Em đội ơn đại gia, phú bà đã doneat cho shop em. Tính cmt mà lâu được duyệt nên em viết trên đây luôn cho nhanh.
---+++------
Bật mí nội dung mlem cho mọi ngừ nghen. Truyện chay nhưng vẫn đậm đà.
Dù Cố Hoàn Tri đã khóa cổ chân phải của Vân Vũ bằng xích sắt, nhưng vẫn cho phép cô thỉnh thoảng rời khỏi phòng ngủ để đi dạo trong phủ.
----------
Cố Hoàn Tri ánh mắt thâm trầm, nói: "Trước khi thành hôn, tạm thời nàng phải chịu đựng chiếc xích này. Sau khi lễ cưới kết thúc, ta sẽ tháo nó ra..."
-------------
Hôn xong, Cố Hoàn Tri lưu luyến buông cô ra, liếʍ nhẹ môi mình, ánh mắt lạnh lùng mang theo ý cười đầy chơi đùa.
-------
Hí hí đọc để biết thêm nhé.
Tin thắng trận từ biên giới loan truyền khắp kinh thành: Tướng quân Cố Hoàn Tri đã trở về cùng một cô gái.
Đoàn người rầm rộ kéo qua các con phố nhộn nhịp, tiến thẳng về phủ Tướng quân. Xung quanh, dân chúng hiếu kỳ đổ xô đến vây kín, ai nấy đều muốn tận mắt nhìn thấy vị tướng quân tài ba nổi danh, Cố Hoàn Tri, người vừa lập chiến công hiển hách, trông ra sao.
Người dẫn đầu đoàn ngồi trên lưng ngựa đỏ rực, mình khoác giáp chiến lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén như ánh kiếm, khuôn mặt anh tuấn tựa như được chạm khắc tinh xảo, đường nét rõ ràng, góc cạnh mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Trong đám đông, không thiếu những thiếu nữ chưa chồng. Khi nhìn thấy vị tướng quân oai phong lẫm liệt này, ai nấy đều thầm thương trộm nhớ. Nhưng Cố Hoàn Tri dường như chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Phía sau, phó tướng Duyệt Thanh bước tới nhận lấy dây cương, cúi đầu kính cẩn đứng chờ.
Khi Cố Hoàn Tri rời khỏi ngựa và bước về phía sau, mọi người mới chú ý đến một chiếc xe ngựa nằm khuất giữa đoàn người cưỡi ngựa và binh lính đi bộ. Chiếc xe trông có phần lạc lõng so với không khí hào hùng của đội quân.
Cố Hoàn Tri tiến đến trước chiếc xe, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc hiện lên chút dịu dàng hiếm hoi.
"Chúng ta đã đến nơi rồi." Giọng hắn trầm ấm vang lên.
Xung quanh, đám đông bị các binh lính canh gác chặn lại, không thể tiến thêm nửa bước. Tất cả đều tò mò tự hỏi: Người nào đang ngồi trong chiếc xe kia mà có thể khiến vị tướng quân oai phong lẫm liệt này đích thân xuống ngựa ra đón?
Không lâu sau, tấm rèm trắng đơn sơ của chiếc xe từ từ được kéo ra bởi một đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt. Ngay lập tức, đám đông hít một hơi dài đầy kinh ngạc.
Từ trong xe bước ra một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc đen dày buông xõa như thác nước, khuôn mặt thanh tú tựa những bông hoa mùa xuân, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Cô mặc một chiếc váy màu nhạt, chất liệu bình thường, nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ đẹp kiều diễm và thanh khiết của mình.
Cố Hoàn Tri tự tay đỡ cô xuống xe, bàn tay vững chắc ôm lấy vòng eo thon thả của cô mà không hề có ý định buông ra.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Đôi mắt trong veo của cô thoáng né tránh, mang vẻ bối rối khi nhìn về phía Cố Hoàn Tri.
"Tướng quân..." Vân Vũ khẽ gọi, giọng nói yếu ớt như hương thơm thoảng qua. "Đông... quá đông người, ta sợ lắm."
Cố Hoàn Tri dùng cơ thể mình chắn đi phần lớn ánh nhìn từ đám đông, ôm chặt cô và bước thẳng vào phủ Tướng quân rộng lớn. Những ánh mắt tò mò của người ngoài làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hắn cố kìm nén cơn giận dữ, đóng vai người cứu mạng, bảo vệ cô bằng tất cả sự kiên nhẫn và quyết đoán của mình.
*Đây là truyện xuyên nhanh nên mình muốn dùng cô để chỉ nữ chính trong phần miêu tả dẫn truyện ở bất kỳ thế giới nào để thống nhất xưng hô nhé