Ma vật song nhãn nhìn chăm chăm vào thân ảnh khiến cho bọn chúng kinh hãi cực độ, một loại trùng động muốn chạy trốn dâng lên trong ý nghĩ của bọn chúng, thế nhưng bàn chân lại như bị dính chặt xuống sàn không thể nhúc nhích. Như những con chó thấp hèn phải đối mặt với một con sư tử oai nghiêm hùng vĩ, nghĩ muốn phản kháng nhưng rất nhanh lại bị khí thế của đối phương áp chế khiến cho không cử động nổi.
Bọn chúng đối với hồng phát nam nhân kiêng kỵ như vậy, bất quá mới chỉ là vì khí thế cường hãn bên ngoài của hắn, cái còn đáng sợ hơn thế rất nhiều chính là thân phận cực lớn của hắn — Minh giới chi Hoàng, một vị vương giả gần như biến mất trong truyền thuyết, là con người kinh khủng nhất trong lịch sử.
Trên thực tế Ngạo Triết Thiên cũng không hay biết gì về điều này, những ma vật này đã từng là một chủng tộc cổ xưa ở vùng giáp duyên của Minh giới, trời sinh tính tình tàn bạo âm hiểm, đồng thời rất thích ăn thân thể của các sinh vật khác, nhất là nhân loại. Bọn chúng ỷ vào thân thể cường hãn cũng với ma pháp cao siêu mà chiếm lĩnh lấy phân nửa Minh giới, thẳng đến khi Minh giới chi Vương — Vong Dạ xuất hiện.
Lúc đó, giữa một đám chiến sĩ Thị Lão được trang bị hoàn mỹ đến tận răng, một thân ảnh cao lớn mà thon dài trên người vận một thân hắc y, bình tĩnh quan sát hơn một vạn địch nhân trước mắt, mái tóc dài đỏ rực cùng song nhãn huyết sắc dường như chứa đựng hết thảy mọi cơn ác mộng của Thị Lão, ánh mắt tàn bạo tựa như sinh ra là để săn gϊếŧ bọn chúng, khóe miệng nhếch lên thành một tiếu ý âm lãnh mà tàn khốc, tùy ý giương lên thanh huyết kiếm đỏ rực, với thân pháp thần tốc nhưng cũng không kém phần ưu mỹ, việc lấy đi sinh mệnh của bọn chúng là một việc quá mức đơn giản.
Mỗi một kiếm hắn đưa lên, kiếm khí huyết sắc liền chém lan ra vài trăm thước, những kẻ xung quanh nhất thời không tránh né kịp liền bị cắt đứt đôi người. Những tiếng kêu rống kinh khủng mà thê lương thảm thiết càng khiến cho huyết ác ma cười thêm điên cuồng.
Thế nhưng một trời huyết vũ giăng kín là vậy cũng chẳng thể nhiễm nổi một sợi tóc của hắn.
Nhớ tới hình ảnh ngày đó, đơn phương độc mã tàn sát nguyên một đạo quân hùng hậu, tuyệt vọng, là thứ duy nhất tồn tại trong ý thức của mỗi một ma vật. Ý thức biết rất rõ Ma vương trước mắt đây chắc chắn sẽ kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng lại không thể chạy thoát khỏi loại dày vò hành hạ này, khiến cho mỗi ma vật đều dần dần trở nên suy sụp thống khổ.
Vì sao hắn lại ở đây…
Người này không phải đã biến mất từ lâu rồi sao…
Không… Thật kinh khủng… So với bị gϊếŧ ngay lập tức, còn đáng sợ hơn nhiều…
Bọn chúng mơ hồ còn nghĩ đến việc tự sát.
“Mạo phạm, chết.” Hắc ảnh quay lưng về phía ánh trăng lạnh lùng nói ra bốn chữ. Đám ma vật nhất thời cứng đờ người ra, ngay cả thanh âm còn chưa kịp bật ra đã liền bị một đạo hồng sắc đao quang không biết từ nơi đâu xuất hiện chém đứt thành nhiều mảnh, máu tươi của một ma vật đứng trước mặt Ngạo Triết Thiên còn chưa kịp văng ra chạm đến hắn, hắn chợt cảm thấy cả người căng cứng lên, đến lúc ý thức được đã thấy mình nằm gọn trong lòng của hồng phát nam nhân.
