Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Quyển 4 - Chương 7

Yến hội ở Minh giới rất giống với hoạt động xã giao lớn cấp quốc tế ở thế kỷ hai mươi mốt, các nhân vật nổi tiếng của các giới đều vận một thân lễ phục cực kỳ xa hoa quần tam tụ ngũ ở trên đại điện rộng lớn, trao đổi cho nhau một chút tin tức có giá trị, hay đơn giản chỉ là mấy chuyện vớ vẩn, cả những nhân sĩ mới có chút tiếng tăm cũng có xu hướng nhún thuận.

Trong đó cũng có ít nhiều mấy bè phái đối địch nhau vì lợi ích bản thân mà cùng đối phương âm thầm phân tranh cao thấp, ý đồ muốn từ miệng đối phương thu được càng nhiều tin tức càng tốt, thuận lợi cho việc phân tích tình huống hiện tại để tính toán hơn thiệt. Cách phòng bị tốt thì hay nhất chính là tìm ra thiếu sót của đối phương mà thôn tính.

Tình cảnh như vậy, Ngạo Triết Thiên ở thế kỷ hai mươi mốt đã trải qua nhiều. Mỗi một lần yến hội, là một lần toàn bộ thương giới [ giới kinh doanh ] đều lục đυ.c rối loạn, thậm chí có người còn trực tiếp trao đổi buôn bán ngay trong yến hội, hoặc là tìm cách thương lượng khéo léo kéo cả nhà đối phương vào chơi đùa một hồi, hoặc là trực tiếp thôn tính.

Hắn lúc đó. khóe miệng luôn nhếch lên thành một tiếu ý như có như không, có chút ôn nhu nhưng cũng có chút khiến kẻ khác không có can đảm dám thân cận quá mức. Lẳng lặng lắng nghe ý tưởng hợp tác của những kẻ muốn lôi kéo làm ăn với hắn, tràn đầy tự tin giới thiệu về tình hình gần đây của công ty mình, còn không quên đề cập tới những lợi ích thật lớn có thể mang lại nếu song phương hợp tác. Mà hắn luôn luôn tại thời điểm tốt nhất mà dùng đôi ba câu hời hợt tổng kết lại tình trạng tổng thể hiện nay của công ty đối phương, thậm chí so với ông chủ của đối phương còn phân tích thấu triệt hơn, dù sao mạng lưới tình báo của hắn ở Trung Quốc tuyệt đối chính xác và nhanh nhạy. Sau đó, tiếp tục đi sâu, chĩa mũi nhọn vào chỗ thiếu sót của công ty đối phương, thậm chí là đâm thẳng vào điểm trí mạng của cuộc hợp tác. Cuối cùng vừa đánh vừa xoa, khiến đối phương một thân mồ hôi lạnh rồi cam tâm tình nguyện nhưng cũng tuyệt đối không còn cơ hội dò xét mà chỉ còn nước cùng hắn hợp tác. Vì công ty của hắn còn có thể làm ra lợi ích lớn hơn thế rất nhiều.

Bất quá tất cả đều đã trở thành quá khứ, quyền lợi cùng tài phú đối với hắn đã không còn bất luận ý nghĩa gì nữa.

Hắn lúc đó sở dĩ dùng hết tất cả năng lực của mình làm việc, chỉ để vợ con của mình có được một sinh hoạt tốt nhất, bởi vì bọn họ là những người thân duy nhất của hắn trên thế giới này, vậy nên, hắn luôn nỗ lực vì bọn họ.

Nhưng sau khi những thứ hắn muốn bảo vệ đã không còn tồn tại nữa, dã tâm của hắn cùng với thiên phú thương nghiệp cũng theo đó tiêu thất.

Tựa như một người không đứng trong cùng một thế giới với những người khác, lạnh lùng đứng trong góc tối nhìn vào bọn họ.

Ở xa xa giữa đại điện đột nhiên truyền đến một trận thanh âm lớn xôn xao, thanh âm ngâm dài mang theo một đoàn ma pháp hồng sắc hoa mỹ xuất hiện, ma pháp quang còn chưa tản ra hết đã thấy hai thân ảnh thon dài mà ưu nhã ẩn hiện, những người xung quanh một phen ồn ào, quang mang tan hết, lại càng khiến nhiều người chúi đầu vào thì thầm hơn.

