Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm

Chương 6

Chương 6
Vào đại thính, đã thấy toàn bộ Đầu Lĩnh tập trung ở đó, quần áo đều không chỉnh tề cho lắm, đủ thấy đã chạy vội đến đây, nghe nói Đại Thủ Lĩnh nổi giận, ai mà không sợ, ngay cả Thẩm Đức cũng không kịp khoác áo ngoài, Thẩm Đức tuy là sư huynh Thẩm Thiên Lý, nhưng cũng không dám chọc đến sư đệ nóng nảy kia, ở Thanh Sơn Phái ai mà không biết người đứng đầu chính là sư đệ nhỏ tuổi nhất nhưng tâm cơ lại ngoan độc nhất ấy.

Sau khi nghe xong lý do khiến Thẩm Thiên Lý nổi cơn tam bành, mọi thổ phỉ ở đây cũng sửng sốt. Thẩm Đức đại diện nói: “Đương Gia, chuyện này có chút kỳ quái, chi tiêu trong sơn trại chúng ta, nếu đều dựa vào cướp đoạt lương thực và chờ cống phẩm của những thôn dân nghèo khó kia thì mấy vạn người có húp cháo qua ngày cũng không đủ, tuy rằng trong phạm vi vài ngàn dặm xung quanh đây đều là địa bàn của sơn trại, vì nhắc nhở bọn họ địa vị của chúng ta mà cũng có quy định bọn họ hàng năm giao nộp một ít thứ, nhưng tuyệt đối không đυ.ng đến thổ bao tử kia…”

Thấy hai mắt Thẩm Thiên Lý sắp biến thành hình viên đạn, Thẩm Đức nhanh chóng sửa miệng: “Nga, ta là nói việc thiên oán nhân nộ kia chúng ta không có làm, còn những người tiến cống hằng năm thì không bao gồm trại chủ phu nhân a.” Mẹ nó, bốn chữ “trại chủ phu nhân” nói ra thật ngượng miệng.

“Sau này cứ gọi hắn Đại Hỉ ca, không cần gọi phu nhân.” Hiểu rõ tính tình Lý Đại Hỉ, Thẩm Thiên Lý thản nhiên dặn dò, một bàn tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, lâm vào trầm tư, nửa ngày sau mới mở miệng nói: “Thẩm Đức, ngươi phụ trách phái mấy huynh đệ tin cậy xuống núi tra xét, xem phải có kẻ lợi dụng danh nghĩa chúng ta mà hoành hành ngang ngược, hanh hanh, ta tuy rằng không bận tâm chuyện sống chết của thôn dân, nhưng là tuyệt không cho phép có người sau lưng ta giở trò, dám không đem sơn trại chúng ta để vào mắt sao?”

Thanh âm của y lãnh khốc tựa băng hàn, ai nghe thấy cũng đều rùng mình, thầm nghĩ kẻ nào dám lén lút tư lợi kì này chết chắc rồi, Lý Đại Hỉ quả thực giống như tai tinh của bọn họ a.

Sắp xếp xong xuôi, Thẩm Thiên Lý ngẫm lại cũng đã đến mùa đông, tổng kết sổ sách đi là vừa, sinh ý của sơn trại phải nói là khổng lồ, sau khi dặn dò các huynh đệ kiểm tra kĩ càng thu chi nợ rồi báo cáo đầy đủ, y ra sân sau định thăm sư phó, chỉ thấy lão nhân kia đang cùng mấy tiểu tư chơi đổ xí ngầu, y cũng không muốn chen ngang quấy rầy lúc lão nhân đang cao hứng, nghĩ nghĩ, vẫn là về phòng với Lý Đại Hỉ thôi.

Chưa bước qua được bậc cửa, đã nghe thấy âm thanh “đông đông” vang dội, y ló đầu nhìn, thấy Lý Đại Hỉ chỉ mặc một lớp y phục, nhảy tới nhảy lui, mồ hôi đầm đìa khắp người, y hoảng sợ, vội hỏi bọn nha hoàn chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao mấy cô bé đều che miệng cười khúc khích.

Một lúc lâu sau, Lộng Ngọc mới ngưng cười, bẩm báo: “Đương gia, phu nhân ăn xong cơm trưa thì nói đau bụng, chắc là do bội thực, đến mức ngủ không được nên đứng lên nhảy tới nhảy lui, còn oán hận chỗ chúng ta đồ ăn thừa mứa, hại phu nhân lãng phí thể lực. Cũng đã nhảy nửa ngày, không biết bụng đã khỏe hơn chưa!?” Nàng vừa dứt câu, mọi người lại bắt đầu cười.

