Gửi cho những người bạn đã trả lời giúp mình câu hỏi trước, mình thực sự rất biết ơn các bạn.
Cám ơn các bạn rất nhiều, ít nhiều gì sau này mình trưởng thành, các bạn cũng trưởng thành, mình đã có một tuổi thanh xuân đẹp như vậy, có một thứ gì đó để sau này có thể nhớ, có thể làm động lực để bước tiếp. ^_^
-------------------------------
Sau buổi lễ tốt nghiệp của năm ba, Thiên Bình đã đề nghị cả lớp tập trung ở phòng học Zodiac, sau đó vui vẻ thông báo với mọi người vài suy nghĩ của mình, cô muốn cả lớp tổ chức một buổi đi cắm trại dài kì trong hè và địa điểm tùy vào từng ý kiến của mọi người.
Ngay lập tức được vài thành viên hưởng ứng, duy chỉ có vài người thì im lặng không ý kiến, Thiên Bình thấy thế hào hứng liền vơi mất đi một nửa, cố tìm kiếm một sự ủng hộ mang tính chất khả thi, Thiên Bình hét xuống lớp: "Cự Giải, nói gì đi, muốn đi đâu?".
Cự Giải đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt mông lung, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Thiên Bình, Thiên Bình tức giận đập bàn hỏi thêm lần nữa.
"Không muốn!". Ngay cả khi nói câu này, Cự Giải cũng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói một cách nhẹ nhàng.
"Hả? Gì?" Thiên Bình tưởng mình nghe nhầm, vội hỏi lại.
Cự Giải khẽ mím môi một cái, tỏ vẻ chán chường, cầm cặp đeo lên vai rồi đứng lên, nhìn Thiên Bình rồi đáp: "Không muốn đi!".
"Nhưng mà chính..." Không đợi Thiên Bình nói hết, Cự Giải đã đi thẳng ra khỏi cửa lớp, không thèm quay đầu lại.
Cả lớp được một phen giật mình, Song Ngư quay qua hỏi Nhân Mã: "Chuyện gì vậy?".
Nhưng không có câu trả lời, Nhân Mã nãy giờ cũng không hề tập trung vào câu chuyện đi chơi của Thiên Bình, chỉ khi sau câu nói của Cự Giải, cô mới bàng hoàng nhận ra có điều gì đó bất thường.
Bạch Dương liếc Nhân Mã một cái, tỏ ý sâu xa, trả lời với Song Ngư: "Tớ cũng không hào hứng mấy, tớ xin phép về trước".
Ngay khi Bạch Dương xách balo bỏ đi, Thiên Bình từ trên bục giảng chạy xuống, đập mạnh tay xuống bàn Song Ngư, sau đó vừa hét vừa chỉ về phía cửa lớp: "Gì thế? Ủa, Cự Giải, chính cậu ta đưa ra đề xuất này vào lúc chúng ta đi du lịch nước ngoài, cậu ta nói khi nào rảnh hãy cùng đi cắm trại, mà giờ cậu ta..." Thiên Bình chịu hết nổi, đập tay xuống bàn lần nữa: "Mấy đứa đó điên rồi!".
Song Ngư mặc xác cơn tức giận của Thiên Bình, cô chống cằm, suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Giống như vừa nhận ra điều gì đó, Nhân Mã vội chào Thiên Bình và Song Ngư sau đó cũng nối gót Cự Giải và Bạch Dương.
Làm cho Thiên Bình lên cơn muốn giết người.
------------------------------------
"Ê, ê, đợi tớ với!" Nhân Mã đuổi theo Bạch Dương.
Bạch Dương đứng lại, nhìn Nhân Mã đang chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc trước mặt mình, sau đó dường như đã khỏe lại, Nhân Mã đứng thẳng cười tươi: "Sao chả đợi người ta gì hết trơn, cậu đi nhanh quá!".
"Tại sao?".
"Hả?" Tự nhiên bị Bạch Dương hỏi một câu như vậy, Nhân Mã nhất thời đần ra.
Bạch Dương nhìn chằm chằm Nhân Mã một lúc nữa, mới mở miệng, miệng cô hé ra rất bé, giống như mệt mỏi đến mức chỉ nói nhỏ đến thế thôi.
Gió mạnh nổi lên, xuyên qua tán lá cây xào xạc xung quanh khuôn viên trường, Nhân Mã và Bạch Dương đứng đối diện nhau, khoảng thời gian đó như chậm lại, không gian và thời gian giống như không còn ý nghĩa gì nữa, khoảng thời gian Bạch Dương khép miệng lại, cũng là lúc thời gian chạy lại như bình thường, chỉ nhìn thấy bóng dáng Bạch Dương bỏ đi về phía cổng.