Ngạo Triết Thiên đứng ở một đầu khác rất xa trong đại điện, biểu tình lạnh lùng nhìn vào thân ảnh mỹ lệ của Vong Dạ cùng Tinh Linh Hoàng, nhìn những người khác ồn ào vì kinh diễm, vì thèm muốn hoặc là vì kính nể, cuối cùng lại dời tầm mắt qua chỗ khác.

Chỉ là, ngươi không chú ý đến người khác, không có nghĩa là đối phương sẽ không chú ý đến ngươi, Ngạo Triết Thiên rất nhanh sau đó liền cảm giác được có một ánh mắt đang gắt gao bám lấy mình, tuy rằng không có quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn có thể cảm giác được, một loại ánh mắt hoàn toàn không chút hảo ý nào khiến hắn hơi nhíu mày lại, sau đành theo cảm giác mà liếc mắt qua nhìn.

“Nhìn trộm ta cái gì? Gã nhân loại ti tiện? Sao ngươi dám xuất hiện trong yến hội ở Minh giới?” Ở bên cạnh cây cột lớn cách hắn không xa, có ba thanh niên tuớng mạo quái dị đang dõi theo hắn. Cùng với những người của minh giới khác bất đồng, khuôn mặt của bọn họ tuy vẫn giữ nguyên những đường nét ngũ quan giống một người bình thường, nhưng lại phủ đầy những hắc sắc lân phiến [ vảy ] tinh tế, những lân phiến này phản lại những tia sáng, ánh lên một sức u lam ám quang, thoạt nhìn có vẻ là loài có độc.

“Thật khiến cho người ta chán ghét, ta đời này ghét nhất thứ sinh vật gọi là nhân loại.” Một thanh niên mang mũ phớt nhỏ màu trắng hừ lạnh, song nhãn xuất hiện sát ý u ám.

“Các ngươi nói xem thứ này chướng mắt như vậy, chúng ta nên xử lý hắn thế nào?” Thanh niên thứ ba đưa những ngón tay được chăm sóc kỹ càng của mình vuốt lấy tóc mái hất ra sau. Theo chiếc găng tay bằng lụa tơ trắng ngần của hắn nhìn xuống, lại phát hiện trên người hắn dùng đủ loại bảo thạch, một phong cách quý tộc giàu có.

Theo mỗi một lần nói qua nói lại, ba người thong thả vây lấy Ngạo Triết Thiên, trên mặt là những tiếu ý âm lãnh.

“…” Ngạo Triết Thiên cũng không lui lại, trên mặt vẫn như cũ không có bất luận biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào con mắt chăm chú quan sát đầy ý đồ của đối phương. Ba người này kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, rõ ràng là cố ý nhắm đến một mình hắn. Nhưng hắn trước đây cũng chưa hề gặp qua bọn họ. Nghĩ đến đây, Ngạo Triết Thiên đưa mắt quan sát phạm vi xung quanh ba người kia dò xét một chút, không ngoài dự đoán, quả nhiên là có một người.

Nhi tử của Vong Dạ — Tuyệt Dạ.

Xem chừng là người hắn mang đến. Mượn đao gϊếŧ người?

Nhất thời Ngạo Triết Thiên trở nên đề phòng. Bởi vì chỗ bọn họ đang đứng là một góc bí mật, đồng thời còn có một ma pháp chắn cách, người đứng ở chỗ xa không thể trực tiếp nhìn thấy được tình cảnh ở đây. Mà người xung quanh lại càng giống như cố ý lờ đi. Chỉ có một số ít người là tựa như đang xem kịch vui mà đứng nhìn.

Thanh niên mang mũ phớt màu trắng đầu tiên là cầm lấy một chén rượu nhỏ màu đỏ lên, sau đó, trước mặt mọi người mà giả bộ nâng cốc lên đổ vào người mình, xong liền lập tức cất giọng quát lên: “Trời ạ, ngươi đồ nhân loại đáng chết, dám hất rượu lên người ta.”

“Đối với Khôi ma tộc hoàng thất chúng ta là một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Ngươi, phải chết!” Thanh niên mang găng tay lụa trắng kiêu ngạo cười vài tiếng, liền tháo găng tay xuống, những móng tay sắc nhọn trên mười ngón tay thon dài của hắn nhất thời vươn dài ra, mơ hồ còn tản ra hàn quang, phía trên còn có ma pháp đồ đang không ngừng xoay động, mà hai người kia cũng đã bắt đầu bày ra một bộ dạng chuẩn bị công kích.