Thẩm Thiên Lý cũng không nhịn được mà cười lớn, Đại Hỉ của y thật khả ái nha, lớn như vậy rồi còn ăn tham như trẻ con, nhưng lại mơ hồ đau lòng, nhớ tới dáng vẻ liều mạng càn quét cả bàn cơm của ái nhân, hiển nhiên là ngày trước thường xuyên chịu đói, lưu lại ám ảnh, cho nên vừa nhìn thấy đồ ăn phong phú liền không muốn để dư, rốt cuộc no căng. Nghĩ đến đây, sắc mặt y trầm xuống, liếc đám nha hoàn đứng quanh: “Cười đã chưa? Lá gan các ngươi càng lúc càng lớn nhỉ, phu nhân của ta cũng dám cười cợt, còn việc gì các ngươi không dám nữa?”

Bọn nha hoàn đều sợ tới mức lập tức ngưng cười, một đám câm như hến, trong lòng ai oán nghĩ: công tử không biết lại nghĩ tới chuyện gì, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Lý Đại Hỉ nghe thấy thanh âm của Thẩm Thiên Lý, dừng nhảy nhót, khoác áo bông đi ra hỏi: “Di, ngươi đã trở lại? Sự tình điều tra ra sao? Có phải thôn chúng ta sau này không cần cực khổ nữa?”

Thẩm Thiên Lý gật đầu, nhìn hắn ngốc ngốc cài nút áo, mà nửa ngày cũng không được một cái, y vội nắm tay Lý Đại Hỉ kéo ra, thay hắn cài cẩn thận, khiến Lý Đại Hỉ ngượng ngùng, nhỏ giọng: “Nút… nút thắt này thật phiền phức.”

Thẩm Thiên Lý cười khẽ: “Ân, ta sai người đi thăm dò rồi, nhất định là có kẻ lợi dụng danh nghĩa sơn trại chúng ta để kiếm lợi, chờ ta điều tra ra, nhất định xử phạt chúng thích đáng, Nhị Thúc ngươi có thể sống tốt rồi.”

“Vậy sơn trại của ngươi làm sao bây giờ?” Lý Đại Hỉ cảm động, không ngờ Thẩm Thiên Lý vì một câu nói của hắn mà miễn cống nạp cho thôn dân. Nhưng không thu đồ cống nạp, sơn trại này ra sao đây? Thẩm Thiên Lý có thể hảo tâm cấp Nhị Thúc cùng mọi người trong thôn cuộc sống tốt đẹp mà để cho người trong sơn trại ăn không khí sao?

“Sơn trại? Ngươi đang lo lắng cho ta sao Đại Hỉ?” Cảm thấy Lý Đại Hỉ đáng yêu vô cùng, Thẩm Thiên Lý không nhịn được hôn một cái lên gương mặt không tính là mịn màng kia: “Yên tâm, sơn trại có sinh ý khắp cả nước, không hề sống dựa vào cướp đoạt hay bắt người ta cống nạp này nọ.”

“Thẩm Thiên Lý, ngươi… Ngươi… Ngươi đừng ở trước mặt người khác động tay động chân với ta.” Người này có biết xấu hổ hay không nha, cảm động một khắc trước của Lý Đại Hỉ không còn sót lại chút gì, hắn đã bị chọc tức.

“Nói như vậy, lúc không có ai ta có thể đối với ngươi động tay động chân sao?” Luận tài ăn nói, mười Lý Đại Hỉ cũng không bằng một Thẩm Thiên Lý, nghe được câu đó, Lý Đại Hỉ mặt mũi đỏ bừng, vung nắm tay định đánh, nhưng đối phương lại nhanh nhẹn tránh thoát, cứ như vậy một người trốn một người truy, trong phòng tràn ngập tiếng cười sảng khoái của Thẩm Thiên Lý.

Sơn trại tổ chức hoạt động lễ hội gì cũng vào buổi tối, nên vừa chạng vạng, Thẩm Thiên Lý đã chuẩn bị cho Lý Đại Hỉ một thân y phục đỏ rực, bảo muốn đưa hắn đi mời các huynh đệ uống rượu mừng.