Còn Nhân Mã, vẫn đang đứng tại đó, tay nắm chặt balo của mình, mắt vẫn nhìn về phía trước cứ như thể Bạch Dương vẫn còn đang đứng trước mặt cô.
Gió đang cuốn đi những chiếc lá đã vàng úa.
"Tại sao tớ phải đợi cậu?".
Lúc đó, Nhân Mã chỉ muốn thốt lên: "Chả phải vì chúng ta là bạn sao?".
Nhưng nhìn ánh mắt của Bạch Dương, Nhân Mã rốt cuộc cũng cảm giác được thế nào là "không phát âm được".
-----------------------------------
Tại vũ trường GLOOMY, nơi này được mệnh danh là "sεメ paradise", là nơi tụ tập những thành phần dơ bẩn cặn bã nhất của xã hội, GLOOMY khác với NIGHT ở chỗ nó không thuộc quyền quản lí của các bang trong Zodiac, nghe người ta nói kẻ đứng đằng sau chắc chắn phải là một tổ chức lớn thì nó mới tồn tại đến ngày hôm nay được, chưa bao giờ bị cớm dòm ngó đến.
Bảo Bình điên tiết hất tay những con nhỏ ngực bự đang cố bám lấy anh khi anh bước vào, càng không chịu được cái mùi hormone testosterone phảng phất khắp nơi, cứ mỗi lần một đám nhảy nào đó vô tình đụng vào anh vì say thuốc, Bảo Bình liền xém muốn móc thứ đồ chơi nằm trong túi và nhả ra không khoan nhượng, nhưng nghĩ đến tình hình khác, anh lại phải cố gắng kìm chế tính nóng nảy bộc phát của mình.
Đến tới tòa bàn chính ở góc bên phải, Bảo Bình nhìn thấy người đó, anh càng phải bình tĩnh. Bảo Bình ngồi xuống, đưa mắt qua một bên, nhân viên đang tính hỏi anh dùng gì, anh liền ngoắc tay ngụ ý tránh ra, anh không hề muốn dùng thứ gì ở đây cả.
"Mày không thể tiếp tục như thế, Kim Ngưu!!" Bảo Bình liền nói.
Không hề nhìn về phía người bạn mình, Kim Ngưu chậm rãi đưa thuốc lên miệng: "Không phải việc của mày!".
Bảo Bình ngay lập tức ngăn lại, giật điếu thuốc của Kim Ngưu, sau đó nóng nảy: "Mày rốt cuộc đã đua bao nhiêu rồi?! Mày có biết trông mày bây giờ thảm hại đến mức nào không?!".
Kim Ngưu khẽ nhếch mép, tiếp tục lấy điếu thuốc khác ra, lần này né tay ra nhanh để Bảo Bình không chụp được, anh thở một làn khói trắng ra, cười: "Thảm hại?".
Bảo Bình liền bỏ qua chuyện đó, nhìn Kim Ngưu sau đó nghiêm túc: "Mày, mày tính thế này mãi với con nhỏ ngốc Cự Giải à?".
Hít thêm một cái, Kim Ngưu khẽ xoay xoay điếu thuốc trong tay mình, một lúc lâu mới phát ra âm thanh tách tách trong miệng, mệt mỏi nói: "Con nhỏ đó... ha... không bao giờ thèm hiểu suy nghĩ của người khác, nó chỉ khăng khăng với ý nghĩ ích kỷ của nó, luôn cho rằng điều đó nó nói là đúng, luôn muốn người khác phải làm...".
Chưa nói hết câu đã bị tạt nước vào mặt, Bảo Bình đã dùng chính ly rượu của Kim Ngưu để khiến cho Kim Ngưu tỉnh ra.
Mặt Bảo Bình nóng lên, cơn tức giận sôi sùng sục, đập chiếc ly rỗng xuống bàn, nói bằng giọng gầm gừ: "Mày còn dám nói nó như thế?! Nó vì mày, từ nhỏ đến lớn, là từ nhỏ đến lớn, bước theo đằng sau mày, cố gắng để khiến mày quên đi nỗi đau năm đó, tại sao nó phải tự làm khổ mình như thế, mày quên hết rồi à?" Bảo Bình hít sâu vào nói tiếp: "Nó xém chết vì mày một lần, mày...".