Là tư thế dồn toàn toàn lực ma pháp công kích.

Bất quá trong tình thế này, Ngạo Triết Thiên vẫn chú ý thấy được một thanh niên còn trẻ tuổi hỏi Tuyệt Dạ, có thật là có thể thoải mái ra tay gϊếŧ hắn hay không, Tuyệt Dạ gật đầu.

Đúng vậy, ba người kia xác thực là do Tuyệt Dạ tìm về.

Tam vị hoàng tử của Khôi ma tộc hoàng thất. Bọn họ trời sinh cực kỳ ghét nhân loại, bọn họ cứ cách một thời gian lại đến nhân giới tàn sát mấy nghìn người, thậm chí là trên vạn người chỉ để tiêu khiển. Mà việc mà bọn họ không thể chịu đựng được nhất chính là trong không gian mình đang sinh sống lại xuất hiện nhân loại. Cũng vì lý do này mà Tuyệt Dạ mới gọi họ đến đây, nói với bọn họ rằng Ngạo Triết Thiên chỉ là một thị tòng nho nhỏ, nên bọn họ có thể tùy ý chơi đùa, dù sao Minh vương thường ngày vẫn hay đổi thị tòng suốt.

Mặc dù có điểm kiêng kỵ Minh vương, nhưng những Khôi ma tộc hoàng thất vốn tự nhận thực lực của bản thân cũng không phải kém cỏi gì trong Minh giới quyết định sẽ làm công việc yêu thích của họ, đem gã nhân loại chướng mắt này hành hạ đến chết. Huống hồ, lẽ nào Minh vương lại có thể vì một gã nhân loại nhỏ nhoi mà trở mặt với đồng minh của mình là Khôi ma tộc, rõ ràng là không có khả năng.

“…” Đồng dạng cầm lấy một chén rượu, Ngạo Triết Thiên nguyên bản diện vô biểu tình bỗng nhiên lại hiện lên một mạt tiếu ý ôn hòa, đối phương cũng vì vậy mà nhất thời ngây ra, mà thanh niên mang mũ phớt nhỏ màu trắng ở gần Ngạo Triết Thiên nhất lại càng có chút thất thần, nhưng rất nhanh sau đó, chén rượu kia lại hắt thẳng vào mặt hắn, ngay cả phản ứng lại cũng không kịp, hắn chỉ cảm thấy tay mình tê rần lên, đến khi hồi phục lại tinh thần, hai tay đã như bị một tia chớp đánh xẹt qua, chém đứt, rơi xuống.

Tiếng kêu thê thảm nhất thời đâm thẳng vào lỗ tai người khác, chỉ là vì kết giới xung quanh, thanh âm không thể truyền được ra ngoài.

Ngạo Triết Thiên sau khi chém đứt hai tay của đối phương xong cũng không có ý định dừng lại, thân người khẽ lắc qua xoay một vòng liền lập tức áp sát lấy một thanh niên khác, người này cùng với những chiến sĩ nhanh nhẹn hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không dùng phương thức dứt điểm thần tốc, mà chỉ liên tục đỡ đòn tìm cơ hội phản công, áp dụng phương thức áp sát rồi trực tiếp công kích thẳng vào điểm trí mạng của đối phương, một mặt hạn chế chiêu thức của đối phương, mặt khác liên tục tạo sức ép khiến cho kẻ địch có cảm giác như bị công kích dồn dập.

Dù sao bị đao phong kề lên cổ cũng chẳng phải chuyện đùa, huống hồ thể chất của người thuộc Khôi ma tộc đều là ma pháp sư, chiến sĩ cận chiến đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là thiên địch trí mạng.

Tình huống bất ngờ chuyển biến khiến ba hoàng tử cực kỳ khinh địch nhất thời một trận hoảng loạn, bọn họ cho tới lúc này vẫn không nghĩ tới một gã nhân loại cư nhiên dám phản kháng, hơn nữa còn hạ thủ hung ác như vậy, trực tiếp khiến ma pháp của bọn họ không thể phát huy. Lách mình tránh được vài lần, thanh niên trước dùng găng tay màu trắng cũng bị phương thức đồng dạng như vậy mà bị chém mất nửa vai.

