Giang Quân khoanh tay, dựa vào cạnh cửa nhìn hai cô trò bên trong.
Hồ Quyên Quyên ngẩng đầu uống cạn cốc nước, nước ấm vào miệng, môi và cổ họng khô khốc được làm dịu, nỗi ấm ức trong lòng dường như theo cốc nước này trôi xuống, tâm trạng lập tức thoải mái hơn nhiều.
"Quyên Quyên, chuyện nhà của em, cô không tiện xen vào." Trình Hi vừa an ủi cô bé, vừa dùng giấy ăn lau nước mắt nơi khóe mắt cô bé, động tác nhẹ nhàng: "Nhưng mà, cô muốn nói với em, bánh kem thật ra không ngon đến thế đâu. Có một ngày em sẽ phát hiện ra, mình đã có được thứ ngon hơn cả bánh kem."
"Là gì ạ?" Cô bé đỏ mắt nhìn cô.
"Ở trong nhà của em", Trình Hi cong môi, lộ ra lúm đồng tiền: "Có muốn về xem thử không?"
...
Trình Hi và Giang Quân đưa Hồ Quyên Quyên về nhà.
Lúc này đã là mười giờ tối, hai ngọn đèn trước cửa nhà họ Hồ vẫn sáng, bóng đèn lâu ngày không thay phủ một lớp bụi, ánh đèn mờ ảo.
Nhìn thấy cháu gái trở về, bà Hồ vẫn luôn đợi ở cửa lập tức run rẩy bước đến, trong đôi mắt đυ.c ngầu ánh lên nước mắt.
Như sợ cô bé lại giận dỗi bỏ nhà đi, đôi tay đen đúa, thô ráp kia nắm chặt lấy cổ tay cô bé.
"Cháu đi đâu vậy? Muộn thế này mới về, cháu có biết bà lo muốn chết không. Nếu không phải cô giáo của cháu đi tìm cháu, có phải cháu định không về nữa không? Muộn thế này rồi, mai cháu còn phải đi học..."
Hồ Quyên Quyên im lặng bị bà kéo vào trong, nghe bà lải nhải trách móc, không khỏi có chút phiền lòng.
Nhưng khi nhìn thấy bà nội bưng ra một bát mì trường thọ nóng hổi từ trong bếp, cô bé ngây người.
Bà cụ kéo cô bé đến trước bàn ăn: "Chưa ăn tối đã chạy ra ngoài, đói rồi phải không? Mau ăn cơm đi. Quyên Quyên à, bà không biết làm bánh kem, chỉ biết làm mì trường thọ cho cháu, cháu đừng chê."
Trong giọng nói hiền từ lộ ra vài phần chua xót.
Trái tim non nớt của Hồ Quyên Quyên như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, vừa mềm yếu vừa chua xót.
Cô bé cầm đũa, nhìn bát mì trường thọ có thêm hai quả trứng rán và mấy cọng rau xanh trước mặt, chậm rãi động đũa.
Khi mì vào miệng, cô bé im lặng rơi nước mắt, lại sợ bà nội nhìn thấy, chỉ có thể cúi đầu giả vờ chăm chú ăn mì.
Cô bé dường như... đã hiểu thứ mà cô Trình nói ngon hơn bánh kem là gì.
Cháu gái đã về, nỗi lo trong lòng bà Hồ cuối cùng cũng được buông xuống.
Bà nhìn hai người trẻ tuổi đứng trong phòng khách, nhiệt tình chào hỏi: "Cô Trình, hai người ở lại ăn bát mì nhé, tôi đi làm cho, nhanh thôi."
Trình Hi lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ, bà ơi, cháu ăn tối rồi."
Giang Quân gật đầu phụ họa: "Cháu cũng ăn rồi ạ."
"À, ăn rồi à?" Bà Hồ rõ ràng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không níu kéo nữa, chỉ là khi họ chuẩn bị đi, bà lại lấy ra hai giỏ trứng gà từ trong bếp, muốn tặng cho họ.
Trình Hi đương nhiên sẽ không nhận, nhưng lại không biết từ chối ý tốt của bà lão thế nào, chỉ đành luống cuống lùi lại mấy bước.
Cuối cùng vẫn là Giang Quân đứng chắn trước mặt cô, nói một câu "Sau này rảnh sẽ thường xuyên đến thăm", bà Hồ mới miễn cưỡng thu lại hai giỏ trứng gà.
Ra khỏi nhà họ Hồ, Trình Hi thở phào nhẹ nhõm.
Giang Quân khẽ cười, cúi đầu nhìn chân trái của cô, hàng mi dài rũ xuống, thong thả hỏi: "Chân có đau không?"
Trình Hi cũng cúi đầu nhìn một cái: "Không đau ạ."
"Không đau thì đi hai bước xem nào."
"… Vâng."
Cô lại thật sự bước về phía trước hai bước, tuy không khập khiễng, nhưng đầu gối thẳng tắp, đi có vẻ hơi cứng nhắc.
Giang Quân bị chọc cười.
Khi anh cười lên, vẻ tuấn tú, Tôi nhã, khí chất lười biếng, bất cần trên người cũng trở nên có một nét quyến rũ riêng.