Môi mỏng khẽ mím lại một lát, Giang Quân mới chậm rãi mở miệng: "Hiện tại, tôi đã thay đổi rất nhiều. Mấy năm nay, tôi không đánh nhau nữa, tôi không hút thuốc lá, không uống rượu, không làm trái pháp luật."
"Sau khi thi đại học, tôi đã thi được vào đại học, từ năm nhất tôi đã bắt đầu khởi nghiệp, tham gia rất nhiều cuộc thi, nhận được rất nhiều giải thưởng, số tiền gửi trong thẻ ngân hàng của tôi có thể giúp nửa đời sau của tôi không phải lo cơm ăn áo mặc."
Trong giọng điệu bình thản của anh cũng không khoe khoang, ngược lại có chút sa sút và tự giễu, "Cái này nên tính là trong miệng trưởng bai, học nghiệp có thành tựu, sự nghiệp có phương hướng."
Trình Hi thần sắc kinh ngạc.
Cô nhìn anh, trong mắt có quan tâm nhàn nhạt: "Vậy những năm này, anh sống có vui vẻ không?"
Giang Quân nhìn cô chằm chằm hai giây, rồi nghiêng đầu nhìn xuống đất, một tay đút túi quần: "Cũng tạm... Trình Hi, tôi nói với cô những điều này, chỉ là hy vọng, cô đừng sợ tôi nữa."
Âm cuối khàn khàn như lông chim nhẹ nhàng rơi xuống, giống như đang câu dẫn người khác, trong lòng Trình Hi nổi lên từng cơn sóng gợn.
Cô muốn nói, cô không sợ anh...
Nhưng lời đến bên miệng, lại chỉ nhẹ thốt ra một chữ "Được."
Đơn giản nhưng lại nghiêm túc một chữ, liền khiến lòng Giang Quân không khỏi run rẩy, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhịn không được thăm dò xác nhận với cô một lần: "Vậy, nói xong rồi?"
Trình Hi dịu dàng gật đầu: "Ừm."
Giang Quân cong môi, rốt cuộc thỏa mãn giãn lông cậu, "Vậy tôi nói xong rồi, vào đi, ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Trình Hi vẫy vẫy tay với anh.
Vượt qua bậc cửa, cô xoay người muốn đóng cửa, đã thấy bóng dáng cao gầy kia vẫn đứng tại chỗ nhìn cô, động tác không khỏi dừng lại.
Nghĩ lại, cô khách sáo nói một câu: "Giang Quân, trời tối đạp xe, lúc trở về phải chú ý an toàn."
Giang Quân sửng sốt, sau đó vui vẻ cong môi, trong con ngươi thâm thúy như rơi vào một mảnh ánh sao, anh nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ một, chậm rãi mà quyến luyến cười nói: "Cảm ơn Trình lão sư đã quan tâm."
Anh đứng trong ánh sáng, ánh mắt sáng quắc, mặt cậu thanh tú.
Hơi thở của Trình Hi hơi cứng lại, vội vàng khép cửa lại, khóa lại, không để cho người ngoài cửa trông thấy gương mặt mình ửng đỏ.
Anh cười quá phạm quy...
Trình Hi đứng sau cửa một lúc, chờ hơi nóng trên mặt biến mất, mới nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu.
Lúc này ông bà nội đã ngủ, nhưng vẫn để lại đèn cho cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà hai ông bà đã ngủ rồi, nếu không nhìn thấy vết thương trên người cô, sẽ phải lo lắng cả đêm không ngủ được.
Bên kia, Giang Quân đạp xe đạp trở lại Cổ Nguyên Trai, kinh ngạc phát hiện ông cụ nhà mình vẫn chưa ngủ, ông đang ngồi ở phòng khách lầu một, cố gắng uống trà.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ông lão trong phòng cầm ly trà quay đầu, hiển nhiên là đang đợi anh: "Không phải nói ra ngoài dắt chó đi dạo sao, sao lại chạy ba tiếng đồng hồ mới trở về?"
Chân Phát Tài sắp bị trượt gãy rồi!
"Anh đi làm cái gì? Phát Tài đâu?" Ông nội Giang nghi hoặc đeo kính lão lên, nhìn ra ngoài cửa tối đen.
Động tác châm trà của Giang Quân dừng một chút, lập tức mặt không đổi sắc giải thích: "Nửa đường gặp phải chút chuyện."
Ông nội Giang ánh mắt cổ quái mà trừng mắt nhìn anh, "Cho nên anh liền đem Phát Tài chạy mất?"
Giang Quân cũng không lo lắng: "Phát Tài tìm đường."
Đây là vấn đề có tìm đường hay không sao?
Rõ ràng là anh có vấn đề!
Đợi cả đêm, ông nội Giang còn muốn lải nhải một hồi, không nghĩ tới thằng nhóc này uống chén trà xong liền đứng dậy đi lên lầu, giọng điệu đáng ghét: "Cháu đi lên tắm rửa trước, ngủ sớm một chút đi, người già thức đêm không tốt cho sức khỏe."