tri Miên hơi nghiêng người, kịp thời tránh được tay Chu Thần. Cậu xoa xoa cánh tay, hỏi: "Các cậu có thấy hơi lạnh không?"
"Có một chút." Kiều Ảnh kéo cổ áo: "Mặt trời đã xuống, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây lớn, mọi người đều mang áo khoác rồi chứ? Chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm."
Lâm Tri Miên ừ một tiếng, vội vàng lấy áo khoác từ hành lý ra khoác lên. Sức khỏe cậu không tốt, vừa vận động xong không thể để bị lạnh ngay, nếu không rất dễ khó chịu.
Bên trong lâu đài ánh sáng không tốt, âm u lạnh lẽo, tỏa ra mùi ẩm mốc nhẹ, trên sàn nhà phủ một lớp bụi dày, trong không khí đều tràn ngập mùi bụi bặm.
Khi người cuối cùng vào lâu đài, cánh cửa lại phát ra tiếng kẽo kẹt, nặng nề đóng lại.
Người của đoàn làm phim không vào lâu đài, mà ở lại khu vực giám sát tạm thời bên ngoài, lúc này trong lâu đài chỉ có năm vị khách mời.
Hứa Nam Nguyệt không nhịn được ngoái đầu lại, lo lắng hỏi: "Cái cửa này... không phải không mở được nữa chứ?"
Kiều Ảnh giơ tay đẩy một cái, cánh cửa liền hé ra một khe, cậu ta đùa: "Cậu nghĩ gì thế, chúng ta chỉ đến quay show khám phá thôi, có phải xuyên không vào phim kinh dị đâu."
Ánh sáng lọt qua khe cửa khiến Hứa Nam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ, ngay tại một góc tối không xa đám người, có một đôi mắt từ đầu đã nhắm chằm chằm vào họ, thu hết mọi cử động của mọi người vào trong mắt.
Đó là một người phụ nữ trẻ.
Không, cái đó không thể gọi là "con người" được nữa.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài xõa sau lưng, thân hình mờ ảo trong suốt, gương mặt hơi hõm với làn da trắng bệch pha lẫn sắc xanh quái dị, co ro ngồi xổm trong góc tối, đôi cánh tay gầy guộc ôm chặt đầu gối, ngón tay thon dài trắng bệch, nhưng móng tay lại đen ngòm, sắc nhọn đáng sợ.
Cô ta là một linh hồn đã chết từ nhiều năm trước.
Con ma nữ trẻ tuổi liếʍ môi, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào đoàn người xâm nhập vào lâu đài, trên mặt tràn đầy vẻ thèm khát.
"Đói quá, thơm quá... Tôi sắp không nhịn được nữa rồi..." Con ma nữ lẩm bẩm bằng giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Nếu không ăn gì nữa, tôi sẽ chết đói mất..."
Cô ta dừng lại một chút, dường như nhận ra điều gì đó: "À, tôi đã chết rồi nhỉ..." Ánh mắt cô ta lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người trắng trẻo đẹp trai nhất trong đám người: "Thơm quá, sao lại có con người thơm đến thế..."
Con ma nữ nuốt nước bọt: "Không được, không thể ăn... nhưng đói quá, chỉ ăn một miếng thôi có được không..." Mắt cô ta càng lúc càng sáng: "Chỉ ăn một miếng thôi, một miếng thôi, một miếng... cậu ta sẽ không sao đâu!"