Chương 8: Tại sao phải tiếp cận tôi?
“Diệp Sênh là em gái của cô?”Người không quen cô ai cũng hỏi câu này, “Diệp Sênh là em gái của cô ư? Là em gái ruột?”
Sau khi Diệp Sênh ra đời, chỉ cần Diệp Nhiên trở về nước là sẽ đưa cô bé đi ra ngoài chơi. Vườn hoa nhỏ, siêu thị, sân chơi, nhà hàng...
Rất nhiều người cũng đã nói, “Con gái cô thật đáng yêu ~”
Nhưng cô chỉ cười cười cho qua, cho đến giờ vẫn chưa hề giải thích.
Ngay cả người môi giới của cô là Tang San lần đầu gặp Diệp Sênh cũng thấy ngạc nhiên, “Trời ơi, Diệp Nhiên, cô sinh con lúc nào vậy?”
Cô đã trả lời thế nào nhỉ.
”Diệp Sênh, em gái tôi.”
Diệp Nhiên hờ hững nhìn anh, trong phút hoảng hốt, có cảm giác như đang trở về bốn năm trước, khi cô và anh vẫn còn yêu nhau, cô rất thích gọi tên đầy đủ của anh.
”Phó Diên Bắc, ngày mai em với Tiền Phỉ phải đi dạo phố rồi.”
”Phó Diên Bắc, cuối tuần em phải về nhà một chuyến.”
”Phó Diên Bắc... Phó Diên Bắc...”
...
Phó Diên Bắc nổi giận, “Nhiên Nhiên, em là bạn gái anh, Phó Diên Bắc là để cho người khác gọi, em có thể gọi anh là Diên Bắc, hoặc gọi anh là Bắc Bắc, anh cũng không thấy xấu hổ đâu.” Bắc Bắc là tên hồi nhỏ của anh, nhưng khi anh đi học, cái tên này cũng không có ai gọi nữa.
Người đàn ông hai mươi tuổi bị gọi là “Bắc Bắc”, anh không cảm thấy xấu hổ, nhưng cô thì có đó.
Phó Diên Bắc không nôn nóng, lặng lẽ chờ câu trả lời của cô. Diệp Nhiên chậm chạp không trả lời, có lẽ là do anh đề cập đến vấn đề này khá đường đột. Anh có rất nhiều suy nghĩ, trong lòng đã sớm cho rằng Diệp Sênh chính là con gái của Diệp Nhiên.
Nhưng người phụ nữ này tại sao lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, đó là ánh mắt của người yêu, chan chứa tình yêu sâu nặng, lại còn có cả nỗi buồn không nói được.
Diệp Nhiên cong khóe miệng, nở nụ cười không chạm đến đáy mắt, lại nhìn anh, “Là em gái tôi, trước giờ bố mẹ tôi vẫn luôn hưởng ứng chính sách sinh hai con.” Cô nhàn nhạt nhướn mày, “Có phải anh nghĩ Diệp Sênh là con tôi không?”
Phó Diên Bắc nhếch môi, “Tôi xin lỗi.”
Diệp Nhiên nhún vai, “Rất nhiều người cũng nghĩ giống anh, cũng vì dáng vẻ của Diệp Sênh rất giống tôi.” Cô do dự một lúc, “Tôi độc thân, không có bạn trai.” Rồi ngước đôi mắt xinh đẹp tựa vì sao lên nhìn anh. Chỉ hy vọng rằng anh có thể nhớ ra cô, khi đó anh mới có thể hiểu được cô.
Không gian lại im lặng. Cô chỉ nghe được nhịp đập đầy bất an của trái tim mình, còn có cả hơi thở đều đều của anh. Lúc trước, là anh theo đuổi cô, vậy thì bây giờ, để cho cô theo đuổi anh đi.
Phó Diên Bắc nheo mắt, trong mắt hiện lên ý cười. Cô gái này thật biết trêu người, thật biết cách khiến người ta rơi vào những câu hỏi khó.
”Tuổi này thì có thể có bạn trai rồi.”
Diệp Nhiên tức muốn hộc máu, đúng là một câu trả lời sai bét nhè, cô làm ra vẻ như không nghe ra câu chế nhạo của anh, “Bạn gái anh rất đẹp.”
Phó Diên Bắc nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, không biết đôi mắt kia đang nhìn đi đâu, một lúc sau anh mới chịu mở miệng, nhưng lại chuyển chủ đề, “Tối nay dự định như thế nào?”
Diệp Nhiên biết, Phó Diên Bắc không thể nào cùng cô ở đây mãi, dù sao bây giờ hai người cũng chỉ là người xa lạ. Cô đứng dậy, cúi đầu cám ơn anh một lần nữa, “Anh nên về đi thôi.”
”Chỉ có một mình cô thôi sao?” Con ngươi Phó Diên Bắc tối đi.
”Ừ. Bố mẹ tôi đi du lịch Châu Phi, người nhà đều không ở tỉnh J.”
Đã nói đến mức đó mà anh còn đi, không phải là rất quá đáng sao.
