"Mọi người nghe gì chưa? Thế giới cấp S đô thị lại đang tuyển nhiệm vụ giả đấy."
Trong đại sảnh rực rỡ ánh sáng, vài bóng người cao lớn khoác áo choàng đen đang tụ tập bàn luận. Bên cạnh mỗi người đều lơ lửng một quả cầu ánh sáng trong suốt.
"Hahaha, 001 chắc chắn lại không tuyển được ai rồi. Đám nhiệm vụ giả kỳ cựu đều biết, thế giới đó căn bản không ai có thể rời đi nguyên vẹn. Lũ quái vật bên trong dữ tợn lắm."
"Gần đây chẳng phải có một nhiệm vụ giả mới to gan đi vào sao? Kết quả chưa được ba giây đã bị xé xác, bị cưỡng chế đăng xuất. Miệng còn la hét mẹ ơi, sau này con không dám nhận nhiệm vụ nữa! Video đó giờ vẫn treo trên diễn đàn nhiệm vụ giả đấy."
"Lẽ ra 001 còn có thể lừa gạt tân binh, giờ thì hết đường rồi. Đây, thông báo mới ra này, 001 đã chạy sang thế giới cấp dưới để tuyển người rồi."
"Hả? Thế giới cấp dưới á? Người ở đó đến dị năng cũng không có, còn yếu đến thảm..."
Vài người trao đổi chút chuyện bát quái, rồi tiếp tục đi về phía phòng bói toán ở đầu bên kia đại sảnh, chuẩn bị nhận nhiệm vụ da cừu giai đoạn tiếp theo.
Mà ngay sau lưng họ, bên trong một chiếc lọ thủy tinh chứa đựng ba nghìn tiểu thế giới có một quả cầu ánh sáng rực rỡ lặng lẽ xuyên qua, rớt xuống
Bệnh viện tư nhân Minh Hoa.
"Bệnh nhân tên Đàm Gian, nhóm máu O..."
"Máy thở! Mau mang máy thở lại đây!"
"Châm đâm! Lấy châm đâm!"
Dưới ánh đèn trắng chói, vài bác sĩ và y tá mặc áo blouse vội vã chạy qua chạy lại. Những khay dụng cụ phẫu thuật được phủ vải vô trùng màu xanh liên tục được đưa vào rồi mang ra. Không biết bao lâu sau, vị bác sĩ đứng đầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang y tá vừa chạy tới, dặn dò:
"Bệnh nhân đã tỉnh lại, nhanh chóng truyền dịch, tiếp theo cần phải nghĩ ngơi."
Nữ y tá nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đang dần tỉnh trên giường bệnh.
Do mất máu quá nhiều, làn da của cậu trông vô cùng tái nhợt. Hàng mi mỏng như cánh bướm khẽ run rẩy, đôi mắt hơi nâng lên để lộ đôi con ngươi trong trẻo như hạt thủy tinh. Khi ánh nhìn của cậu lướt qua, đáy mắt lại mang theo một sự bình tĩnh gần như tê dại.
Như một con chim non vừa chào đời đã bị tuyên án tử, chưa từng có cơ hội vẫy cánh, đã vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc tổ ấm áp mang tên sinh mệnh.
Nữ y tá khẽ thở dài, cẩn thận treo chai truyền dịch lên giá. Từng giọt thuốc men theo ống truyền trong suốt nhỏ xuống, rồi chậm rãi hòa vào cơ thể thiếu niên.