Máu, phun đầy trên mặt sàn.

Thấy ba người kia loay hoay mãi cuối cùng lại không được tích sự gì, Tuyệt Dạ thấp giọng rủa một tiếng phế vật, sau từ chiếc nhẫn của mình rút ra một cây ngân châm cực nhỏ mà dài, một tia lam tử sắc bén nhọn ánh lên, Tuyệt Dạ thôi động một chú văn rất nhỏ nhưng lại cực phức tạp lên đầu ngân châm rồi tập trung khóa mục tiêu lại. Ngân châm nhất thời lóe lên, trong nháy mắt đâm thẳng vào bên dưới thắt lưng Ngạo Triết Thiên.

Thắt lưng bất thình lình truyền đến một cơn đau thấu xương khiến thân hình đang công kích mãnh liệt của nam nhân bị kiềm hãm. Công kích nhất thời ngừng lại, khiến cho Khôi ma tộc nguyên bản đang bị lấn át dữ dội nhất thời tranh thủ được chút thời gian thở gấp, thân hình lập tức ổn định lại, bắt đầu chuẩn bị phản kích.

Có lẽ trước đó do bị Ngạo Triết Thiên dồn ép quá mức, vậy nên lần này ma pháp mà hắn khu động, cư nhiên lại là sát thuật trí mạng cấp mười. Đối với loại pháp thuật này, kể cả là một người có thể chất tiến gần với cấp độ thần thánh nhất cũng không tránh khỏi bị trọng thương — Sự báo thù của huyết thiên sứ — Vô gian băng ngục! Trên thực tế thì với năng lực hiện tại của hắn thì không thể phát động được một ma pháp cao cấp đến như vậy, thế nhưng kích động bồng bột của tuổi trẻ khiến hắn không ngần ngại sử dụng viên Súc thần châu duy nhất của tộc mình, cho nên mới có thể điều động được một ma pháp cường đại như vậy.

Hắn hiện tại chính là bất chấp tất cả mọi hậu quả, mình như vậy cư nhiên lại bị một gã nhân loại đả thương, loại sỉ nhục này hắn thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ được, chỉ có đem nam nhân trước mắt ra xé xác thành trăm nghìn mảnh mới có thể xóa bỏ được mối nhục này.

Băng ma pháp nguyên tố trong không gian tựa như đột nhiên trở nên điên cuồng mà xoay tròn với tộc độ cực nhanh, ngay cả bầu không gian xung quanh cũng bị giằng kéo đến xuất hiện không ít những khe nứt, tiếp đó, băng nguyên tố bắt đầu phát sáng, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ lại thành một khối, mà khối năng lượng kia càng lúc càng trở nên lớn mạnh, hàn ý cũng vì thế mà càng trở nên nồng đậm.

Ngạo Triết Thiên nhìn ma pháp đang dần thành hình trước mắt, trong lòng chợt không có chút ý định chạy trốn nào. Ngược lại còn rất dứt khoát đem chủy thủ đang cầm trong tay tùy ý vứt qua một bên.

Chết với không chết, tất cả đều là vô vị.

Về phần phản kháng lúc đầu, cũng chỉ là chán ghét nhãn thần bọn họ nhìn người mà thôi.

Mắt thấy ma pháp mang theo sát thương cực đại xé gió lao về phía mình, những nơi nó đi qua, tất cả đều bị đóng băng hoàn toàn, Ngạo Triết Thiên từ tốn nhắm mắt lại, ma pháp kia, phỏng chừng hắn ngay cả tro bụi cũng không còn.

Như vậy cũng tốt, chết một cách sạch sẽ.

Về phần hôi tinh linh, Huyết Đóa đã đáp ứng hắn, có cơ hội sẽ thả nàng đi.

Hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng như vậy.

Đột nhiên, một mạt nhu quang bạch sắc tựa mặt nước ôn nhu xuất hiện, bất ngờ vây trụ lấy ma pháp đầy khí thế kia, sau đó, chỉ thấy một ma pháp đồ mang theo những tia chớp bạch sắc giống như đang từng bước một xâm chiếm, đem Vô gian băng ngục từ từ phân rã, cuối cùng là hoàn toàn tiêu thất, trong không gian trống rỗng, không còn gì cả.

Giống như hết thảy mọi việc vừa diễn ra chỉ như một ảo giác.