Lý Đại Hỉ tâm không cam lòng không nguyện, nam nhân mặc đồ đỏ đã khó coi, huống chi còn bắt hắn lấy thân phận tân nương đi mời rượu, nhớ tới lúc mới lên núi bị đùa giỡn trêu ghẹo, trong lòng hắn còn rất sợ, hơn nữa tối qua cũng đã động phòng hoa chúc cùng Thẩm Thiên Lý, nghe nói thổ phỉ đều là ăn ngay nói thẳng, không giống mấy người trí thức, nếu bọn họ tiếp tục châm chọc, nói tới mấy chuyện mây mưa, hắn chỉ có nước trốn xuống gầm bàn. Nhưng mà hỗn đản chết tiệt kia không cho hắn cơ hội cự tuyệt, hắn chỉ vừa mới hỏi “Ta có thể không đi không?”, liền bị y trừng cứ như hắn là kẻ tạo phản, không nói hai lời lôi hắn đi, theo sau là đội ngũ nha hoàn kéo dài thiệt dài.

Bất quá tiệc cưới này thiệt là xa hoa, mười bảy mười tám bàn lớn đầy đồ ăn, nhưng vẫn còn rất nhiều nha hoàn nối đuôi nhau bưng thức ăn lên nữa, Lý Đại Hỉ nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ tuy mình là tân nương, nhưng hôn lễ so với Đại Ngưu là tân lang còn long trọng gấp mấy lần.

“Đại Hỉ, đây là Nhị Đương Gia của sơn trại chúng ta – Dương Thiệu, còn lại đều là huynh đệ trong trại, ngươi cũng không cần nhận thức hết, dù sao cũng không nhớ nổi, bọn họ biết ngươi là ai được rồi.” Thẩm Thiên Lý mặt mày rạng rỡ chỉ vào một người ở bàn thứ nhất giới thiệu với Lý Đại Hỉ, nhưng không thấy ai đáp lại, bèn thoáng cau mày, không lẽ Lưu Sương với Sấn Nguyệt còn chưa mang rượu lại đây? Lưu Sương và Sấn Nguyệt là người hầu thϊếp thân của y, bởi vì được phái ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên thời gian ở Thôn Tam Lý, bọn họ không có đi theo, sáng hôm nay mọi việc xong xuôi trở lại sơn trại, mới biết chuyện trại chủ cường thưởng phu nhân, kinh ngạc không thôi, còn bị Thẩm Thiên Lý sai mang rượu mừng đến.

Lập tức quay đầu lại, đã thấy Lưu Sương cùng Sấn Nguyệt sớm bưng khay rượu đứng thẳng tắp, chẳng qua sắc mặt cả hai lúc trắng lúc xanh, Thẩm Thiên Lý thầm nghĩ không lẽ Đại Hỉ làm gì dọa hai người này. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, sắc mặt y cũng tái rồi, ái nhân của y đang nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, nước miếng cũng sắp chảy xuống luôn, nhiệm vụ mời rượu đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây.

Ánh mắt như bị bỏ đói mấy ngàn năm này, đừng nói Lưu Sương với Sấn Nguyệt, ngay cả các huynh đệ đang ăn uống thả cửa cũng chột dạ mà dừng tay, Dương Thiệu cố nặn ra một nụ cười: “Tẩu tử, nga, không, Đại Hỉ ca, … ăn chút gì nha?”

Dương Thiệu do dự đứng dậy nhường chỗ, nếu đã mời người ta, cũng nên ý tứ một chút. Nhưng Dương Thiệu thề tuyệt đối không nghĩ tới Lý Đại Hỉ thật sự sẽ vừa mừng vừa sợ ngồi xuống, còn lau nước miếng đã chảy bên khóe miệng mà cám ơn: “Đa tạ Nhị Đương Gia, ta đây sẽ…”

“Lý Đại Hỉ, ngươi lại đây.” Thẩm Thiên Lý thấy mình sắp đứng không vững rồi, bảo bối của y vẫn chứng nào tật nấy a, vốn định chờ hắn tự tỉnh ngộ, ai ngờ hắn ngồi xuống thật, Dương Thiệu đã bị dọa tới mặt trắng bệch rồi, hành động này rõ ràng là muốn y mất sạch mặt mũi trước mặt huynh đệ mà.

