Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Quyển 3 - Chương 5

Nam tính khí tức đặc thù của Vong Dạ nhất thời xâm nhập vào khoang miệng hắn, với lực đạo không thể phản kháng lại mà khai mở khớp hàm của hắn ra, ngay lập tức đầu lưỡi đỏ hồng mà ướŧ áŧ cũng không chút khách khí gì mà ngang nhiên khoấy đảo trong miệng hắn, tham lam liếʍ lộng khắp nơi.

Ngạo Triết Thiên đầu tiên là né tránh, thế nhưng cũng vô ích, hắn trong lúc giận dữ nhất thời cố sức cắn một cái, chỉ thấy nam nhân khẽ kêu đau một tiếng, dừng lại một chút, nhưng rồi sau đó động tác so với khi nãy còn bá đạo hơn gấp trăm lần mà cường hôn hắn, hành động nghiêm phạt này khiến Ngạo Triết Thiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn dị thường.

Hai người không ngừng dây dưa, trốn tránh, vây bắt, thóa dịch vì không kịp nuốt xuống từ nơi mập hợp chảy dần xuống bên khóe miệng, mơ hồ còn pha lẫn một chút máu của Vong Dạ, lộ ra một thứ sắc tình dị thường.

Bắt đầu là cố sức giãy dụa, đến bây giờ chỉ là kháng cự yếu ớt, lực đạo chống cự của Ngạo Triết Thiên từ từ chuyển nhược, tuy rằng phần lớn là do thiếu không khí, nhưng một nguyên nhân khác cũng quan trọng không kém, chính là hắn cũng dần bị khơi lên hỏa dục.

Lúc Ngạo Triết Thiên thực sự không chịu nổi nữa mà kêu đau một tiếng, Vong Dạ khó khăn lắm mới tìm được một tia lương tâm hiếm hoi mà buông tha hắn, sau cùng nhìn xuống đôi môi bị hắn liếʍ lộng dày vò đến sưng đỏ lên, song nhãn mang theo tiếu ý nhìn nam nhân vô lực nằm trong lòng hắn mà thở dốc.

Hít vào mấy luồng dưỡng khí quý giá, Ngạo Triết Thiên đầu óc hỗn độn không thanh tỉnh mơ hồ cảm giác được nam nhân thủ phục trên thân mình bắt đầu liếʍ lộng đến vành tai hắn, đầu lưỡi ướŧ áŧ mang theo hơi thở nóng rực khiến hắn phát run một trận, theo bản năng mà lùi lại, nhưng người kia cũng lại bám sát lấy, bàn tay to lớn cùng với những ngón tay thon dài cũng bắt đầu trượt xuống vuốt ve thân dưới đang nóng dần lên của hắn, không hề nương nể.

“…” Lấy lại được dưỡng khí khiến cho đầu óc cũng có chút thanh tỉnh, Ngạo Triết Thiên nhìn thân thể nóng như lửa đặt trên người mình, khuôn mặt tuyệt mỹ đến không tưởng cùng mùi hương nhàn nhạt từ huyết sắc trường phát của đối phương khiến hắn lại thất thần một lần nữa.

Người kia tựa hồ như cảm giác được ánh mắt của hắn, huyết sắc song nhãn cũng ngước qua nhìn lại hắn…

Trong chớp mắt gần như cuốn cả linh hồn của hắn đi vào, từ nay về sau vạn kiếp bất phục.

Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ…

Đây không phải Vong Dạ mà mình biết…

Không phải…

Ngạo Triết Thiên bắt đầu hoảng hốt, hắn có loại ảo giác như đang cùng một kẻ xa lạ ân ái, bóng ma trong ký ức một lần nữa lại bao trùm lên, hắn nhất thời giãy dụa kịch liệt, cỗ năng lượng trong cơ thể mạnh mẽ ngưng tụ lại ở tay phải, mang theo một đạo bạch quang mà hướng thẳng đến đầu Vong Dạ đánh tới, nhưng ngay khi sắp chạm tới khuôn mặt thì đột nhiên dừng khựng lại.

Bởi vì hắn thấy sắc mặt vô cùng tái nhợt của Vong Dạ trong nháy mắt hiện lộ ra một tia thụ thương.

Trong ngực dâng lên một cơn đau đớn mãnh liệt.