Phó Diên Bắc nhìn Lục Phong đứng cách đó năm mét, Lục Phong đang ngồi trò chuyện Wechat cùng bạn gái. “Cậu về nghỉ ngơi đi.”
”Vậy anh...”
”Tôi ở lại.” Lời ít ý nhiều.
”Để tôi đưa anh về nghỉ, rồi lát nữa tôi sẽ ở lại cùng cô Diệp.”
”Không cần đâu. Cậu về sớm một chút, chờ Diệp Sênh khỏe lại, chúng tôi sẽ đón xe về.” Phó Diên Bắc khoát tay, “Tám giờ sáng mai đến đón tôi.”
Lục Phong oán trách nhìn Diệp Nhiên.
Ánh mắt Diệp Nhiên thoáng dao động, tránh nhìn vào mắt Lục Phong. Chỉ là cô muốn được ở bên cạnh bạn trai thôi mà. “Tôi đi xuống lầu mua chút đồ uống.” rồi chuồn mất.
Lục Phong không yên tâm, “Tôi ở lại đây với anh, khi nào xong rồi quay trở về cũng được.” Bố Lục Phong là quản gia của nhà họ Phó, sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Phong có ý định đi lính, nhưng sau khi ông Lục nói chuyện với cậu ta xong thì quyết định ở lại, làm trợ lý cho Phó Diên Bắc.
”Lục Phong... tôi không yếu đến mức ấy.” Phó Diên Bắc than một tiếng.“Còn nữa, sau này nhỡ tôi có người yêu, cậu cũng muốn đi theo tôi không rời một bước sao?”
Lục Phong: “...” Cậu ta có chút thất vọng, “Tôi về đây.” Lúc xuống lầu, thấy Diệp Nhiên đang mua đồ ở máy tự động trước hành lang.
Diệp Nhiên đang bỏ tiền vào.
”Cô Diệp...” Lục Phong từng bước đi tới.
Diệp Nhiên xoay người, khẽ mỉm cười.
”Làm phiền cô lúc trở về thì hãy gọi điện thoại cho tôi, tôi tới đón các cô.” Lục Phong lịch sự đưa danh thϊếp của mình cho cô.
Diệp Nhiên nhận lấy, nhanh chóng nhìn qua. Hóa ra Lục Phong là trợ lý Tổng giám đốc. Ôi, tuổi trẻ tài cao quá. “Tôi gọi anh là Lục Phong, anh cứ gọi tôi là Diệp Nhiên đi.”
Lục Phong không nói gì.
”Lục Phong, xin lỗi, tôi đã làm phiền đến Phó Diên Bắc rồi, nhưng anh cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh ấy bị thương.”
”Cô muốn theo đuổi anh ấy?”
”Ha ha ha...” Diệp Nhiên cười ngượng ngùng.
”Phụ nữ theo đuổi Phó tổng rất nhiều, Phó tổng sẽ không dễ dàng bị đánh gục đâu.” Giọng Lục Phong có đôi phần cứng rắn, cậu ta không có ấn tượng tốt với Diệp Nhiên cho lắm.
Diệp Nhiên cũng có thể cảm giác được sự không thân thiện của Lục Phong, nhưng cô chỉ có thể giả vờ là mình không biết gì cả. Có thể cả nhà họ Phó đều sẽ không thích cô.
Trước khi đi, Lục Phong liếc nhìn đồ uống trong tay Diệp Nhiên, bỗng dừng lại một chút, rồi cất bước đi không nói lời nào.
Diệp Nhiên quay lại. Phó Diên Bắc không còn ngồi trong hành lang nữa, cô vội vàng chạy đến, nhìn xung quanh, không thấy anh đâu, nhanh chóng đến bàn trực ban, “Y tá, người đàn ông mới vừa ngồi ở đó, rất cao, mặc áo màu trắng, rất đẹp trai...”
Y tá cười, “Cô nói người kia sao, đúng là đẹp trai quá, hình như mới về phòng bệnh rồi.”
”Cám ơn cô.” Đúng là ngốc nghếch. Phó Diên Bắc trước giờ luôn giữ lời hứa, đã đồng ý ở lại cùng cô sao có thể không nói mà đi được. Diệp Nhiên trở lại phòng bệnh một cách nhẹ nhàng.
Quả nhiên là anh đang ngồi ở mép giường.
Diệp Sênh đã tỉnh, cười khanh khách, “Vậy chờ em khỏe lên, anh dẫn em đi thăm chú chó đó nhé?”
”Được rồi.” Giọng nói của Phó Diên Bắc đầy vẻ dịu dàng. Sau khi gặp nhau, anh cũng chưa từng nói chuyện với Diệp Nhiên dịu dàng như thế.
Cô ghen tỵ, thực sự rất ghen tỵ với Diệp Sênh.
”Chị!” Diệp Sênh thấy cô.
”Bụng không còn đau nữa chứ?” Diệp Nhiên đau lòng sờ trán cô bé.
”Không đau nữa, em khỏe rồi.” Diệp Sênh cười tít mắt, “Anh Diên Bắc nói chủ nhật sẽ dẫn em đi thăm chó con.”