Hắn có chút ngây người nhìn Vong Dạ, khuôn mặt băng lãnh của đối phương vừa quay lại nhìn hắn trong nháy mắt đã bị thay thế bằng một vẻ lo lắng khẩn trương, cảm giác xa lạ vừa rồi cũng tiêu thất hết sạch, chỉ thấy Vong Dạ có chút đau lòng vuốt ve khuôn mặt hắn, bàn tay ôm lấy thắt lưng hắn cũng không có chút ý định buông ra: “Xin lỗi… Đã tới chậm.
Vừa định hỏi hắn sao lại đến chậm như vậy, đột nhiên lại nhớ tới nhi tử của mình vẫn còn đang nằm giữa vũng máu, liền vội vàng đẩy Vong Dạ ra mà chạy tới chỗ Ngạo Tật. Thoạt trông thật thảm thương, vừa nhìn qua đã thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Thân thể tái nhợt, nhỏ bé mà yếu ớt, y phục không chỉnh tề nằm trên giường, trên người còn có những vết thương đáng sợ, mà chướng mắt nhất chính là miệng vết thương nơi bàn tay bị cắn cụt, máu tươi vẫn còn đang chảy ra rất nhiều…
Chết tiệt…
Ngay cả thời gian phẫn nộ và đau lòng đều không có, Ngạo Triết Thiên cầm lấy tấm khăn trải giường coi như sạch ở bên dưới, mặc dù có chút run rẩy nhưng động tác lại rất nhanh, xé tấm vải ra rồi băng bó lại chỗ vết thương.
Vong Dạ không nói tiếng nào lẳng lặng đến bên cạnh hắn, lặng yên nhìn đối phương xử lý thật nhanh những vết thương. Hắn cũng không nhìn về phía thiếu niên, cũng không buồn lãng phí thời gian để nhìn thứ khác, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Ngạo Triết Thiên, thấy hắn vì lo lắng cho người khác mà đôi chân mày chau lại cùng với vẻ mặt vô cùng lo lắng, mơ hồ cảm thấy có chút không vui.
Hanh, cái người kia trước đấy sao không gϊếŧ chết luôn đi….
Tựa hồ như cảm giác được ý nghĩ của hắn, Ngạo Triết Thiên lạnh lùng quay đầu sang nhìn hắn một cái, sau liền duỗi tay ra: “Lúc này là lúc nào mà ngươi còn phát ngốc? Mau đưa ta dược hôm trước điều chế trong núi đây.” Loại phối dược này là do Tiểu Hàn bày cho hắn, đối với một nhân loại bị trọng thương gần chết thì chính là một vị thuốc tiên cực kỳ công hiệu, thế nhưng nguyên liệu điều chế lại thuộc dạng khả ngộ bất khả cầu [ chỉ có thế tình cờ gặp chứ không thể cường cầu ], nếu không phải lần trước tình cờ cùng Vong Dạ đi vào một cái hang ngầm, gặp được một địa ngục hàn thú cực kỳ hiếm thấy cùng tuyết nguyệt hoa, e là cũng bỏ lỡ mất phương thuốc tiên này, cũng là bỏ lỡ mất cơ hội cứu được con trai.
Lúc đó, đi trong hang ngầm cùng Vong Dạ, thú là do Vong Dạ săn được, ngay cả tính mệnh hiện tại cũng là do Vong Dạ cứu.
Trong lòng hắn thực thấy cảm kích vô cùng.
Thế nhưng, hắn lúc này đứng bên cạnh lại tỏ vẻ như chuyện không hề liên quan đến mình là có ý tứ gì? Dược rõ ràng là ở trên người hắn, hắn cũng biết rất rõ tác dụng của dược!