“Ngươi đối với một nhân loại, có cần phải nặng tay đến vậy không?” Một giọng nói cực ôn hòa mà từ tính không nhanh không chậm vang lên, như xuân phong thoảng qua nhẹ nhàng trấn áp tất cả những nhân tố gây ra bất an. Trong nhất thời, mọi người kiềm không được mà phải xoay người nhìn về nơi giọng nói cất lên, chỉ thấy một vị bạch y bạch phát tuyệt mỹ nam nhân song nhãn mỉm cười nhìn họ.

Hệ quang minh không được đón chào ở thế giới xích hồng này, tất cả quang yếu tố ở đây đều tồn tại cực yếu ớt.

Nhưng xung quanh nam nhân này, dường như địa vực hạn chế năng lượng lại không có tác dụng với hắn, cho dù là ở trong hồng sắc cung điện, thân thể hắn vẫn như cũ tản ra một bạch mang nhu hòa, ngay cả bên người hắn, cũng tụ tập không ít những quang linh tinh linh mà nguyên bản không thể sinh tồn được trong thế giới này, thế nhưng ở đây lại kính cẩn nhẹ nhàng bay lượn bên người hắn.

Tóc của hắn, nhẹ phất lên như nước chảy, mang theo một chút quang lạp cùng một mùi hương thơm ngát.

Đôi mắt hắn, tựa như mặt trăng băng lam sắc. Thâm thúy mà say lòng người, phối cùng hàng mi bạch sắc lại càng có vẻ tinh xảo mà mê hoặc dị thường.

Da của hắn, dưới lớp quần áo ánh bạch lại càng thêm nổi bật, càng có vẻ trắng ngần đến trong suốt, mơ hồ còn tản ra một tầng bạch mang nhu thuận, cả người tựa như một thiên sứ không nhiễm chút khói lửa nhân gian, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, rồi lại tản ra khí chất cao quý làm kẻ khác không dám xâm phạm.

Ngay cả người đối với diện mạo bề ngoài của người khác cũng không mấy để tâm như Ngạo Triết Thiên, cũng không tránh khỏi một chút thất thần.

“Cơn gió nào đưa vị khách quý đến nơi đây?” Chẳng hay từ lúc nào, Vong Dạ với mái tóc đỏ rực như máu đã xuất hiện ở ngay bên cạnh, trên tay hắn, còn có một dải quang mang màu ám hồng đang dần dần tiêu thất, tựa hồ, như hắn vừa định dùng ma pháp để làm gì đó, nhưng sau tựa hồ như phát hiện là không cần nữa, vậy nên hắn thu hồi lại.

“Ta nghĩ muốn đến xem Tinh Linh Hoàng mỹ lệ nhất trên thế giới này, vậy nên hiện tại đành làm phiền ngươi.” Khi nói những lời này, hắn thế lại không nhìn Tinh Linh Hoàng, mà hai mắt lại nhìn về phía Ngạo Triết Thiên.

“Ngươi có khỏe không?”

Ngạo Triết Thiên có chút bất ngờ khi đối phương lại đem lực chú ý chuyển đến trên người hắn. Nhưng hắn cũng chỉ đạm mạc gật đầu một cái biểu thị cảm tạ, sau liền muốn ly khai, mà lúc này nếu như tỉ mỉ quan sát sắc mặt hắn, sẽ phát hiện có một chút tái nhợt dị dạng.

Ngân châm vừa nãy đâm vào thắt lưng hắn hiển nhiên là có độc, từ nơi bị đâm truyền đến một cơn đau kịch liệt, khiến hắn ngay cả đứng thẳng một cách bình thường thôi cũng đều khó khăn dị thường. Nhưng hắn lại không muốn bất luận kẻ nào phát hiện ra điểm dị thường của mình. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến họ. Vậy nên Ngạo Triết Thiên tận lực tỏ ra như bản thân mình thoạt nhìn thì không có gì trở ngại, mà sắc mặt có chút tái nhợt của hắn thì có thể lý giải là do bị chấn kinh hơi quá độ.

Hơn nữa, nơi hắn bị đâm vào không có chảy máu, vậy nên ngoại trừ hắn cùng người hại hắn ra, cơ bản không ai biết hắn bị thương.

Hoặc có lẽ là như vậy.

“Ngươi muốn lui vào trong?” Thanh âm ôn hòa của Vong Dạ đạm mạc vang lên.