Đuôi mắt Diệp Nhiên liếc nhìn Phó Diên Bắc, “Chị có thể đi cùng không?”
Diệp Sênh trả lời, “Cái này em không biết, chị hỏi anh Diên Bắc ấy.”
Cằm của Diệp Nhiên như muốn rơi xuống, đây đúng là chút kiêu ngạo của nhà họ Diệp mà. Cô tha thiết nhìn Phó Diên Bắc, dẫn tôi đi cùng đi. “Anh uống đi.”
Là trà xanh.
Phó Diên Bắc cong môi lên, nở một nụ cười kín đáo, “Cám ơn.”
Hai lon nước, một lon trà xanh, một lon hồng trà.
Ngoài nước suối ra, Phó Diên Bắc chỉ uống trà xanh, hơn nữa cũng đã lâu rồi anh không uống lại đồ uống này.
Điều này là do Lục Phong vừa nói cho cô biết? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?
”Anh thấy thế nào?”
Phòng bệnh hai gian, ở đây chỉ mở một bóng đèn bên Diệp Sênh, ánh sáng mờ ảo bao phủ cả căn phòng, đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm vào lon trà xanh.
Diệp Nhiên lo lắng nhìn anh, không biết có phải anh đang nhớ tới cái gì không.
”Phó Diên Bắc...” Giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai, tim anh bỗng chốc rung động. “Ừ... được, nếu chủ nhật cô có thời gian thì có thể cùng đi.”
Làm sao có thể không có thời gian được chứ.
Cô kìm nén sự phấn khích của mình, bình tĩnh trả lời, “Có.”
Diệp Sênh vẫn đang được truyền nước biển liên tục cho đến mười một giờ đêm. Phó Diên Bắc cảm thấy hơi mệt nên đã ngồi dựa vào sofa chợp mắt một chút.
Trong phòng bệnh im lặng chỉ còn một bóng đèn, ánh sáng chiếu qua mặt anh, có cảm giác yên bình đến lạ. Diệp Nhiên lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên người anh, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.
Tay trái của anh khoát trên sofa, Diệp Nhiên ngồi xổm xuống, rụt rè vén tay áo anh lên.
Cô giật mình.
Một vết sẹo dài. Có thể tưởng tượng ra tai nạn hôm đó để lại hậu quả rất nghiêm trọng, không phải tay anh cũng suýt chút nữa bị phế rồi sao?
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo kia, trái tim như siết chặt lại, nước mắt chảy không ngừng. “Diên Bắc, em xin lỗi...” Cô âm thầm thốt ra câu đó ở trong đáy lòng.
Lệ tràn khóe mi, một hai giọt chảy xuống cánh tay của anh, nóng như lửa đốt.
Thật ra Phó Diên Bắc không ngủ sâu, lúc cô đến gần là anh đã biết rồi. Anh chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt trấn tĩnh, “Diệp Nhiên...”
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Diệp Nhiên căn bản không kịp che giấu.
Phó Diên Bắc nhìn cô, như muốn nhìn thấu cô. Từ khi cô xuất hiện, mọi chuyện xảy ra đều không hợp lý chút nào.
Giống như cô đã biết anh từ lâu.
”Tôi... tôi...” Diệp Nhiên bối rối. “Anh dậy rồi ư?”
Phó Diên Bắc thấy hơi buồn cười, “Tôi không ngủ.”
Diệp Nhiên nuốt nước bọt, “Tôi sợ anh lạnh...”
Phó Diên Bắc lấy áo của cô, cô cứ úp úp mở mở, đầu óc anh lại càng trấn tĩnh, “Diệp Nhiên, cô đứng dậy trước đi.”
Diệp Nhiên đứng lên, cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, cô bị thiếu máu, vừa ngồi xuống đã đứng lên sẽ nhanh chóng cảm thấy choáng váng.
Phó Diên Bắc giơ tay ra đỡ cô, lòng bàn tay dùng sức.
Diệp Nhiên ngồi trên mép giường.
Anh nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
”Nói về chuyện gì?” Diệp Nhiên ngây ra.
Mặt Phó Diên Bắc bình tĩnh như một hồ nước lặng, không chút gợn sóng. “Tại sao phải tiếp cận tôi?”
Ban đêm như nước, thời gian chầm chậm trôi.
Trong lòng cô thực sự rất khó chịu, hai chữ “tiếp cận” này chẳng mang ý nghĩa tốt lành gì. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt như một hồ nước sâu, nhìn không thấy đáy. Cô hít một hơi thật sâu, để giọng mình có thể mang chút hài hước. “Tôi nói rồi, tôi đang độc thân, không có bạn trai, nên rất muốn anh làm bạn trai của tôi.” Cô chăm chú nhìn anh, mặt mũi như họa, tình sâu ý nồng.
Xung quanh như dừng lại.
Năm đó anh đã dùng chiêu này.
Năm đó anh cũng nói với cô như vậy. “Diệp Nhiên, làm bạn gái anh đi.”