“…” Tuy rằng trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại không thể làm khác được, hồng phát nam nhân chỉ có thể đem dược thủy bên người ra đưa cho đối phương. Trên khuôn mặt không có chút biểu tình bất mãn gì, trái lại thoạt nhìn còn rất ôn nhu, một mặt vô tội như thể cái thờ ơ lạnh nhạt ban nãy tuyệt đối không phải là do cố ý.
Tiếp nhận dược thủy từ đối phương, Ngạo Triết Thiên không chút suy nghĩ gì liền mở ra uống vào một ngụm, ngay trước ánh mắt kinh hoàng của Vong Dạ mà cúi xuống chạm đến miệng của con trai mà truyền vào.
“!!!!!!” Vong Dạ hai mắt mở lớn nhìn trừng trừng, hắn tuy không phản ứng nhiều, thế nhưng trong lòng chính là thế nào cũng không thể tin được ái nhân của mình ngay trước mặt hắn lại hôn môi một nam nhân khác.
Kinh ngạc còn chưa đi qua, điều khiến hắn giật mình hơn chính là nam nhân hắn yêu thương vô cùng lại vừa uống thêm một ngụm dược thủy nữa, hắn cả kinh vội vàng đoạt lấy dược thủy.
“Để ta!” Như sợ ái nhân đổi ý, hắn vội vàng uống một ngụm dược thủy, trước ánh mắt kinh ngạc của Ngạo Triết Thiên, động tác có phần hơi thô bạo cúi xuống truyền qua cho thiếu niên.
“…” Ngạo Triết Thiên nhất thời không thể lý giải được duy nghĩ của Vong Dạ, hắn sao đột nhiên lại trở nên tích cực như thế? Thế nhưng trông thấy hình ảnh đối phương dùng miệng uy Ngạo Tật, nghi hoặc trong lòng hắn lại sớm biến thành một cảm giác quái dị, không thể nói ró ra được, thế nhưng trong ngực có chút muộn phiền.
Ánh trăng màu bạc nghiêng mình chiếu lên giường lớn, hồng phát nam nhân cường hãn ôm lây một thiếu niên nhỏ bé và yếu ớt, dược thủy trong suốt mang theo một mùi thơm thoang thoảng theo nơi mập hợp giữa đôi môi của hai người mà chảy xuống, dược thủy tựa hồ như có tác dụng rất nhanh, thiếu niên nguyên bản không còn chút sinh khí nào lại chậm rãi bật ra mấy tiếng rêи ɾỉ suy yếu mà mềm mại. Hắn hoang mang mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, đầu óc hỗn độn chỉ có thể cảm nhận thấy được khí tức đặc biệt trên người nam nhân, cùng với khuôn mặt tuấn mỹ đến không thể tin được cùng biểu tình lãnh đạm.
…
Một loại tâm tình hoảng loạn dần dần xuất hiện trong lòng hắn, ngay lúc hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, khuôn mặt tuấn mỹ kia lại một lần nữa cúi sát lại gần, nhưng lần này, không cần đối phương dùng đầu lưỡi mở ra, hắn tự mình mở đôi môi ra nhận lấy dược thủy.
Cảm giác thanh lương theo dược thủy truyền đến khắp cơ thể hắn, từng chút một xoa dịu thân thể yếu ớt đau đớn. Thân thể cũng vì mất máu quá nhiều mà lạnh run lên cũng nhờ nhiệt độ nóng như lửa trên người đối phương mà từ từ ấm áp trở lại, thế nhưng điều làm Ngạo Tật để tâm hơn cả chính là đôi môi mềm mại đang chạm đến môi mình.
Mọi cảm giác sợ hãi trong lòng hắn dường như bị xua tan hết đi.
Mà Ngạo Triết Thiên lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn hiển nhiên cũng không thu hút được sự chú ý của hắn, hắn thậm chí còn không nhớ rõ chính phụ thân là người đầu tiên xông vào cứu hắn.