Ngạo Triết Thiên nhìn hắn một cái, nhưng khóe mắt đồng thời cũng nhìn thấy Tinh Linh Hoàng Tuyết Liệp đứng bên cạnh Vong Dạ, thân hình có dừng một chút, liền lấy tay ra hiệu nói cho Vong Dạ biết là y phục của hắn bị bẩn, muốn đi thay.

Tiếp, không đợi Vong Dạ đáp lại, liền tự mình ly khai yến hội.

Thắt lưng…

Đã đau đến mức khiến hắn hoa hết mặt mày…

Nam nhân bạch y bạch phát nhíu nhíu mày, như là nhận ra điều gì đó, liền quay lại đối với Vong Dạ thỉnh kỳ một chút rồi cũng lập tức ly khai.

Mà bản thân Vong Dạ cùng với đối phương cũng có quan hệ bằng hữu, vậy nên cũng không ngăn cản. Hơn nữa, hắn biết rõ tính hướng của bằng hữu này, gia hỏa kia, đối với nam nhân sẽ không có bất luận ý nghĩ gì, mà bây giờ hắn đi theo, phỏng chừng là có lý do riêng của hắn.

Về phần gã nhân loại kia, hắn căn bản không cần ai quan tâm nhiều đến mình, cũng không quan tâm đến người khác.

Tuy biết rõ như vậy, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy phi thường khó chịu…

Hơn nữa cái thái độ chết tiệt của gã nhân loại kia…

Quả thực là không coi mình ra gì…

Rất tốt…

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vong Dạ cũng bắt đầu trở nên trầm lãnh. Mấy người hóng chuyện ở xung quanh nhất thời cảm thấy như chính mình tựa hồ như bị vây hãm trong địa ngục, không khí tứ phía dường như là bị vắt kiệt lấy… Đè ép đến hít thở cũng không thông… Một loại hàn ý khiến kẻ khác sợ hãi cực độ cứ vậy từ trên nguời Vong Dạ tản ra. Tuy rằng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không có bất luận biểu tình gì, cũng không mở miệng nói bất luận câu nào, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn đang tức giận…

Hơn nữa còn là phi thường tức giận…

Vì vậy, đại điện vốn đang rất náo nhiệt… Đột nhiên lại trở nên vắng lặng như tờ.

Không ai dám nói, cũng không dám lộn xộn. Trong lòng tất cả mọi người đều oán trách gã nhân loại gây ra chuyện rắc rối kia, hiển nhiên là tại hắn khiến cho Minh vương tức giận, thế nhưng, Minh vương vì sao lại không trực tiếp gϊếŧ hắn…

Hơn nữa thời gian trước còn có lời đồn…

Đến lúc này, hết thảy mọi người đều biết địa vị của gã nhân loại kia trong lòng Minh vương là không hề đơn giản…

Mà ba Khôi ma tộc khi nãy động thủ với Ngạo Triết Thiên, dù trì độn thế nào, dù ngu xuẩn thế nào, cũng phát hiện ra mình tựa hồ vừa phạm phải một sai lầm rất rất lớn… Là ai nói người kia có thể tùy tiện gϊếŧ chứ?

Bọn họ vừa định đến cúi đầu nhận tội gì đó… Thế nhưng Vong Dạ đột nhiên nhìn bọn họ, hơi nở nụ cười.

Nụ cười âm lãnh mà mỹ lệ: “Từ hôm nay trở đi… Khôi ma tộc các ngươi sẽ tiêu thất trên thế giới này.”

Thanh âm còn mắc lại trong cổ họng, ba người thanh niên nhất thời mềm nhũn cả người ra ngã xuống đất… Trên mặt, là biểu tình tuyệt vọng hoàn toàn. Tuy rằng tự đại, thế nhưng bọn họ so với bất luận kẻ nào càng rõ ràng hơn, hồng phát vương giả trước mắt, hắn nếu đã nói… Nhất định sẽ thực hiện…

Không còn bất luận đường sống nào nữa…

Không hề để ý tới ba người mặt mày ám đen như tro ngồi suy sụp dưới sàn, ánh mắt Vong Dạ quét một đường đến Tuyệt Dạ đang chuẩn bị len lén ly khai: “Ngươi là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền thế của ta?”

