Đạp xe đến trước mặt họ, Hồ Tường Châu phanh xe lại, một chân chống xuống đất, kinh ngạc, nghi hoặc nhìn hai người.
"Hai người... đây là tình huống gì vậy?"
Lão Giang nửa đêm ra ngoài hẹn hò với con gái?
Còn dắt theo chó?
Còn bắt anh đến đón?
Đây là kiểu gì vậy? Anh không hiểu.
Giang Quân không giải thích, chỉ giữ lấy tay lái xe đạp: "Đưa xe cho tôi."
Hồ Tường Châu ngơ ngác bước xuống xe: "Không phải, lão Giang, cậu cũng không nói với tôi là có hai người, bây giờ ba người chúng ta về kiểu gì?"
Khi vừa hỏi ra câu này, anh đã nhìn thấy cô bé của mình đột nhiên cười với anh: "Trình Hi bị thương, tôi đưa em ấy về, dù sao nhà cậu cách đây không xa, coi như ra ngoài chạy bộ đêm vậy."
Hồ Tường Châu trợn to hai mắt: "..."
Đồ chó!
Đây mà là tiếng người sao? Đây là tiếng người sao?!
"Tôi đi dép lê tới đây!" Hồ Tường Châu cho anh xem qua đôi dép lê to màu xanh lam của mình, ngón chân cái rung lên rung xuống thể hiện rõ sự tồn tại.
Nhưng mà Giang Quân đã bước lên xe đạp, đôi chân thon dài chống trên mặt đất, nghe vậy nhìn anh hai cái, "Ừ, nhìn thấy rồi, vất vả cho cậu rồi. Lên xe."
Hai chữ cuối cùng, là anh nhìn Trình Hi nói.
Hồ Tường Châu phát hiện Giang Quân khi không làm chuyện của con người, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng khác biệt.
May mà cô gái nhà người ta hiểu chuyện hơn anh, còn biết hỏi một câu: "Nhưng mà, bạn của anh làm sao bây giờ?"
Giang Quân: "Không sao, hai chân cậu ta vẫn còn nguyên vẹn."
Hồ Tường Châu: "Ha ha." Ta chỉ cười không nói lời nào.
Trình Hi và người bạn này của Giang Quân không quen biết nhau, không thể thản nhiên tiếp nhận sự giúp đỡ của anh như vậy.
Cô nhìn về phía người đàn ông cố ý tới đón bọn họ, ánh mắt dịu dàng, mắt ngọc cậu ngài, "Xin chào, tôi là Trình Hi, hôm Cổ Nguyên Trai khai trương, chúng ta đã gặp nhau ở trong tiệm."
Hồ Tường Châu gãi gãi sau gáy, cười đến sảng khoái: "Xin chào, tôi họ Hồ, tên Hồ Tường Châu, chữ tường trong tường thụy, chữ châu trong Cửu Châu đại địa."
"Cảm ơn Hồ tiên sinh đã đến đón chúng tôi."
Mỹ nữ đều nói cảm ơn, anh cũng không thể có vẻ keo kiệt: "Không cần khách khí."
Thấy hai người nói chuyện không sai biệt lắm, Giang Quân nâng chân phải giẫm lên bàn đạp, hơi khom lưng, hai tay khoác lên đầu xe, tóc mái dài đến lông cậu rơi xuống một mảng bóng mờ nhạt trong đôi mắt đen sâu thẳm.
"Trình lão sư, cô còn về nhà không?" Anh kéo dài giọng.
Trình Hi xoay người: "Về."
Cô từng bước đi đến ghế sau xe đạp, vuốt váy ngồi nghiêng lên, sau đó quấn chặt váy dài, đặt túi đeo chéo lên đùi.
Giang Quân nghiêng đầu: "Ngồi vững chưa?"
Một tay cô nắm lấy thanh sắt ở ghế sau, tay kia luống cuống không biết nên đặt ở vị trí nào.
Do dự một lát, cô nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể ôm eo của anh không?"
Anh nhướng mày, giọng nói có vẻ hào phóng: "Ôm đi."
Được sự cho phép của anh, Trình Hi mới cẩn thận vươn tay ôm lấy eo anh.
Ngoài dự liệu, eo của anh không tráng kiện như tráng hán khôi ngô, ngược lại vô cùng gầy, cô một cô gái ôm lấy lại cảm thấy nhỏ nhắn. Lúc xe đạp khởi động, cô bởi vì quán tính không khỏi ôm chặt chút, cách quần áo mơ hồ cảm giác được đường cong eo bụng rắn chắc hữu lực của anh.
Mặt cô nóng lên, ngón tay như bị bỏng, hơi cuộn lại.
Giang Quân cúi đầu nhìn bàn tay đeo trên eo, khóe miệng nở nụ cười nhạt.
Hồ Tường Châu đi theo sau xe hai bước, hô to: "Nhớ chuyển khoản đó! Không đúng... Nhớ phải trả xe đó!"
Đối phương cũng không quay đầu lại mà giơ một bàn tay lên, làm một cái thủ thế "OK" qua loa.
Nhìn hai người cưỡi xe đạp của anh ta đi xa, Hồ Tường Châu đứng một mình ở giao lộ tối tăm yên lặng lau mặt, ngửa mặt lên trời thở dài.
Kẻ xui xẻo lại là chính mình.
Sớm biết anh đã lái xe ba bánh tới.
Nhưng có phải lão Giang đã quên một chuyện không?
Hồ Tường Châu quay đầu, đối mắt với chú chó Border Collie nằm cách đó không xa: "..."