12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 11: Bạch Dương mạnh mẽ

Tại trung tâm đông đúc ở Luân Đôn, một khách sạn lớn toạ lạc ngay nơi có thể dễ nhìn thấy nhất, tại khuôn viên khách sạn Mandarin Oriental có một nhà hàng được gọi là DINNER BY HESTON BLUMENTHAL. Nơi này được thành lập bởi Heston Blumenthal, ngay từ cái tên của nhà hàng cũng có thể dễ dàng đoán ra. Được thiết kế bởi một chút hiện đại xen lẫn cổ điển tạo nên bầu không khí vô cùng trang nhã,tông chủ đạo là màu trắng đen, gam đèn là màu vàng ấm áp, vào buổi tối càng trở nên nổi bật.

Một người phụ nữ mặc một bộ đồng phục công sở thanh tao nhưng lại có chút khắt khe với bản thân bước vào cùng với một cô gái có gương mặt xinh đẹp đang mặc bộ váy đen bó sát eo và ngực, chân váy xoè ra nhẹ nhàng. Hai người nhìn đi nhìn lại cũng vô cùng hoà hợp, điểm nhấn bởi vì họ quá giống nhau ngoài điểm trừ là chênh lệch tuổi khá nhiều.

- Mẹ nói là đây ? - Bạch Dương mắt lướt quanh một lượt, sắc sảo hỏi.

- Phải - Bà Nguyễn gương mặt vẫn không một tia biểu cảm trả lời.

- Con thấy rồi, họ kìa ! - Bạch Dương hơi nghênh mặt cao hơn thường ngày, giọng điệu có chút khinh thường.

Người phục vụ vận sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gile xám bạc, quần tây đồng màu và thắt cà vạt màu xanh dương đậm bước đến chào hỏi, tận tình đưa Bạch Dương và Bà Nguyễn tới bàn ăn, nơi hiện giờ đã có bốn người ngồi trước đó. Vài người lại tỏ vẻ khó chịu.

Một ông lão tầm bảy mươi, tóc đã bạc hết, răng cũng chả còn bao nhiêu, mặc bộ đồ màu ghi xám theo cổ tục hồi xưa của người Trung Quốc, lưng cũng không còn thẳng nhưng trông vẫn rất khoẻ mạnh tươi cười hoan nghênh :

- Lâu rồi không gặp cháu gái, ta thật nhớ con !

Bạch Dương không để tâm, cũng không thèm nhìn mặt hay chào hỏi ai, thẳng thừng cùng mẹ ngồi xuống chiếc ghế mà người phục vụ đã kéo sẵn cho.

- Lâu rồi không gặp - Bà Nguyễn nở một nụ cười thật tươi.

- Tôi chỉ muốn gặp con gái thôi, chứ không hề muốn bà tới.

Một trong số những người có gương mặt khó chịu vừa nãy lên tiếng, độ tuổi trung niên, ăn vận rất đơn giản.

- Buồn nôn - Bạch Dương cầm đôi đũa lên, vẫn không nhìn thẳng.

Tôi quá khinh miệt họ để nhìn thẳng !

Bà Nguyễn vẫn cười : " Ông nghĩ tôi để ông gặp con bé mà không có tôi sao ? " .

- Chị gái, chị nên ăn nói lại cho phải phép đi - Lại trong đám người có gương mặt khó chịu, một người phụ nữ khá trẻ ngồi cạnh người đàn ông độ tuổi trung niên cất tiếng, còn ngâm nga một chút kéo dài ở phần cuối câu.

- Ông Nam, ông nên dạy dỗ lại vợ nhỏ của ông - Bạch Dương cuối cùng cũng chịu nhìn người đàn ông trung niên.

Ông Nam, tên đầy đủ là Nam Thập Tự, không cần nói nhiều chắc ai cũng hiểu, đây là cha đẻ của Bạch Dương.

- Con nhỏ này không được hỗn láo, ta là dì ngươi - Người phụ nữ trẻ đập đũa xuống bàn.

Người phụ nữ trẻ tên là Điểu Nha, theo gia phả dòng họ thì là em gái ruột của Bà Nguyễn.

- Lau mồm nói lại đi - Bạch Dương cười khẩy, tư cách gì mà gan vậy ?

- Im đi Bạch Dương - Người cuối cùng trong vài người khó chịu đã mở miệng, giọng nói có chút chanh chua.

