Vừa nói nó vừa ôm gương mặt tròn trĩnh, nước mắt không kìm được chảy ra từ khóe miệng: "Thơm ngát ngọt ngào đến say đắm như vậy, trên đời này chỉ có bệ hạ mới có mùi vị tuyệt vời thế này! Người nhất định là bệ hạ!!!"
A Hắc bị A Lục xô lộn nhào, bị A Hồng túm lấy cái đầu trơn tuột kéo về.
"Nhưng sao bệ hạ lại đầu thai thành người?" Giọng mềm mại của A Thanh nhuốm màu hoang mang: "Chúng ta đều nghĩ bệ hạ sẽ đầu thai thành chủng tộc rất mạnh mẽ, sao lại..."
Giọng lạnh lẽo của A Lam cắt ngang: "Ý định của bệ hạ, chúng ta không cần tìm hiểu, chỉ cần xác nhận người là bệ hạ là được."
A Lục lau đi giọt long lanh nơi khóe miệng, tán đồng: "Đúng vậy, ngay cả chúng ta còn không ngờ bệ hạ sẽ đầu thai thành người, những kẻ khác càng không thể ngờ tới! Nhất là những kẻ …" Nó nhấn giọng, nghiến răng ken két: "Dám làm tổn thương bệ hạ!"
Giọng A Thanh không giấu được lo lắng: "Thân thể bệ hạ hiện giờ trông rất yếu ớt, chẳng lẽ trước kia bị thương quá nặng, đến cả linh hồn cũng bị tổn thương?"
Bầu không khí trở nên nặng nề, chỉ trong chốc lát đã bị A Hắc phá vỡ: "Bệ hạ màu đen, A Hắc thích bệ hạ màu đen..."
Đám thạch không thèm để ý tới nó, chỉ có A Hồng lại ra tay, dùng sức đè đầu A Hắc xuống.
"Theo quan sát vừa rồi, có lẽ bệ hạ hiện giờ vẫn chưa khôi phục ký ức và sức mạnh." A Hồng tổng kết nghiêm túc: "Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta nhất định phải giấu kỹ thân phận mới của bệ hạ, và bảo vệ người thật tốt!"
Năm con thạch đồng thời giơ bàn tay mập mạp mềm mại, hô to tuyên thệ: "Bảo vệ bệ hạ! Bảo vệ bệ hạ!! Bảo vệ bệ hạ!!!"
Tiếng động lớn làm kinh động mấy con chim, đám Slime lại quay về trong thân quạ.
Năm quầng sáng tan biến vào không khí, chỉ còn lại câu nói lạnh lẽo của A Lam: "A Hồng, ngươi tránh xa ta ra! Ngươi nóng quá, ta sắp bị ngươi làm tan chảy rồi!"
Đôi mắt tròn xoe của con quạ lấp lánh giữa năm màu sắc, cuối cùng chuyển thành màu đen như đêm tối.
Bóng cây lay động, con quạ toàn thân đen tuyền vỗ cánh bay đi, đuổi theo hướng đoàn người ở phía xa.
Lâm Tri Miên lại một lần nữa ngoái đầu nhìn về phía rừng xanh phía xa.
"Cậu đã quay đầu nhìn bao nhiêu lần rồi vậy, có phải đánh rơi gì ở đó không?" Cô gái đi bên cạnh tò mò nhìn cậu.
Lâm Tri Miên khoát tay, ngập ngừng hỏi: "Cậu không nghe thấy gì sao?"
"Nghe thấy gì?" Cô gái cũng ngoái đầu nhìn theo.
Cô còn khá trẻ, trông có vẻ bằng tuổi với Lâm Tri Miên, cũng là người đến tham gia quay show giải trí. Lâm Tri Miên nhớ cô tên là Hứa Nam Nguyệt.
"Chỗ nghỉ ngơi vừa rồi, hình như có tiếng động lạ." Giọng Lâm Tri Miên có chút không chắc chắn: "Cũng có thể là tôi nghe nhầm."
Kiều Ảnh đang đi phía trước họ, nghe vậy cũng ngoái đầu lại: "Tôi cũng không nghe thấy gì cả." Cậu nói, ánh mắt lướt qua gương mặt Lâm Tri Miên: "Sắc mặt cậu vẫn không được tốt lắm, có phải vừa rồi chưa nghỉ ngơi đủ không?"
Hứa Nam Nguyệt cũng lo lắng nói: "Hay là nói với đạo diễn một tiếng, chúng ta nghỉ thêm một..."
Cô chưa nói hết câu đã bị người khác cắt ngang: "Một thằng bệnh hoạn, sắc mặt có thể tốt được đến đâu." Chu Thần đi phía trước, không thèm ngoái đầu lại nói: "Sức khỏe kém như vậy mà còn đến tham gia show thám hiểm, quả là không biết lượng sức mình, chắc là không biết đánh giá bản thân chút nào."
Hứa Nam Nguyệt cau mày, không hài lòng nói: "Anh nói chuyện cho sạch sẽ vào! Tôi thấy anh khó ưa lâu rồi, thật tưởng ai cũng phải nịnh bợ anh à?"
Tay Kiều Ảnh khựng lại giữa không trung, phản ứng của Hứa Nam Nguyệt quá nhanh, cậu ta muốn ngăn cũng không kịp.
"Cô nói cái gì?!" Chu Thần hiển nhiên rất ít khi bị người khác chỉ trích thẳng mặt như vậy, anh ta quay đầu lại với vẻ mặt giận dữ, nhưng rồi lại bất chợt cười khẩy: "Thôi, tôi không so đo với con gái. Nhưng tôi khuyên cô nên tránh xa hắn ra, vạn nhất hắn có bệnh truyền nhiễm gì đó... hehe."
Hứa Nam Nguyệt tức đến không thốt nên lời: "Anh..." nhưng đã bị người khác ngăn lại.
Lâm Tri Miên tiến lên một bước, trên gương mặt hơi tái nhợt vẫn treo nụ cười ôn hòa, ánh nắng rọi lên đường nét tinh tế của cậu, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng không chút công kích.
"Cảm ơn đã quan tâm." Giọng cậu bình tĩnh, dường như không hề bị những lời khó nghe của Chu Thần chọc giận: "Sức khỏe của tôi thế nào, tôi rất rõ, không cần anh phải bận tâm đâu. Ngược lại là anh Chu này, đường núi không dễ đi, vẫn nên chú ý chân của mình, lúc nãy may là tôi may mắn đỡ được anh, nhưng lần sau…"