Lần này là Kim Ngưu chặn họng, anh quát lên: "TAO KHÔNG BẢO NÓ LÀM NHƯ THẾ!!!".
Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình, qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc cái giá của Cự Giải phải trả là như thế này sao, là sự phiền phức, đối với hành động của Cự Giải, cô thật tâm nhưng trong mắt người khác nó lại thành sự phiền phức hay sao?
Bảo Bình nhướn mày, nghiến răng nói: "Thì ra, thì ra là nó rảnh rang nên mới đi lo cho mày, mày thà xúc phạm nó còn hơn là cái con nhỏ Ô Nha gì đó...".
"Ô Nha không liên quan...".
"À há, đúng rồi, chỉ có con Cự Giải ngu ngốc là sai, lỗi là của nó, nên mày không cần nói bất cứ thứ gì cả, Kim Ngưu, vì suy nghĩ của mày mà tất cả đều tàn lụi hết rồi, tao sẽ không tìm mày nữa, xin lỗi, có lẽ tao cũng là đang lo chuyện bao đồng" Giọng Bảo Bình không còn tức giận nữa, anh bỗng cảm thấy đã bất lực.
Kim Ngưu cũng khó chịu, không hề muốn mọi chuyện đi đến bước này: "Tao...".
Bảo Bình đứng lên, phủi bụi quần áo mình cho thẳng thớm, nhìn Kim Ngưu rồi bỏ lại một câu: "Tiện thể, cũng hãy tha cho Nhân Mã".
Đó là biện pháp duy nhất để giải thoát cho cô ấy.
Sau đó Bảo Bình bỏ đi.
Nhắc đến tên người này, Kim Ngưu hoàn toàn không thể tự chủ bản thân nữa.
---------------------------------
Xử Nữ đang ở dưới phòng bếp, bất chấp sự phản đối của bếp trưởng, cô vẫn khăng khăng một mực đòi ông dạy cho mình làm vài món. Bằng đôi mắt lấp lánh của cô, cô không hề bỏ xót bất kì chi tiết nào mà bếp trưởng chỉ, đang háo hức thì tiếng chuông điện thoại reo, cô cầm lên định tắt thì thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, lập tức lễ phép cúi đầu với mọi người rồi ra ngoài bấm nút nghe.
"Alo..." Cô vô cùng hồi hộp.
Không ngờ bên kia lại trả lời dồn dập: "Xử Nữ, nhanh lên, đến đây!".
Xử Nữ ậm ừ trong tâm trạng hoảng hốt cực độ, ngay lập tức ghi nhớ địa chỉ rồi chạy ra ngoài hối tài xế xe nhà mình lái theo địa chỉ đó, nhưng trong đầu Xử Nữ còn hạnh phúc ghi nhớ thêm một âm thanh trầm ấm "đến đây!" của người kia.
Vừa chạy đến nơi, Xử Nữ liền nhìn quanh quất để tìm bóng dáng quen thuộc kia, cô chạy hết hướng này đến hướng kia, tới khi cô xém bỏ qua một con hẻm, mới giật mình phát hiện vừa lướt qua cái gì đó, cô căng mắt nhìn vào hẻm tối đó, chưa kịp vui mừng đã muốn khóc, cô chạy đến bên cạnh Sư Tử, miệng Xử Nữ không thể khép lại được, nhìn áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy máu của Sư Tử, cô lắp bắp: "Cái này... cái đó... cậu không sao...?".
Sư Tử nặng nhọc nhấc người bên cạnh, mệt mỏi: "Không sao, không phải máu của tôi!".
Xử Nữ nhìn lại một lát mới an tâm rằng anh không bị thương, liếc nhìn qua người mà anh đang đỡ, lo lắng nổi lên: "Cậu ta có sao không?".
"Không sao, chỉ là say khướt mà thôi!".
"Nhưng tay cậu ta...".
Máu từ cánh tay chảy xuống từng giọt, Xử Nữ nhìn máu lênh láng, cô còn hoa mắt cảm tưởng cánh tay như đã nát.
Sư Tử khẽ thở dài: "Có lẽ cũng khá nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, tôi gọi cậu đến cũng là vì việc này".
Xử Nữ vội nhớ ra, liền định giúp anh đỡ nhưng anh lại bảo: "Cậu kêu người lái xe đến gần đây, tôi đưa cậu ta ra được rồi".
Ngồi yên vị trên xe, Xử Nữ ngồi ghế phó lái, quay đầu xuống nhìn vẻ lo lắng: "Đã có chuyện gì xảy ra? Kim Ngưu cậu ta...".