Vong Dạ bình tĩnh nhìn Ngạo Triết Thiên, không có bất luận phòng ngự gì trước sự công kích của hắn. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu qua nhìn nắm tay ngay sát khuôn mặt mình, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Một nụ cười phi thường ôn hòa.

Đẹp đến mức khiến ánh trăng cũng phải ảm nhiên thất sắc. [ bằng nghĩa với câu hoa nhường nguyệt thẹn ]

Ngạo Triết Thiên cứ vậy ngây người ra nhìn hồng phát nam nhân ôn hòa chế trụ nắm tay mình, sau đó đưa nắm tay kề sát vào miệng mình, đầu lưỡi vươn ra tựa như lưỡi mèo khẽ liếʍ, một cảm giác tê dại không thể hình dung được nhất thời từ bàn tay truyền đến toàn thân, khiến hắn bất giác thả lỏng tay ra, tùy ý để nam nhân dùng đầu lưỡi mềm mại tỉ mỉ mà cực kỳ tình sắc liếʍ lấy những ngón tay của mình, còn dùng một loại nhãn thần khiến người khác phát run mà nhìn hắn.

Ngạo Triết Thiên lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nguyên lai nam nhân cũng có thể gợi cảm được đến như vậy…

Thế nhưng câu nói kế tiếp của nam nhân lại khiến hắn một lần nữa dậy lên bất an.

“Cái tay này rất không ngoan… Vậy nên… Hẳn là cũng nên giáo huấn một chút, ngươi nói phải không?” Nam nhân ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng nói từ tính âm trầm mơ hồ còn ẩn chứa khí tức sắc dục, hắn thậm chí còn cảm giác được những sợi tóc đỏ dài như máu kia đang ma sát vào khuôn mặt mình, có chút ngứa ngáy, mà nam tính khí tức đặc thù của Vong Dạ cũng toàn bộ phủ lấy hắn, khiến hắn không hiểu vì sao mà tim lại đập nhanh hơn.

Rồi lại càng thêm sợ hãi.

Tiếp đó, hắn cảm thấy tay mình bị dùng sức xoay lên, ngay cả thân thể cũng bị cuốn đến, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị vải bố từ y phục vững vàng cột lại phía sau…

“Buông ra! Ngươi muốn chết!” Tình cảnh bị xé rách y phục rồi trói lại sau lưng khiến Ngạo Triết Thiên tức giận đến sắc mặt cũng tái đen lại, cũng không nghĩ đến bộ dạng mình lúc này càng có khả năng khiến nam nhân nổi lên bản tính ngược dục, thân thể màu mật ong như bị roi da thiết chặt lấy được phủ lên bởi một tầng mồ hôi ánh bạc trong suốt, những cơ bắp phiêu lượng mà thuôn nuột theo thân thể giãy dụa của hắn mà thỉnh thoảng kéo căng ra thành những đường cong vô cùng hấp dẫn, trên thân cũng vì giãy dụa mà càng lúc càng để lộ ra nhiều da thịt, thắt lưng dẻo dai cơ bản cũng hoàn toàn lộ ra ngoài lớp y phục bị xé bỏ, mà khiến cho song nhãn của Vong Dạ trở nên âm trầm hơn cả, chính là song đồng tử sâu như bóng đêm khuất dưới mái tóc đen ngắn đang hung hăng nhìn hắn chăm chăm…

Ác liệt mà phẫn nộ.

Chỉ một mực nhìn chăm chăm hắn…

Rất chân thật…

Khóe miệng Vong Dạ nhếch lên thành mạt tiếu ý tà ác, hành động nhẹ nhàng nhưng lại không thể kháng cự đem thân thể người kia áp chế xuống, lập tức liền cảm giác được thân thể nam nhân rất nhanh trở nên cứng ngắc.

Hắn vui thích liếʍ liếʍ bờ môi mình, vùi đầu vào hõm vai ẩm ướt đẫm mồ hôi của nam nhân, dùng sức cắn xuống.

Nam nhân sau đó không khỏi một trận kêu rên, giãy dụa càng thêm lợi hại.

Không để tâm tới chống cự cùng tiếng chửi bới của hắn, Vong Dạ tự mình tận lực hưởng thụ triệt để mỹ vị trước mắt, chế trụ lấy thắt lưng dẻo dai của hắn, đầu lưỡi ướŧ áŧ theo cổ liếʍ một đường thẳng xuống cột sống trơn bóng, thỉnh thoảng còn giảo cắn một chút, thẳng đến khi đầu lưỡi gian xảo xâm nhập vào cánh mông trơn mịn mà siết chặt của nam nhân.