- Tôi vẫn chưa cho cô mở miệng kia mà Nam Miện - Bạch Dương một lần nữa đưa mắt qua Nam Miện, nhìn từ đầu đến ngực, vì chân đã bị che khuất dưới bàn.

Nam Miện khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt cũng vì lớp trang điểm quá nhiều mà trông không còn đúng số tuổi của mình nữa, là con gái của Nam Thập Tự và Điểu Nha.

- Thôi nào, lâu lâu mới có một ngày gia đình đoàn tụ, nên có không khí vui vẻ - Ông lão vội can ngăn, tươi cười với Bạch Dương rồi đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ ý bảo họ rời đi.

- Gia đình ? Lại mặt dày quá rồi đó ! - Bạch Dương vẫn cười, sao nhà này tự tin thế ?

- Hôm nay dám liên lạc cho con gái tôi quả thật vẫn gọi là có gan - Bà Nguyễn nhấc chai rượu vang đỏ thẫm đổ nhẹ nhàng vào chiếc ly đã để sẵn trước mặt.

- Bà ....! Ăn đi Bạch Dương - Nam Thập Tự ráng dằn cơn tức xuống bụng gắp đồ ăn cho Bạch Dương.

Bạch Dương không nói gì, lấy chén ném thẳng xuống đất bên cạnh. Mọi người đều hoảng hốt, chỉ có Bà Nguyễn vẫn vui vẻ uống một hớp rượu.

- Nên chú ý tự trọng, người bình thường được ngồi ăn cùng tôi đã là may phước rồi nên đừng đi quá giới hạn - Bạch Dương vẫn bình chân như vại,thản nhiên gác một chân nên đùi còn lại, khoanh tay với gương mặt kiêu ngạo.

- Bạch Dương, ai dạy con như thế ?? - Nam Thập Tự nhịn không nổi, nước miếng văng tứ tung.

- Lại còn dám hỏi tôi như vậy, thật là gan cùng mình - Bạch Dương cười.

- Con kia ...

Điểu Nha còn chưa kịp nói xong đã bị ly rượu của Bà Nguyễn quật thẳng vào mặt, không khoan nhượng cũng không hề để tâm.

- Tốt nhất đừng đυ.ng một câu nào tới con gái tôi, Điểu Nha. Cưng còn sống là do chị cưng cho cưng sống thôi ! - Bà Nguyễn bình thản đổ thêm một ly rượu.

Nam Miện định nói gì đó nhưng vội im bặt lại, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía bàn ăn của "đại gia đình" này.

" Thật sự ngứa mắt,muốn gϊếŧ chết con Miện quá ". Đó là tiếng nói vang lên trong trái tim của Bạch Dương.

Điểu Nha bắt đầu run sợ, lúc nào mạnh miệng thì mạnh miệng nhưng chớ nên coi thường lời nói của Bà Nguyễn, gia tộc của bà vốn đã từ mặt đứa con gái tên Điểu Nha này rồi ! Sống chết vốn nằm trong tay gia tộc này, chỉ đúng là họ đã còn cho Điểu Nha sống thôi !

Cướp chồng của chị gái mình khi đứa con gái của chị chỉ mới được vài tháng, vốn là đã có quan hệ từ trước nhưng tới khi Bạch Dương ra đời thì lại dám chính thức tuyên bố yêu nhau và mong sự ủng hộ của gia đình. Xã hội đúng là mắc cười, loại không có sĩ diện và bẩn thỉu như vậy mà dám hùng hồn cho rằng đây là tình yêu ngăn cấm như trong tiểu thuyết.

Một chữ thôi - KHINH !

- Thật sự mẹ có thể gϊếŧ ngay bây giờ mà, con cũng muốn xem - Bạch Dương là dạng người không bao giờ thích làm dễ người khác.

- Bạch Dương ! - Cả ông lão và Nam Thập Tự cùng hét lên.

- CẤM gọi tên tôi - Bạch Dương nhấn mạnh chữ cấm cực kì lâu.

- Con nể ta mà đừng tỏ hành vi như vậy được không ? - Ông lão xuống nước van nài.