Sư Tử căn bản không muốn trả lời, nhưng chả hiểu sao anh lại nói: "Đưa cậu ta đến bệnh viện đã".
Trước giờ Xử Nữ luôn ghét cái mùi của bệnh viện, cái mùi luôn khiến tâm trạng cô hoang mang sợ hãi, lần trước lúc đến thăm Cự Giải, cảm giác đó vẫn rõ mồn một.
Sư Tử đến ngồi xuống bên cạnh, cô mới quên đi hết sự sợ hãi đó mà chỉ chăm chăm nghĩ đến anh.
"Cái đó..." Xử Nữ ấp úng.
Sư Tử không đợi Xử Nữ hỏi, đã tự động đáp.
Tình cờ Sư Tử có đi ngang qua quảng trường R.C, thấy Kim Ngưu đang một mình đánh nhau với cả chục tên trong tình trạng say khướt, anh liền tới xem thế nào thì bọn nó nói rằng là tên nhóc đó gây sự trước, cầm chai bia gây sự ở GLOOMY rồi ăn cắp một chiếc xe, chạy thẳng đến R.C rồi còn tông vào bang chủ bang bọn nó, cũng may là bang chủ bang đó thể chất uy quyền nên nhanh chân né kịp, bọn đó chỉ muốn Kim Ngưu giải thích đàng hoàng ai ngờ đâu bọn nó phát hiện chiếc xe mà Kim Ngưu ăn cắp lại là một trong những chiếc xe mà bang chủ yêu thích nhất, đã thế Kim Ngưu còn không có ý định xin lỗi, một phát đạp hai tên văng ra, sau đó chuyện cứ thế mà tiếp diễn.
Xử Nữ lắc đầu chán nản, sau đó ngạc nhiên hỏi lại: "GLOOMY? Đùa sao?".
Sư Tử không trả lời.
Xử Nữ không tin được hỏi tiếp: "Tại sao tên bang chủ đó đang ở quảng trường R.C lại để xe ở GLOOMY? Quá kì cục đi!" Nghe cứ thấy không đúng, không lí do gì lại để ở đó.
"Là chủ!".
"Hả?".
"Bang chủ đó là người đứng sau GLOOMY, đương phú nhị đại tập đoàn buôn lậu vũ khí DIA".
Xử Nữ há hốc miệng, sau đó lại chuyển sang nhăn nhó: "Thì ra GLOOMY tồn tại đến giờ là do thế".
Sư Tử bỗng cảm thấy vui thích với mọi biểu cảm của Xử Nữ, anh chống cằm nhìn Xử Nữ, mắt anh tràn ngập ý cười: "Nghe thế có thích không?".
Xử Nữ có chút bấn loạn với ánh mắt kia, tỏ vẻ khinh khỉnh nói: "Chả có gì đáng để thích cả!".
"Là đương phú nhị đại đó, năm nay chỉ mới 24 tuổi" Sư Tử cứ muốn trêu ghẹo người này.
Xử Nữ bực mình dậm chân nhẹ: "Ai thèm quan tâm chứ!".
Sư Tử hơi nghiêng đầu: "Thế cậu quan tâm cái gì?".
Cô liền lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác: "Hứ! Chả liên quan!".
Sư Tử nhếch môi, sau đó đứng dậy nói: "Cậu ở đây, tôi đi thay đồ một lát rồi quay lại".
Trong lòng Xử Nữ có chút buồn bực chỉ muốn hét lên với tên kia "đồ ngốc tôi chỉ thích cậu thôi, chỉ quan tâm cậu thôi, chỉ muốn hôn..." Xử Nữ ngay lập tức dập tắt suy nghĩ bậy bạ này đi.
Cô bỗng nhớ ra một điều, ngay khi Sư Tử định bước đi, cô đã nhanh tay chụp tà áo của anh, kéo kéo.
"Sao thế?" Giọng Sư Tử tự nhiên lại nhẹ nhàng.
Vào trong tai của Xử Nữ lại thành ấm áp nở rộ trong tim, chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm hôn người này.
"Tớ muốn hỏi là..." Xử Nữ ấp úng một lúc rồi nói: "Tại sao là tớ, tại sao lại gọi cho tớ?".
Sư Tử vô cùng bất ngờ khi cô hỏi như thế, thậm chí giờ nghĩ lại, anh cũng không biết tại vì sao, Sư Tử ngước nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ, sau đó mở miệng: "Không biết, chỉ là nghĩ đến cậu đầu tiên mà thôi!".