Nơi này chỉ lộ ra một ít, còn đâu vẫn bị y phục bao bọc lấy.

Khí tức sau khi tắm rửa cùng với xạ hương đặc thù của nam nhân nhất thời tản ra.

“Không được…” Hoảng loạn lắc đầu, nam nhân giật mình kinh sợ khi cảm giác được Vong Dạ rất không vừa lòng mà dùng răng xé phần y phục màu đen còn sót lại của hắn, thẳng tới khi không còn bất luận cái gì che lấp nữa.

Cảm giác hổ thẹn cường liệt khiến hắn vừa hoảng vừa giận, thẳng đến khi thắt lưng của hắn bị nâng lên, nơi tư mật bị liếʍ lộng đến, cảm giác xấu hổ lên đến cực điểm, hắn có một loại xung động muốn tan vỡ ra.

Đầu lưỡi giảo hoạt mà ẩm ướt linh hoạt như rắn, tại nơi tư mật chật hẹp của hắn liếʍ lộng tà ác, thỉnh thoảng đầu lưỡi đỏ hồng có chút trong suốt nhẹ nhàng xâm nhập vào, như đang trêu đùa một xử nữ, nhìn nó hoang mang khép kín, rồi lại như muốn kháng cự mà lúc thu lúc duỗi, mê hoặc kẻ xâm lược càng thêm quấy nhiễu thô bạo, nguyên bản liếʍ lộng ôn hòa cũng dần chuyển thành thăm dò bên trong.

“Ô…” Nam nhân chật vật dị thường muốn thoát ra, thế nhưng bắp đùi bị chế trụ lại khiến hắn không thể động đậy được. Đầu lưỡi ma mị càng lúc càng càn quấy khiến hắn muốn gào to lên, song nhãn đã nhiễm một tầng sương mông lung.

Nam nhân trước giờ luôn kiên cường mà lãnh tĩnh, lúc này, sớm đã gỡ xuống mặt nạ băng lãnh.

Duy chỉ đối với người này mà thôi.

“Không…” Không thể chịu nổi nữa mà lắc đầu chối từ, thanh âm Ngạo Triết Thiên hơi run rẩy có vẻ như không còn kiểm soát được nữa, mơ hồ còn mang theo chút tiếng nức nở trầm thấp khàn khàn. Nhưng thanh âm gần như cầu khẩn này của hắn lại vô tình khơi lên ngọn hỏa dục vốn đang bị đè nén, song nhãn Vong Dạ chớp cái ánh lên chút nguy hiểm.

Hồng phát nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam nhân phương Đông cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt vùi xuống gối đầu, khóe miệng khẽ câu lên một tiếu ý tà ác, ngón tay thon dài cũng dần trượt xuống du͙© vọиɠ giữa hai chân nam nhân, khiến đối phương nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí.

“Không nên sao? Thế nhưng chỗ này của ngươi không có nói như vậy…” Ngón tay thon dài mà hơi thô ráp thong thả nhưng lại hữu lực vuốt ve lấy du͙© vọиɠ hơi ngẩng đầu của nam nhân, thậm chí móng tay còn tà ác cạ nhẹ trên linh khẩu.

“…” Đôi mày kiếm nhíu chặt lại, Ngạo Triết Thiên hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Một loại cảm giác vô lực dậy lên trong lòng, rõ ràng không muốn bị du͙© vọиɠ khống chế, thế nhưng thân thể lại kêu gào khát cầu nhiều hơn những cái vuốt ve của đối phương, thậm chí mỗi một tấc da bị đối phương vuốt ve qua đều đều khiến hắn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ đến toàn thân tê dại.

Chết tiệt…

Vốn định châm biếm phản bác lại, nhưng lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vùi mặt vào gối đầu, nỗ lực kiềm chế không cho cái miệng mình bật ra thanh âm nhục nhã lần nữa.

Loại thanh âm khuất phục này, sẽ chỉ càng làm nam nhân kia khó kìm chế.

Khẽ nâng mi lên, tựa hồ đã nhận ra nam nhân đã không còn chống cự, Vong Dạ liếʍ liếʍ khóe miệng, đột nhiên thân thủ vươn ra đem thân thể ẩm ướt mồ hôi của đối phương ôm lấy, khiến hắn đưa lưng lại ngồi trên đùi mình.