- Nể ? Ối trời ơi, mắc cười quá - Bạch Dương cười thành tiếng - Ông lão a, ông nghĩ ông là ai a, ông nội hả ? Haha, từ lúc mà ông đồng ý cái hôn nhân của Nam Thập Tự và Điểu Nha, vui vẻ ở cạnh họ là tôi đã thấy khinh ông ghê gớm rồi, chắc cha nào con nấy thôi, à mà, đừng nói tôi là con của Nam Thập Tự nha, thật mong là tôi có thể tẩy cái dòng máu rác rưởi này ra đây này - Bạch Dương không một chút thương xót, giọng nói cũng không bị đứt quãng.

Mặt những người con lại tái xanh, đứa con gái này không hề dùng kính ngữ với họ.

- Mà..thật sự tôi lại muốn gϊếŧ Nam Miện hơn ! - Bạch Dương không hề chớp mắt, không hề cảm thấy cắn rứt khi nói ra lời này, nói trắng ra là cô còn cảm thấy có chút hưng phấn.

Có lẽ người Bạch Dương hận nhất chính là Nam Miện, đừng bao giờ nói đứa trẻ sinh ra không bao giờ có lỗi, lỗi là ở bậc sinh thành đã làm chuyện khốn kiếp để đẻ ra nó. Không phải ! Quan điểm của Bạch Dương thì khác hẳn, chính bởi vì nó được sinh ra nên điều đó càng khẳng định sự gắn kết giữa Nam Thập Tự và Điểu Nha, càng làm cho cô cảm thấy căm ghét Nam Miện hơn, nếu nó không sinh ra thì chưa chắc nỗi hận thù của cô lại lớn như thế này, Nam Miện sinh sau cô một năm, một sự phản bội kinh tởm.

Bạch Dương, tôi biết cô ganh tị với Nam Miện.

Không có !

Tự cô phủ nhận thôi !

Không có !

Đừng dối lòng.

IM ĐI !!

Đúng vậy, Bạch Dương căm ghét Nam Miện cũng vì lí do đó, thử tưởng tượng, bạn có một đứa em cùng cha khác mẹ, bạn sẽ căm hận ai nhất khi đứa trẻ đó về sống cùng nhà với bạn ? Câu trả lời dĩ nhiên khi bạn trải qua thì bạn mới hiểu.

- Là..là sao ? - Nam Miện mấp máy môi, khoé miệng có chút co giật.

Bạch Dương cười với Nam Miện, dù mày là người tốt hay người xấu, dù mày nhân từ hay độc ác, tao vẫn căm hận mày nhất ! Mà có khi mày càng nhân hậu hay tốt bụng thì tao lại càng căm hận mày hơn mà thôi !

- Đột ngột nghĩ tới thôi, mấy người không cần làm vẻ mặt đó - Bạch Dương thực cực kì thoả mãn khi thấy bộ dạng của bốn người ngồi đối diện.

- Ăn đi, sao lại căng thẳng thế kia - Bà Nguyễn cất giọng khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn bà gọi lên.

---------------------------------------

Cùng thời gian đó, tại bar NIGHT.

- Thật sự...thật sự...thật sự...là....muốn gϊếŧ người QUÁ - Cự Giải la hét ầm ĩ lên.

- Nó say rồi - Bảo Bình vội nhét giấy vào mồm Cự Giải.

- Mới uống chút xíu mà - Xử Nữ ngó chằm chằm vào chiếc ly đang trên tay Cự Giải.

- Bắc Nhi nó uống yếu lắm - Kim Ngưu ngồi pha một ít chanh.

- Chứ Giải nhi thì sao ? - Nhân Mã hỏi.

- Không yếu cũng không giỏi, bình thường thôi - Kim Ngưu uống thử một miếng - EOOO !!

- Tên ngốc này, pha chanh vẫn phải cho đường - Song Ngư giựt lấy ly nước chanh rồi chạy lót tót vào sâu trong quán.

- NÈ, BẢO BÌNH , AI LO - VE ZÚÚ - Cự Giải gỡ miếng giấy ra, ôm chầm lấy Bảo Bình.

- Buông ggg ... ra - Bảo Bình điên tiết.

Nhưng Cự Giải cứ vậy mà quấn lấy người Bảo Bình, cả chân cũng kẹp vào người Bảo Bình, giống y hệt bạch tuột.

- Nó là con cua mà - Nhân Mã la lên.

- Còn má là con ngựa - Kim Ngưu đáp trả.

Bị Nhân Mã đá cho mấy cái.

