Chương 6: Âm mưu của lan linh
hàn nguyệt chạy ra khỏi nhà.Chỉ có một việc duy nhất làm cho cô vui vẻ, đó là quán bar, nơi đó là địa bàn của ba cô
……….
Ban đêm trong quán bar thật sang trọng và xa hoa, âm thanh lớn đến mức chói tai. Trên sân khấu, một cô gái mặc váy ngắn da beo cùng với một người con trai đang cùng nhau múa, vô cùng bốc lửa. Trên các sàn nhảy, từng tốp nam nữ đứng cùng với nhau, nhảy múa điên cuồng, hòa trong không khí lan tỏa mùi hương trụy lạc của rượu.
Vừa bước vào hàn nguyệt đã cảm thấy hối hận, lần trước cô vào đây có vệ sĩ đi theo bây giờ cảm thấy sợ hãi, gọi hai ly cocktail: cho tôi 1 ly coktail!”
cô mãi mê nhìn chất lỏng sóng sánh đẹp tuyệt trong ly không để ý có ánh mắt ghen tỵ đang nhìn về phía mình
lan linh vì không được gả vào gia đình giàu có, tức giận mấy ngày liền, đêm nào cũng đến quán bar uống đến say mềm, không ngờ lại gặp được hàn nguyệt. Bề ngoài thì tỏ ra cao quý, yêu kiều như vậy, lại có thể đến những nơi lộn xộn nháo loạn như chỗ này sao? Thật là đê tiện!
Cô kéo một gã trai bao về phía mình: “Một trăm ngàn, thay tôi chăm sóc cô gái kia!”
“Cô gái đó? Rất đẹp…dáng vóc cũng thật…” Ánh mắt của người đàn ông đó thật dâʍ đãиɠ, đã bắt đầu không khống chế được nữa, vô cùng háo hức: “Cô muốn tôi chăm sóc cô ấy như thế nào?”
lan linh híp hai mắt lại, nở một nụ cười độc ác: “Lên giường với cô ta, sau đó chụp hình lại lưu làm kỷ niệm! Chờ đã…làm gì mà gấp vậy? Đem cái này bỏ vào trong ly nước, cô ta tự nhiên sẽ theo anh!”
Người đàn ông nhận lấy gói thuốc mê, tặng trên khuôn mặt của cô một nụ hôn: ” Bảo bối, anh thích sự hư đốn này của em lắm nha!”
Nhìn thấy ly coktail đã uống hết một nữa, hàn nguyệt lúc này có chút lo lắng, càng sợ hãi chính là, có một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, dọa cô hết hồn hết vía nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: buông …”
“Anh trai sợ em một mình cô đơn, nên đến đây chơi với em!” Người đàn ông nới lỏng tay, không tốt lành gì ngồi chen vào bên cạnh hàn nguyệt. Muốn quàng lấy vai của cô, liền bị cô đẩy ra,: đi ra!”
“Đừng có gạt anh, anh đã để ý em từ nãy đến giờ rồi!” Tên đó ác ý thổi hơi vào vành tai của cô. “Em đang mắc cỡ sao? Có muốn…đổi địa điểm hay không?
“ tránh ra!” hàn nguyệt tức giận: “Nếu như anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người đến đấy!”
Người đàn ông liền buông tay ra, bày ra bộ dạng chịu thua. “Được được được! Anh không ép em, anh không ép em! Anh muốn cùng em uống một ly, em uống nước ép của em vẫn không được sao? Uống xong anh sẽ đi ngay!”
cô nhìn ly nước nghi hoặc nhưng vẫn uống cô rất ghét bị người khác bám lấy: '' anh đi được chưa ''
“Anh đi, anh đi….” Người đàn ông nhảy lên trên sàn nhảy rồi quay một vòng, nhìn về phía lan linh làm cử chỉ báo hiệu, nghĩ rằng thuốc mê đã phát huy tác dụng rồi, lại trở về quầy bar. Ngay lúc đó đầu của hàn nguyệt choáng váng say sẩm, đầu óc trống rỗng, vốn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mấp máy môi những tiếng nho nhỏ: “Buông tôi ra…buông ra….”
“Ngoan! Để anh trai làm cho em thoải mái nào!” Người đàn ông kích động đến nổi máu trong người cháy bùng bùng, trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh quyến rũ. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, liền bị một người kéo lại.
“Buông cô ấy ra!” Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên.
hàn nguyệt không còn sức nhìn rõ người đàn ông trước mặt, chỉ mơ màng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, dùng hết sức lực cuối cùng của mình nắm lấy áo của người đó. “Cứu, cứu tôi…”