“Không! Không phải…” Thiếu niên bị bắt quả tang tại trận sắc mặt nhất thời trắng bệch ra, hắn có chút sợ hãi nhìn Vong Dạ, mồ hôi tinh tế theo khuôn mặt trắng nõn chảy xuống.

“Vậy ngươi đυ.ng đến người của ta là có ý gì?” Thanh âm vang lên lạnh đến mức như có thể đóng băng hết thảy mọi thứ.

“Hắn… Hắn… Chỉ là… Một thị tòng nho nhỏ a…” Đôi mắt to tuyệt đẹp của Tuyệt Dạ hơi đỏ lên, có chút ủy khuất cùng ý tứ không lý giải được… Phụ vương chưa một lần nào dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng mình, tuy rằng từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ, cũng chưa bao giờ đối với hắn thể hiện chút tình thương yêu của phụ thân gì cả, thế nhưng cũng tuyệt đối không nói với mình như vậy.

“Hy vọng ngươi hiểu rõ điều này, đồ của ta, cho dù chỉ là một con cẩu, cũng không ai có quyền thay ta quyết định số phận của nó. Bằng không, ta coi đó như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ.” Những lời này Vong Dạ nói ra là chỉ thẳng vào mặt tất cả mọi người nói, cũng là lời cảnh cáo đến những người khác.

Cho dù chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển, cũng chỉ có hắn mới có thể đùa giỡn, những người khác không có tư cách nhúng tay vào.

Lại nhìn về hướng nhi tử mình hai mắt như sắp khóc, khóe miệng Vong Dạ nhếch lên thành một mạt tiếu ý nhạt, lấy ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên: “Nếu như tương lai ngươi có thể trở nên mạnh mẽ cường đại vượt qua ta, như vậy quy củ sẽ do ngươi quyết định, thế nhưng, ngươi hiện tại không có tư cách này.” Dừng lại một chút, Vong Dạ thu lại tiếu ý trên mặt, song nhãn u hồng lóe lên một tia nguy hiểm ngầm ý. “Lần này ta thu lại của ngươi một đội ám vệ làm cảnh cáo, nếu như còn tái phạm, ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý gánh chịu hậu quả.”

Nói xong, Vong Dạ thả thiếu niên đang run rẩy không ngừng ra, xoay người ly khai khỏi đại đường.

Tuyết Liệp đứng một bên nhìn sự tình phát sinh không tránh được một trận song nhãn âm u, ngón tay ưu nhã thon nhỏ, bất giác nắm lại thành quyền.

Mà Tuyệt Dạ, từ sợ hãi chậm rãi biến thành bi thương, rồi lại chuyển thành phẫn nộ. Oán khí cường liệt từ trên mặt hắn tỏa ra.

Phụ thân như vậy, không phải là người mà hắn biết. vừa nãy, hắn thậm chí còn có cảm giác mình sẽ bị gϊếŧ chết… Không! Hắn không muốn như vậy… Tất cả đều do gã nhân loại kia, là do hắn biến phụ thân trở thành như vậy…

“Ngươi không động được đến gã nhân loại kia, chẳng lẽ không biết sử dụng kẻ khác sao?” Đột nhiên, một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Hôi tinh linh tuy chỉ là một đồ vật, chí ít, người kia cùng nàng quan hệ cũng phi thường tốt.”

Tuyệt Dạ lặng mất vài giây, đến khi quay đầu qua theo thanh âm tìm kiếm, Tuyết Liệp đã xoay người ly khai, chỉ để lại một chút dư hương.

Khóe miệng nhếch lên thành một tiếu ý tàn khốc, tâm tình Tuyệt Dạ đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Không sai, hắn hẳn là nên hạ thủ trên người hôi tinh linh kia, thứ nhất, phụ vương căn bản sẽ không để ý đến sống chết của hôi tinh linh kia, thứ hai, nếu như hắn hạ thủ với hôi tinh linh, rồi giả hiện trường giống như do phụ vương hạ lệnh để người kia nhìn thấy, dựa theo tính cách của người kia nhất định sẽ phản kháng lại, thậm chí là muốn báo thù, mà kẻ kia lại còn là một gã câm…

Phụ vương, chắc chắn sẽ không tha thứ cho một gã nhân loại vô lý như vậy…

Sự tình nhất định sẽ trở nên phi thường thú vị…

Thật khiến người ta chờ mong a…

******