Không hề nghĩ tới bang của mình, không hề nghĩ tới những người khác trong Zodiac, vô tình hình ảnh hiện lên trong đầu chỉ duy nhất một người mà thôi, không vì lí do nào hết.
Xử Nữ buông tay ra, Sư Tử ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, anh thoáng chốc nở nụ cười.
Cô gái này, đỏ mặt cũng vẫn là đáng yêu đi!
--------------------------------
"Song Tử?" Song Ngư gọi.
"Hả?" Song Tử đứng cạnh khẽ đưa mắt nhìn qua.
Cả hai đang đứng trên lan can sân thượng nhà Song Tử, khi Song Ngư đến nhà, chính anh cũng bất ngờ, vì anh hiểu rõ thứ tình cảm mà Song Ngư dành cho mình dù cô chưa từng bày tỏ và việc cô đến nhà anh lúc này càng làm anh khó xử hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi!" Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, tình cảm của tôi chỉ khiến người ta khó xử mà thôi!
"Gì chứ?! Tự nhiên đang không xin lỗi, ấm đầu hả?". Song Tử đưa tay sờ trán cô.
"Nghe bảo cậu đã bày tỏ với Nhân Mã?".
Song Tử im lặng.
Một câu chuyện đã xảy ra mà chỉ có vài người biết, Song Tử chính xác là đã nói ra tình cảm của mình với Nhân Mã, thậm chí anh còn đề nghị: "Hãy trở thành người phụ nữ của tôi".
Ai là kẻ đau nhất trong chuyện này, Nhân Mã chăng?! Vừa chia tay chưa được bao lâu thì một người bạn khác đến và đề nghị mình là của họ, mọi chuyện đến dồn dập khiến Nhân Mã hoàn toàn không thể chống cự nổi, không biết phải trả lời thế nào cũng như không biết trái tim mình ra sao.
"Tôi ghét nhất là kẻ một tim nhưng hai dạ".
Câu nói này là câu mà Bạch Dương từng nói với cha của mình, bạn biết cái gì là đáng ghét nhất không? Khi bạn đọc một câu chuyện mà bạn đã xác định ra nam nữ chính rồi sau đó nam chính lại gặp nữ phụ, anh ta nói cảm xúc anh ta bị rối bời tức là anh ta không biết chọn ai hết, tức là trái tim anh ta vô tình không chỉ có một người, lúc đó bạn tội nghiệp nhất là ai? Căm ghét nhất là ai? Tội nghiệp nữ chính hay tội nghiệp cả hai cô gái và căm ghét tên khốn nạn kia. Với tư cách là một độc giả, bạn có phải sẽ gào thét muốn xé nát quyển sách trong tay không? Một người luôn quan niệm tình yêu chân chính là chỉ khi một với một mà thôi như Bạch Dương, liệu có chấp nhận cha mình đòi quan hệ với cả hai người phụ nữ?!
Kẻ đau nhất? Là Song Tử?! Anh ta đang tìm cách len lỏi vào trái tim người phụ nữ đang gặp vấn đề với người cô ấy yêu, anh cảm thấy tội lỗi nên suy ra anh là người đau? Anh không có được trái tim người anh yêu thì anh là người khổ nhất?
Vậy đứng trên quan điểm lúc nãy, hãy xoay một mạch đến hai kẻ vừa liên quan vừa không liên quan đến chuyện này.
Kim Ngưu?! Anh chia tay với người anh yêu mặc dù anh không muốn, và cũng không phải do anh nói lời chia tay, anh bị chia tay là do cô hiểu lầm anh với Cự Giải có vấn đề liệu có đáng không? Cái chính xác là vì nó không đáng nên càng phải hối tiếc, anh yêu Nhân Mã kém Song Tử? Ai nói?! Vì anh không biểu lộ ra tức là về mặt tình cảm anh thua Song Tử? Bằng chứng đâu?! Kim Ngưu phản bội Nhân Mã vì Ô Nha?
Từ đầu đến cuối, anh chưa hề nói Ô Nha là bạn gái mới của mình.
Cớ gì Cự Giải bực mình, chả phải Cự Giải đã nói nếu Kim Ngưu mà từng thích Ô Nha thì sớm cô đã giết Kim Ngưu rồi, đừng bao giờ quên kẻ hiểu Kim Ngưu nhất là ai.