Động tác bất ngờ như vậy khiến Ngạo Triết Thiên thêm lần nữa hoảng loạn, hắn giãy dụa nghĩ muốn thoát khỏi cái ôm của nam nhân, thế nhưng động tác của đối phương so với hắn lại nhanh hơn rất nhiều, từ phía sau trực tiếp vòng tay qua bắt lấy hai chân hắn, trong đó một tay nâng chân trái lên, tay kia *** tục không gì sánh được lần nữa công kích vào du͙© vọиɠ của hắn, nhiều lần như vậy, khi nặng khi nhẹ mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ…

“… Buông tay…” Hai mắt từ từ nhắm chặt lại, thanh âm không cam lòng bật ra giữa hai hàm răng khép chặt, nam nhân bị vây nhốt vững vàng trong lòng đối phương thấp giọng thở gấp, nhưng nguyên bản hai tay bị trói buộc sau lưng khiến hắn muốn giãy dụa cũng không được, huống hồ chính mình còn hiểu rõ nhược điểm của hắn đang nằm trong tay đối phương.

Nhưng hắn hận nhất tư thế bị người khác xâm phạm như vậy…

“Khó chịu sao…” Khẽ day cắn lỗ tai phát nhiệt của nam nhân, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn vươn ra trêu đùa vành tai mềm mại, hơi thở mang theo nhiệt khí cùng giọng nói đầy từ tính của Vong Dạ từng chút lại từng chút kéo kẻ khác dần lún sâu xuống, giống như một ác ma đến từ địa ngục…

“…” Ngạo Triết Thiên vẫn không đáp lại câu nào, bởi vì hắn đã bị du͙© vọиɠ của chính mình làm cho mê man, đồng thời cũng cảm giác được rất rõ ràng sự uy hϊếp của đối phương đặt ở nơi giữa hai chân mình…

Nhiệt độ nóng như lửa cơ hồ như muốn đem hắn thiêu đốt…

Thân thể vốn đang mềm yếu của Ngạo Triết Thiên lần nữa trở nên cứng ngắc…

Nghĩ đến vật kia sắp sửa đi vào trong cơ thể mình, hắn lập tức dậy lên xung động muốn tránh né. Hắn sẽ chết, nhất định sẽ chết!

“Ngươi đang run…” Tiếng cười trầm thấp của Vong Dạ truyền đến bên tai, cho dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm trêu tức của nam nhân.

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian… Rồi ngươi sẽ quen dần…” Ngón tay càng trở nên *** dục kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của nam nhân, Vong Dạ lần thứ hai liếʍ cắn cái cổ của Ngạo Triết Thiên.

Đêm còn rất dài…

****

Phỉ đột nhiên giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường lớn màu trắng của mình, khuôn mặt thanh tú tuyệt luân phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn vừa gặp một cơn ác mộng, hắn không nhớ được giấc mộng như thế nào… Không thể nhớ đươc…

Thế nhưng hắn lại nhớ rất rõ những cảm giác mà giấc mộng kia mang lại cho hắn, tuyệt vọng, hối hận, phẫn nộ… Còn có bi thương cùng cực…

Trong giấc mộng, hắn dường như đã tự tay hủy diệt một ai đó rõ ràng rất quan trọng, nhưng chính bản thân lại không muốn thừa nhận điều đấy…

“Mụ nó…” Một chưởng đánh ra liền đem chiếc giường vô giá biến thành đống đồ bỏ, hắn buồn bực chôn mặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng hô hấp thật sâu.

Không lời báo trước, trong đầu hắn nhất thời hiện ra một khuôn mặt nam nhân phương Đông lạnh lùng mà anh tuấn, ngay sau đó những ký ức về đối phương cũng dồn dập tràn về.

Lạnh lùng của hắn, phẫn nộ của hắn, trào phúng của hắn, một tư thái bất ti bất kháng [ không kiêu ngạo không sủng nịnh ] mặc dù rõ ràng là không có bất luận một ưu thế gì.

Còn có khí tức trên người hắn, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng một nam nhân có tính khiết phích như mình lại rất thích vị đạo này.

Một loại khí tức ấm áp làm cho người khác an tâm.