Song Tử chỉ chăm chú nhìn Nhân Mã, tại sao lại nhìn ? tại sao ? Ai mà biết được !

Ma Kết và Thiên Yết không hẹn trước mà kéo Cự Giải ra khỏi Bảo Bình một cách mạnh bạo, khiến cho Bảo Bình cũng không nhịn được kêu đau.

- Nếu mai cứ vầy thì sao ? - Sư Tử đột ngột nói.

- Ý là sao ? - Xử Nữ nghe thấy.

- Thì Cự Giải - Sư Tử trầm ngâm.

- Không biết, có lẽ nên để Cự Giải nghỉ ngơi - Xử Nữ cũng nghiêm túc theo.

Sư Tử lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Sư Tử nổi tiếng là bang YAKAI rành nhiều chuyện nhất nhưng anh lại chưa bao giờ biết có một cái tên Bắc Nhi ở trong thế giới ngầm, ngay cả Đại Hùng cũng từng nghe qua nhưng YAKAI lại chưa bao giờ thu thập tin tức về bối cảnh của Bắc Nhi. Vốn Cự Giải còn bí mật gì, còn nghi vấn gì mà chưa được giải đáp ?

- Mày nghe gì chưa ? - Kim Ngưu nói nhỏ, dè chừng chỉ để Bảo Bình nghe thấy.

- Nghe gì ? - Bảo Bình cũng đáp lại.

Lúc này bar NIGHT đã mở mộ giai điệu cực kì nhẹ nhàng, một bản giao hưởng rất quen tai (tại sao bar lại có giao hưởng -_- ) chứ không còn hầm hố như lúc đầu nữa.

- Trường Xà xuất hiện rồi ! - Kim Ngưu nhìn quanh một lần nữa rồi ghé tai Bảo Bình nói tiếp,

Bảo Bình ngước lên, chạm phải ánh mắt chắc chắn của Kim Ngưu, sau đó cả hai trở nên trạng thái căng thẳng khó diễn tả bằng lời.

Thiên Bình cũng đang chìm vào những suy nghĩ khó diễn tả bằng lời, từ lúc câu chuyện nhà Hoàng Gia Đại Hà được phanh khui ra, nỗi khó chịu càng như sóng lớn, cứ ào ạt chảy ra ngoài khiến cô phải dùng sức để ngăn cản nó biểu hiện ra. Thiên Bình đã không hề nghĩ rằng, sau câu chuyện của Song Ngư lại tiếp tục có những vấn đề khác xảy ra, một cách không báo trước, làm người ta giật mình cả kinh, rất sợ nếu như tất cả mọi thứ đều bị người ta nắm bắt dễ dàng như vậy, vậy còn bí mật gì sẽ bị bại lộ ra nữa. Cố gắng phong toả suy nghĩ của mình, Thiên Bình chuyển sự chú ý qua Song Ngư đang ép Cự Giải uống ly nước chanh.

- Này Sư Tử, có biết chuyện gì không ? - Thiên Bình chợt nhớ ra điều gì, quay sang Sư Tử.

- Chuyện gì là chuyện gì ? - Sư Tử bày ra bộ mặt khó hiểu.

- Bạch Dương, cậu biết gì về Bạch Dương ? - Thiên Bình có óc quan sát đó, cực kì thông minh.

- Bạch Dương sao ? Không rõ lắm, việc cậu ta sống với mẹ, gia tộc hiện người đứng đầu cũng là mẹ Bạch Dương - Sư Tử trả lời, có phần suy tư, đúng là anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

- Tớ tưởng đàn ông sẽ đứng đầu gia tộc - Thiên Bình cũng thắc mắc.

- Tớ nói rồi, Bạch Dương sống với mẹ, còn ba cậu ấy thì chưa từng nghe qua - Sư Tử cũng chỉ biết đến đó.

- Hình như ly hôn lâu rồi ! - Song Tử nãy giờ chăm chú câu chuyện, xen vào.

- Sao cậu biết ? - Thiên Bình hỏi.

- Nhà tớ có biết một chút, nói chung là bên dòng họ ngoại của Bạch Dương mới thật sự đứng đầu, có gia thế - Song Tử nhất quyết là phải trả lời như vậy, không thể cứ tuôn tuôn ra là vì theo dõi.