Cô gái giả tạo mang tên Song Ngư?! Luôn sống lươn lẹo, người khác chỉ yêu vẻ đẹp của cô nhưng một khi hiểu rõ bản chất thật của Song Ngư, những thằng con trai khí chất như Zodiac liệu có yêu nổi không, nếu Song Ngư thực sự xấu tính, cô đã không có hai người bạn mang tên Thiên Yết và Thiên Bình và giờ, cô còn có cả đống người bạn khác.
Song Ngư luôn luôn kiêu ngạo, con người cô toát ra vẻ không thể thật lòng yêu ai mà giờ đây chỉ có thể đau đớn nói rằng: "Mày đã thích Song Tử từ lúc nào?".
Thích người ta, nhìn người ta thích người khác sau đó người ta còn đi tỏ tình, cảm giác quả thật cô chưa từng được nếm trải. Giờ nếm trải rồi mới biết mình nhục nhã đến mức nào.
Cô nhận ra, Song Tử chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cô, anh biết cô thích anh nhưng vẫn đi tỏ tình với người khác, cô biết bản thân không thể ép người ta thích người kia nhưng việc anh đi tỏ tình vẫn là một sự chà đạp nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, Song Ngư chưa bao giờ khóc vì một tên con trai, cuối cùng là hôm đó về nhà rúc vào một góc trong phòng khóc đến sưng cả mắt.
Đi học vẫn cố gắng cười với Nhân Mã như thường ngày, nhưng nhìn Nhân Mã cười tỏa nắng càng khiến cô thêm khó chịu, được Song Tử thích nên hạnh phúc thế sao?
Bỗng cô cảm thấy tội nghiệp Kim Ngưu.
"À ừm thì cũng đã nói rồi" Hồi lâu Song Tử mới gãi đầu bối rối đáp.
Sau đó mặc cho trái tim của Song Ngư đang bị dày vò, anh cười nói tiếp: "Chắc cậu ấy bất ngờ lắm, trước giờ tớ toàn cãi nhau với cậu ấy thôi, tự nhiên quyết định nói ra nhưng nói ra rồi thì thấy nhẹ lòng hơn, chuyện trước đây giữa tớ và cậu ấy, đột nhiên tớ chả muốn quan tâm nữa rồi, người chết cũng đã chết, Nhân Mã mới là người phải chịu cực khổ..."
Im đi!
Đó là điều mà Song Ngư muốn hét lên.
"Dù sao tớ bây giờ chỉ muốn ở bên cậu ấy thôi!".
Song Tử, cậu là tên khốn kiếp nhất! Cậu rõ ràng biết tình cảm của Song Ngư mà!
Tôi không muốn cô ấy theo đuổi trong vô vọng, chấm dứt nhanh sẽ đỡ đau hơn.
Song Ngư nắm chặt tay mình vào thanh lan can, quay mặt về phía Song Tử, dùng đôi mắt sáng ngời ngời của
mình, cô cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi, nhìn vào mắt Song Tử.
Vì anh em đã cố gắng thay đổi bản thân
Nhưng cũng chẳng thể thay đổi câu chuyện đã được định sẵn
Thật sự anh rất yêu cô ấy
Đó là một sự trừng phạt với em
Bịt chặt đôi tai, không muốn nghe anh lần nữa nói rằng
"Anh rất yêu cô ấy!"
Vậy mà em nghĩ trong lòng anh chắc cũng quan tâm em
Cho nên em vẫn luôn tin rằng có ngày anh sẽ yêu em
Nhưng giờ đây em biết mình đã sai rồi
Anh không yêu em, chính vì không yêu em nên mới quên tiếc thương em
Em yêu anh, chỉ anh thôi
Nhưng có lẽ tình yêu của em chỉ đến đây thôi
Em mệt rồi, thực sự rất mệt rồi!
Dưới ánh trăng khuyết và bầu trời đêm đầy sao, cô nhẹ mỉm cười: "Vậy là tốt rồi!".
Trái tim tớ cũng đã khuyết như ánh trăng kia vậy, tớ bỏ cuộc!
Song Tử tròn mắt nhìn cô, anh không biết vì sao lại dâng lên vài cảm xúc không nói rõ thành lời, đây là lần đầu tiên anh thấy Song Ngư cười như vậy, nụ cười đó rất đẹp nhưng đáy lòng anh lại réo lên.
Đừng khóc, làm ơn!
-----------------------------------
Các bạn nhớ để lại bình luận chương này như thế nào nha! Lâu lắm rồi mình mới viết nên tạm thời không biết nó có còn ổn như trước không.