Thật vất vả mới đem dược thủy uy hết, Vong Dạ cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm mà đặt thiếu niên trở lại giường, tuy rằng hắn rất muốn quẳng xuống luôn cho nhanh, thế nhưng lại sợ ái nhân đứng bên cạnh bất mãn, vậy nên hắn chọn cách mà theo hắn coi như là ôn nhu, nhẹ nhàng đặt xuống.
Quay đầu lại, phát hiện Ngạo Triết Thiên có chút thất thần, hắn có chút không hiểu mà nghiêng đầu nhìn đối phương, sau lại thấy đối phương hình như đã hồi phục lại mà nhìn hắn một cái, trên khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc cùng tâm tình gì. Chỉ là lần thứ hai nâng thiếu niên dậy, trông bộ dạng như muốn cúi xuống hôn thiếu niên kia.
Vong Dạ vội vàng ngăn hắn lại, không thể hiểu được mà trợn trừng nhìn, song nhãn đã có chút tức giận.
Ngạo Triết Thiên lạnh lùng chỉ vào miệng mình, ý muốn nói dược thủy khi nãy uống vào còn chưa có uy, không thể lãng phí được, bởi vì rất quý hiếm.
Vốn tưởng có thể không cần để ý đến đối phương mà đem ngụm dược thủy cuối cùng này uy nốt cho xong, ngờ đâu lại thấy Vong Dạ đột nhiên mỉm cười một cái rồi rất nhanh túm hắn lại, hung hăng hôn lấy. Tốc độ quá nhanh khiến hắn cơ bản không thể phản ứng lại kịp, chỉ cảm thấy môi mình nóng lên, sau đó đôi môi giảo hoạt kia còn lấy hết dược thủy trong miệng hắn, thậm chí đầu lưỡi còn vươn ra liếʍ lộng lấy đôi môi của hắn một chút, cuối cùng mới chị buông hắn ta rồi chuyển qua hôn lấy thiếu niên tái nhợt kia.
“…”
Song nhãn giảo hoạt mà hàm tiếu kia khiến hắn cho chút ngây ngốc.
****
Sau khi uy hết dược thủy, kim phát thiếu niên cũng không chống đỡ được lâu mà rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Dưới ánh nến ấm áp, Ngạo Triết Thiên lặng yên quan sát Ngạo Tật đã suy yếu đến gần như không còn chút hơi thở, trong lòng vẫn còn cảm thấy chút đau đớn. Đôi mày kiếm anh vũ khẽ chau lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Trái ngược với biểu tình ngưng trọng của hắn, Vong Dạ thoạt nhìn lại rất bình tĩnh, thậm chí trong lòng còn mong cái thứ chướng mắt này ngay lập tức chết quách đi cho xong.
Tốt nhất là tất cả mấy thứ thu hút được ánh mắt của Thiên Thiên đều biến mất hết đi!
Như vậy thực sự không được, phải tìm cơ hội gϊếŧ chết luôn đi.
Ngạo Triết Thiên lúc này hoàn toàn không hay biết gì về mấy ý nghĩ của Vong Dạ, chỉ im lặng quan sát thể trạng của con trai, thế nhưng sau khi bình tĩnh lại mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc với chuyện này, chính kà bề ngoài của hắn.
Ngạo Tật năm nay còn chưa tới mười tuổi, thế nhưng hình dáng lúc này thoạt nhìn thì đã mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng cho dù vậy, Ngạo Triết Thiên chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được hắn, nhất là khi trên cổ thiếu niên này còn có một cái bớt hồng nhạt là minh chứng tốt nhất. Tuy rằng rất muốn lý giải vì sao hắn lại biến thành như vậy, thế nhứng với thể trạng hiện tại của hắn thì việc cấp thiết nhất là phải khôi phục lại được ý thức đã.
Đột nhiên, Ngạo Tật đang nằm im lặng lại khó chịu co người lại, trên thân mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cái miệng nhỏ nhắn trắng noãn còn rêи ɾỉ mấy thanh âm thống khổ.