Nghĩ đến mình trước nay đều rất thích hương vị của nữ nhân, nhưng giờ có vẻ lại bắt đầu thay đổi thói quen…

Nghĩ nghĩ, lại thấy những hồi ức khi mình đem hắn ôm vào lòng tùy ý xâm phạm đột nhiên xuất hiện, dục hỏa dưới thân cuối cùng lại dần bị khơi lên.

Thế nhưng lại nghĩ đến hắn cùng hồng phát nam nhân kia cùng nhau bỏ đi rồi cũng có khả năng phát sinh loại chuyện này, cả người liền nhộn nhạo khó chịu…

Hừ lạnh một tiếng, Phỉ triệu tới bạch long của mình, trong lòng thầm nghĩ thương thế cũng tốt lên nhiều rồi, như vậy cũng nên bắt đầu đi tìm người…

Hai người kia… Một người cũng đừng hòng nghĩ trốn thoát được!

Ám điện.

Trên chiếc giường lớn màu máu, một nhân ảnh thon dài lặng lẽ nằm yên tĩnh.

Tựa như một thi thể mỹ lệ mà an tĩnh, tái nhợt mà băng lãnh.

Người này mái tóc dài hơi uốn sóng lại đen như đêm tối tĩnh mịch thả trên giường, thoạt nhìn có một tia yếu đuối. Khuôn mặt hắn có chút quyến rũ nhưng lại không gợi vẻ nữ khí, bên dưới sóng mũi tinh xảo mà cao thẳng lộ ra một bờ môi nhạt màu.

Khô nứt mà tái nhợt.

Hắc sắc trường bào được dệt bằng những sợi tơ tằm tinh xảo nhu thuận ôm lấy thân thể thon dài của hắn, khiến hắn thoạt nhìn giống một nhân ngẫu [ con rối ] tuyệt thế mà hoàn mỹ, một nhân ngẫu không có chút sinh mệnh nào.

Lúc này, một nam nhân với mái tóc màu xanh ánh tím mang theo nguyệt mang nhè nhẹ đi ra từ bóng tối, vô thanh vô thức tới bên cạnh giường. Hắn lẳng lặng nhìn đệ đệ của mình đang nằm trên giường, song nhãn ma tính hiện lên một tia đau xót.

“Ngươi vì sao còn không tỉnh lại…” Nam nhân nhẹ thở dài một tiếng, một loại xúc cảm đau thương bao trùm lấy hắn. “Ta đã chữa trị cho thân thể ngươi rồi… Vì sao… Ngươi còn chưa tỉnh dậy…”

“Hủy Tạp…” Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng mà cẩn thận vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt, nhíu mày: “Ngươi là không muốn tỉnh lại sao?”

Ngày đó khi cùng Phỉ chiến đấu, hắn trong trạng thái cuồng hóa vốn định cùng Phỉ quyết chiến tới cùng, nhưng trong lúc vô ý lại cảm giác được Hủy Tạp vẫn còn một tia ma tức, hắn mừng rỡ như điên, liền không chú ý đến ma pháp trí mạng rượt ngay sau lưng mà ôm lấy người kia bỏ đi.

Tuy hắn vì vậy mà cũng bị trọng thương không kém, lại thêm vì cứu Hủy Tạp mà mất đi một lượng lớn ma lực, thế nhưng chỉ cần người kia có khả năng tỉnh lại, thì hết thảy đều đáng giá…

Thế nhưng hắn vẫn không tỉnh lại…

Không hề tỉnh lại…

Ám hồng cung điện tĩnh lặng vắng vẻ.

Nam nhân song nhãn trở nên xám ngắt.

“Thiên…” Đột nhiên, đôi môi tái nhợt vốn không có bất luận động tĩnh gì lại thều thào kêu lên một chữ… Nhưng ngay sau đó lại không có phát ra thanh âm gì khác nữa.

“…” Hủy Nguyệt thu hồi cánh tay lại, song nhãn hiện lên sát ý băng lãnh.

“Ngươi không muốn tỉnh lại cũng đều bởi vì gã nhân loại kia sao?” Âm điệu không có chút xúc cảm nào bật ra từ miệng nam nhân, hắn không nhìn Hủy Tạp, lặng lẽ đứng lên, ngay trước thềm cửa mà dừng lại một chút.

“Ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn… Cho dù chỉ là một thi thể…” Bỏ lại câu nói sau lưng, hắn cũng không quay đầu lại nữa mà trực tiếp đi ra ngoài.

*****

Tiểu trấn thần bí.