"Trời nóng quá... Còn bao lâu nữa mới tới?"
"Tôi không đi nổi nữa rồi!"
Mọi người xung quanh than thở nhỏ giọng, Lâm Tri Miên vặn nắp chai nước khoáng nhấp một ngụm, cổ họng khô rát bỏng cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút.
Lúc này đang giữa trưa, mặt trời đang gay gắt nhất, cả đoàn người đi bộ trên đường núi, ai nhìn thấy cũng phải lắc đầu than một câu "ngu ngốc".
Lâm Tri Miên cũng thấy leo núi trong thời tiết nóng thế này không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng tất cả đều vì kiếm tiền.
Họ đến đây để quay show giải trí, tên chương trình là "Cùng Nhau Phiêu Lưu". Theo tiết lộ của đạo diễn, địa điểm quay tập đầu tiên là một lâu đài cổ bỏ hoang nằm lưng chừng núi.
Ngọn núi chính là ngọn núi dưới chân họ, là núi hoang chưa được khai phá, đường lên núi cực kỳ khó đi.
Sao lại có người xây lâu đài ở nơi như thế này?
Lâm Tri Miên nghĩ mãi không hiểu, càng không biết đoàn làm chương trình đã dùng cách nào để tìm ra tòa lâu đài bỏ hoang ẩn mình trên núi hoang này.
Đạo diễn bên cạnh tháo mũ lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm: "Sắp tới rồi, sắp tới rồi, mọi người cố lên một chút nữa!"
"Câu này tôi nghe không dưới năm lần rồi!" Có người khịt mũi một cái thật mạnh: "Đạo diễn Tiền, qua loa cũng phải có mức độ chứ?"
Giọng điệu nói chuyện nghe rõ ràng có chút gay gắt, nhưng đạo diễn chỉ cười xòa hai tiếng, không dám cãi lại gì.
Lâm Tri Miên liếc nhìn người đó, vừa hay thấy đối phương đạp trúng một hòn đá, chân trượt một cái ngã về phía mình.
Lâm Tri Miên theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cánh tay đối phương: "Không sao chứ?"
Người đó đứng vững rồi lại hất tay Lâm Tri Miên ra, giọng điệu hung dữ: "Cậu đừng động vào tôi là không sao!"
Lâm Tri Miên bị hất loạng choạng một bước, chưa kịp đứng vững lên tiếng thì đã có người lên tiếng trước: "Chu Thần! Anh đừng có quá đáng!"
Chu Thần liếc xéo anh ta: "Sao, cậu định thay cậu ta ra mặt à?"
Chàng trai đứng chắn trước mặt Lâm Tri Miên hít sâu một hơi, nhíu mày nói: "Đang quay chương trình, anh nên kiềm chế một chút đi."
Nghe vậy, Chu Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Thấy thế, chàng trai thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hỏi nhỏ Lâm Tri Miên: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Tri Miên gật đầu, cậu nhớ tên chàng trai là Kiều Ảnh: "Cảm ơn cậu."
Kiều Ảnh đi đến bên cạnh cậu: "Chu Thần vốn luôn như vậy, cậu đừng để tâm quá." Anh dừng lại một chút, rồi vẫn hạ thấp giọng nhắc nhở: "Anh ta có người chống lưng, bình thường quen thói kiêu căng, cậu nên nhịn một chút."
Lâm Tri Miên lập tức hiểu ý của anh ta, không khỏi tò mò: "Vậy lúc nãy cậu..."
"Tôi không sao đâu, không thiệt thòi được mấy." Kiều Ảnh nhíu mày phủ một tầng u ám, chớp mắt đã lại biến mất.
Lâm Tri Miên nhận ra anh ta không muốn nói nhiều, liền thức thời không hỏi thêm.
Đúng lúc này, cành cây trên đầu cậu lay động, hai chiếc lá bay xuống. Lâm Tri Miên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một bóng đen đậu xuống cành cây.
Đó là một con quạ, thân hình hơi nhỏ toàn thân đen tuyền, chỉ có đôi mắt tròn xoe là màu đỏ thẫm.
Quạ mắt đỏ? Hiếm thấy thật.
Lâm Tri Miên không khỏi nhìn nó thêm vài lần, con quạ cũng chẳng sợ người, cúi thấp đầu, đôi mắt tròn sáng đỏ thẫm cứ thế không né tránh nhìn thẳng vào Lâm Tri Miên, trông có vài phần đáng yêu và linh động.
Mọi người nhanh chóng đi xa, Lâm Tri Miên cũng thu hồi ánh nhìn.
Lại đi được một lúc lâu, cả đoàn quyết định dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Ở đây vừa hay có vài cây to, cành lá sum suê tạo thành một mảng bóng râm rộng lớn cho mọi người trú nắng.
Lâm Tri Miên dựa vào thân cây ngồi xuống đất, má ửng đỏ nhưng môi lại hơi tái, hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Cậu từ nhỏ đã thể chất không tốt, đội nắng leo núi lâu như vậy mà không ngất xỉu giữa đường, đã là nể mặt lắm rồi.
Đoàn làm chương trình đang phát vật tư từng người một, Lâm Tri Miên nhận lấy chai thuốc chống say nắng, khàn giọng nói: "Cảm ơn."
Nhân viên công tác thấy sắc mặt cậu không tốt, có chút lo lắng: "Còn chịu được không?"
Lâm Tri Miên cười với anh ta: "Không sao, tôi nghỉ một lát là được."
Nhưng trông cậu thực sự không giống như không sao, nhân viên công tác vẫn lo lắng, cứ đi ba bước lại ngoái đầu, ba chữ "không yên tâm" gần như khắc trên mặt.
Lâm Tri Miên uống thuốc chống say nắng, vị thuốc khó tả khiến cậu hơi buồn nôn, vội vàng uống thêm ít nước, lúc này mới dễ chịu hơn chút.