Đồng Đội Đã Chết Trong Trò Chơi Kinh Dị Dây Dưa Không Dứt Với Tôi

Chương 11

Thật ghê tởm, thật buồn nôn.

Xúc tu luồn vào chăn của hắn, men theo chân hắn, quấn lấy, gần như trói chặt toàn bộ cơ thể hắn.

Lam Tân Cách khó thở.

Bị thứ này quấn lấy, còn đáng sợ hơn bị rắn quấn, thứ chất lỏng ẩm ướt, nhớp nháp, tanh tưởi kia, khiến người ta buồn nôn.

Bên trong chăn đang nhúc nhích, không khí lạnh lẽo từ chân thấm lêи đỉиɦ đầu.

Sinh vật lẻn vào cuối cùng cũng lộ diện, nó đè lên người Lam Tân Cách, từng chút một trườn lên, quấn lấy chân và eo hắn.

Tất cả chỉ mới bắt đầu.

Mái tóc dài ướt nước dính vào cổ Lam Tân Cách, những xúc tu còn lại tiếp tục trườn lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của hắn một cách dịu dàng nhưng kinh dị, từng chút một, muốn nhét vào miệng hắn.

Cơ thể nặng nề khiến Lam Tân Cách mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc người quấy rối và làm thịt.

Trong khoảnh khắc, quái vật cười, là nụ cười dịu dàng nhưng lại chế giễu.

Thứ khiến tiếng cười của nó dừng lại là tiếng xoay quen thuộc của khẩu súng lục ổ quay, họng súng đen ngòm chĩa vào trán nó.

Đôi mắt xanh lam ẩn dưới mái tóc dài màu vàng ngơ ngác, đôi mắt phản chiếu đôi mắt lạnh lùng vô tình của Lam Tân Cách.

Lam Tân Cách lấy khẩu súng giảm thanh đã chuẩn bị sẵn từ dưới gối, không chút do dự bóp cò, một lần nữa gϊếŧ chết đồng đội cũ của mình.

Máu phun trào, mái tóc vàng của quái vật tung lên, cơ thể ngã xuống sàn nhà, lộ ra nụ cười điên cuồng.

Nó chết cũng không chịu buông xúc tu, vẫn muốn quấn lấy hắn.

"Hôm nay cậu thật tràn đầy nhiệt huyết, vậy thì, hẹn gặp lại lần sau." Giọng nói đầy cố chấp vang vọng khắp không gian, quái vật lặng lẽ chết đi, ngã sang một bên.

Khi máu bắn lên mặt Lam Tân Cách, hắn tỉnh dậy từ cơn ác mộng, vì dư âm của giấc mơ vẫn còn, hắn giống như vẫn còn ngửi thấy mùi tanh tưởi đặc trưng của biển cả.

Khi một lần nữa ý thức được mình mơ thấy đồng đội cũ, Lam Tân Cách chạy vào nhà vệ sinh, phát ra tiếng nôn mửa.

Nôn hết thứ trong bụng ra, hắn lê thân xác, ngã xuống ghế sofa, nhắm mắt lại.

Lúc này đã qua một ngày mới, một giấc ngủ đến tận chiều.

Lam Tân Cách cưỡng ép mình nở một nụ cười, mặc dù nụ cười của hắn gượng gạo, hoàn toàn không phải vì vui sướиɠ mà sinh ra.

Sau khi nhịp thở bình ổn trở lại, Lam Tân Cách đứng dậy, muốn mở rèm cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hít thở không khí.

Khu chung cư hắn ở, dưới lầu có người đang chơi bóng bàn.

Lam Tân Cách ở tầng ba, nên có thể nhìn thấy bọn họ hoạt động.