- Gia tộc Nguyễn Đường Vũ của Bạch Dương thực sự rất ghê gớm, họ không có bang dưới thế giới ngầm nhưng cực kì thân thiết với các bang, đặc biệt là bang H - KING nhà Cự Giải - Song Tử nói tiếp.

- H -KING ? ĐÙA ? Các cậu ấy thậm chí còn không biết nhau lúc mới vào lớp - Thiên Bình nhỏ giọng lại, thậm chí cảm thấy mình đang làm chuyện xấu xa.

- Cũng giống như việc các cậu chưa hề thấy Cự Giải trên tạp chí nào thôi, Cự Giải trước đây học cấp 2 cùng Bảo Bình và Kim Ngưu ở một trường trung học khá nổi tiếng, không phải nổi tiếng theo trường phái nào mà nổi tiếng là quậy phá và ngu dốt nhất - Song Tử giải thích.

- Có vẻ như Cự Giải rất bí mật trong việc xuất hiện ở một tạp chí hay bữa tiệc nào, cả việc tại sao học ở cái trường kinh khủng đó nữa nên gia tộc Bạch Dương chắc cũng không hề biết sự tồn tại của Cự Giải - Sư Tử thêm vào.

- Cậu ấy có một em trai, xem ra tính tình khá giống nhau, đều không ai biết - Song Tử đã từng nghe qua về Cự Giải từ bọn đàn em, một cậu nhóc đã chạy đến gọi chị rất thân mật với Cự Giải rồi cả hai cùng bước vào nhà.

- Bạch Dương hay Cự Giải đều rất bí ẩn, câu chuyện về ba của Bạch Dương thì chưa một tờ báo nào đề cập tới, còn Cự Giải bí ẩn là chính bản thân cậu ấy kìa - Sư Tử cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Bên cạnh Xử Nữ vẫn chăm chú nghe, do mấy đứa còn lại bàn luận quá chăm chú nên quên mất sự tồn tại của Xử Nữ.

- Vậy các cậu chỉ biết bấy nhiêu ? - Thiên Bình nghi hoặc hỏi một lần nữa.

- Ừ - Cả Sư Tử và Song Tử trả lời.

Không hề một ai để ý biểu cảm thở phào nhẹ nhõm của Thiên Bình ngoại trừ Xử Nữ.

Vấn đề của Song Ngư cũng được giải quyết ổn thoả bởi Thiên Yết, không một vết tích hay dấu hiệu nào cho thấy từng có một vụ thảm sát đẫm máu xảy ra ở ngôi nhà hoang đó. Thiên Bình tự cảm thấy chính kiến của mình là cho Thiên Yết gia nhập là một việc hết sức thông minh vì lí do Thiên Bình không thể liều mạng ra lệnh cho bang của mình.

Nhà Phan Minh Hà Cung - Bang HABILE

-----------------------------------------

- Ông ấy giờ làm gì hả mẹ ? - Bạch Dương cất tiếng hỏi trên đường về nhà.

- Làm giám đốc một công ty nào đó, mẹ không nhớ tên

- À, ra là cũng sung túc, không đến nỗi tệ hại như con nghĩ

- Mẹ có thể cho công ty đó sập ngay chỉ cần một cú điện thoại - Nói thật Bà Nguyễn cũng thuộc dạng thích khoe mẽ.

- Không cần phải làm chuyện đó đâu mẹ, nghe nói năm sau Nam Miện có dự định vào HOROSCOPE, con thật không chờ được - Bạch Dương ngâm nga.

- Ta không nghĩ gia đình đó đủ sức cho con mình vào HOROSCOPE - Bà Nguyễn cất giọng mỉa mai.

- Vậy sao ? - Bạch Dương thất vọng.

- Khả năng là 11/100.

- Không thể nào - Bạch Dương châm biếm, thật là tệ mà.

- Nếu con muốn mẹ có thể đưa nó vào trường.

Bạch Dương sáng mắt, tưng bừng nói :

- Yêu mẹ nhất !

Bà Nguyễn sao không rành con gái mình được cơ chứ ? Có một đứa con gái để cưng để nựng thôi mà !

Bảo Bình và Kim Ngưu vì một số chuyện nên không thể đưa Cự Giải về nhà, người tiện đường nhất lại là Ma Kết. Cự Giải vẫn chưa hết say, lảm nhảm suốt đường đi với Ma Kết, cô không hề biết rằng, một vài chuyện không nên nói đã tuôn khỏi miệng cô.