“Ngạo Tật, làm sao vậy? Khó chịu ở đâu!?” Thấy cốt nhục duy nhất của mình thống khổ như vậy, mà chính mình lại bất lực, loại tâm tư này nếu nói là không thấy khó chịu thì chính là nói dối.
“Ô…” Ngạo Tật không thể đáp trả lại hắn được, chỉ có thể kích động run rẩy, ngay cả đôi môi cũng trở nên tím tái, quan sát kỹ, nhiệt độ trên thân thể hắn không chỉ lạnh đến dọa người, ngay cả trên da cũng dần xuất hiện những đường vân màu tím quái dị.
“Hắn làm sao vậy!?” Ngạo Triết Thiên hoảng hốt chỉ có thể quay sang cầu cứu nam nhân suốt nãy giờ vẫn đứng yên một bên không nói một lời nào, đồng thời cũng đánh mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày của mình: “Có phải trúng độc hay không?” Dựa vào hình dạng ma vật khi nãy thì có vẻ như là loài có độc tố, xem ra, tình hình hỏng bét rồi, vì dược khi nãy chỉ có thể trị thương chứ không thể giải độc…
“Ân, sẽ chết.” Không mấy vui vẻ khi Ngạo Triết Thiên vì người khác mà khẩn trương như vậy, Vong Dạ ôn hòa đáp lại một câu ngắn gọn, thế nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt, hảo, chết nhanh lên một chút, tiểu hài tử xấu xa, sau này đỡ phiền ta đâm cho một đao.
“Ha… Làm sao bây giờ…” Nghe được câu trả lời của Vong Dạ như vậy, khuôn mặt Ngạo Triết Thiên trở nên trắng bệch, đôi môi nguyên bản cũng coi như hồng nhuận giờ phút này như bị rút cạn máu, còn có phần hơi run rẩy.
Hắn không dám tưởng tượng ra một thế giới mà ngay cả Ngạo Tật cũng mất đi, một loại thống khổ như bị cả thế giới cô lập, hắn dù thế nào cũng không thể chịu đựng được.
Không…
Hắn không muốn như vậy…
Nam nhân tuyệt vọng vùng lên nắm lấy tay hồng phát nam nhân, song nhãn gần như mang theo ý tứ cầu xin nhìn hắn, như một hài tử bất lực, ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn: “Ngươi có thể cứu hắn phải không…” Bộ dạng này, một bộ dạng yếu đuối mà Vong Dạ chưa bao giờ nhìn thấy.
Ta không thể…
Những lời này Vong Dạ tưởng mình có thể thốt ra một cách dễ dàng, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Ngạo Triết Thiên, hắn thế nào cũng không thể nói ra, chỉ cảm thấy cực kỳ đau xót.
“Ngươi có khả năng đúng không?” Thấy nam nhân song nhãn do dự, Ngạo Triết Thiên lập tức nắm lấy bờ vai hắn, đôi mắt đầy lo nghĩ ưu tư lộ ra một tia sốt ruột cấp thiết cùng chờ mong.
“…” Vong Dạ quay đầu đi không nhìn hắn, đôi tay đặt ở bên người bất giác nắm chặt lại.
“Giúp ta, ta cầu ngươi…” Lần đầu tiên thấy nam nhân cự tuyệt mình như vậy, Ngạo Triết Thiên lại trở nên luống cuống hơn,tâm thần rối loạn, khiến hắn nói ra một câu mà ngay chính hắn cũng không tưởng tượng được là mình sẽ nói ra: “Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi… Thân thể cũng được, cái gì cũng được, chỉ cần là ta có thể…”
Vong Dạ mãnh liệt quay đầu lại trừng hắn, trong chớp mắt Ngạo Triết Thiên cảm nhận được sự phẫn nộ cùng bi thương cùng cực trong ánh mắt đối phương.
Hắn tựa như một con khuyển bị chủ nhân hung hăng đánh cho một cái, tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng đau đớn hơn cả là nỗi bi thống khi bị chính chủ nhân của mình đánh đập.
Đối phương rốt cuộc đã đem tình cảm của hắn biến thành cái dạng gì?
Tuy rằng không thể trông mong đối phương sẽ đáp lại tình cảm của mình, thế nhưng, nếu như là thông qua việc như thế này mà chiếm được đối phương, đối với hắn mà nói, đây hẳn là bi ai lớn nhất.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng khóe miệng Vong Dạ nhếch lên thành một mạt cười khổ, lãnh đạm nói ra một câu mà Ngạo Triết Thiên nhất thời không lý giải được, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy trái tim như bị lưỡi đao sắc lạnh cắt xẻ dữ dội: “Ngươi thực sự chưa từng lo lắng cho ta như vậy…”
Câu kia nói ra nghe rất nhẹ, rất lạnh, rất đạm. Thế nhưng, vẫn có thể cảm giác được khi đối phương nói ra những lời này, hắn thực sự rất thương tâm.
Hắn không hiểu sao lại thấy thâm tâm rối loạn, hình như hắn sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, hơn nữa còn là chính hắn đã tự tay đánh mất.
“Ta giúp ngươi…” Liếc mắt nhìn Ngạo Triết Thiên một cái, Vong Dạ ngẩng đầu lên, sau đó liền đến bên giường ôm lấy Ngạo Tật, tới bên ban công, đến cuối cùng cũng không quay đầu lại mà trực tiếp nhảy xuống. Trước khi đi, hắn dặn Ngạo Triết Thiên đợi hắn ở nghiễm tràng [ quảng trường, sân đình ] trong trấn.
Ngạo Triết Thiên hơi giật mình nhìn bóng lưng Vong Dạ khuất dần, trong ngực dâng lên một trận đau xót.
Cảm giác khó chịu này dù thế nào cũng không thể gạt bỏ đi được.
Nếu như những lời khi nãy của hắn xúc phạm đên Vong Dạ, như vậy, biểu tình tuyệt vọng khi nãy của đối phương là sao? Người kia có chuyện gì giấu diếm hắn?
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Ngạo Triết Thiên cũng nhanh chóng nhảy xuống sân trước.
Hai người rời đi rồi, gian phòng nguyên bản vắng vẻ yên tĩnh lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tái nhợt, chính là u hồn khi nãy đi theo Ngạo Triết Thiên. Hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang khuất dần của Ngạo Triết Thiên hồi lâu, sau lại cười nhạt nhìn đống thi thể nằm rải rác trên mặt đất, khuôn mặt không có mắt thoạt nhìn có chút yêu diễm.
Chỉ thấy hắn vươn đôi tay dài nhỏ bé ra hướng đến mặt đất mà trảo một cái vào hư không, những u hồn đang giãy dụa trong các thi thể lần lượt bị hắn nắm lấy kéo ra. Đôi môi ưu mỹ trên khuôn mặt tuyết bạch của u hồn có hình dáng từa tựa một thiếu niên nhất thời nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, đầu lưỡi phấn hồng có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếʍ lấy môi trên của mình, sau liền trực tiếp đem những tàn hồn kia cắn xé, nuốt trọn.
Khi những tàn hồn kia hoàn toàn phân hóa trong cơ thể hắn, thân thể thiếu niên nguyên bản đang mờ mờ ảo ảo nhất thời hiện lên rõ ràng không ít.
Một trận bạch sắc quang mang hiện lên, thiếu niên u hồn nguyên bản cấp thấp trong nhát mắt tiến hóa thành một ma hồn cao cấp, trên mặt không chỉ biến hóa ra được đầy đủ ngũ quan, mà còn lại biến thành một khuôn mặt thanh tú mỹ diễm, tuy rằng không được như Phỉ đẹp đến không giống một phàm nhân, nhưng cũng có thể nói là tuyệt sắc.
Lần thứ hai nhìn về phía Ngạo Triết Thiên rời đi, thiếu niên nhất thời để lộ ra một tiếu ý ôn hòa mà quỷ dị.
*****
Nghiễm tràng ( quảng trường) giữa tiểu trấn u ám tĩnh mịch, vắng vẻ không tiếng động.