Lý Đại Hỉ cũng không thèm nhìn tới Thẩm Thiên Lý: “Ta đói bụng, ta ăn lót dạ đã, để Nhị Đương Gia đi mời rượu với ngươi.” Ha ha, hắn ngắm giò heo quyến rũ kia đã lâu rồi nha.

“Mời rượu xong hết sẽ được ăn, ngươi nhẫn đi.” Thẩm Thiên Lý siết chặt đôi đũa hắn đang cầm, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng khuyên nhủ, trời biết lực nhẫn nại của y đã muốn vượt qua giới hạn.

“Đợi chút đi, ta ăn một miếng thôi…” Lý Đại Hỉ vừa nói vừa nhìn chòng chọc giò heo, hành vi rõ ràng không đem phu quân để trong lòng này hoàn toàn chọc giận Thẩm Thiên Lý: “Tính mạng của Nhị Thúc ngươi cùng toàn bộ thôn dân…”

Đòn sát thủ xuất ra liền có tác dụng, Lý Đại Hỉ cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên: “Chỉ là mời rượu thôi mà. Ta đi với ngươi, có gì ghê gớm chứ?” Hắn lau miệng, ánh mắt lưu luyến giò heo không rời, lết bước đi theo Thẩm Thiên Lý.

Dương Thiệu lau mồ hôi lạnh đầy đầu: má ơi, Đại Hỉ ca thật sự rất giỏi nha, bảo mình cùng Đại Đương Gia đi mời rượu, có phải hắn thấy món ngon đầy bàn nên đã quên luôn ai là tân nương tử rồi không!? Bên tai nghe được các huynh đệ bàn bên cạnh đã bắt đầu sôi nổi nghị luận: “Uy, thấy không? Đương Gia ở trong mắt trại chủ phu nhân, còn không bằng một cái giò heo!!!”

“Đúng đúng, phu nhân nói chuyện với Đương Gia mà toàn nhìn giò heo, chúng ta ai dám làm như thế a?”

“Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa Đương Gia cũng không tức nhận nha, Đương Gia sau khi thú phu nhân, tính tình quả nhiên tốt hơn nhiều ni.”

“Tốt hơn nhiều? Cũng phải xem là đối với ai à, hôm qua triệu tập các vị Đương Gia, bảo cần điều tra kẻ lợi dụng danh nghĩa sơn trại kiếm lợi, ngươi không thấy sắc mặt Đương Gia lúc đó, kẻ xui xẻo kia nếu bị tra ra, chắc chắn sẽ bị lột đến hai tầng da.”

Dương Thiệu quay đầu lại nhìn bóng lưng Đại Đương Gia cùng Lý Đại Hỉ, trong lòng yên lặng cầu nguyện: Đại Đương Gia, chỉ mong hình tượng ngài sẽ không bởi vì phu nhân mà bị hủy a.

“Chúng ta khi nào mới có thể ăn cơm?” Mời xong ba bàn rượu, Lý Đại Hỉ nhịn không được, hỏi nhỏ Thẩm Thiên Lý: “Ta đói bụng.”

“Ngươi là heo sao? Chỉ biết có ăn. Yên tâm, rất nhiều đồ ăn đang chờ ngươi, nhưng trước tiên phải mời rượu xong cho ta.” Thẩm Thiên Lý sắp bị bảo bối thổ bao tử suốt ngày chỉ nghĩ tới đồ ăn của y chọc giận điên, nhưng trước mặt huynh đệ đông đủ, vừa phải tỏ vẻ trang nghiêm bức người vừa không được mất đi nụ cười thân thiết, thật sự là kỹ thuật đòi hỏi độ khó cao, so với lúc y luyện Long Tâm Đại Pháp tầng thứ bảy còn muốn khó hơn.

Lý Đại Hỉ lẩm bẩm vài câu gì đó, Thẩm Thiên Lý không có nghe thấy, y cũng không còn khí lực đi tính toán, biết chắc cũng chẳng phải lời gì hay ho. Nhưng Lưu Sương cùng Sấn Nguyệt thì nghe rất rõ ràng, đưa mắt nhìn nhau: Đại Hỉ ca nói cái gì giống như sớm biết vậy buổi trưa sẽ không nhảy lâu như vậy, hại hiện tại chịu đói!?

Rốt cuộc cũng mời rượu xong, Thẩm Thiên Lý cau mày nhìn Lý Đại Hỉ đã hữu khí vô lực đến sắp xỉu: “Tốt lắm, xong cả rồi, hai chúng ta đến cái bàn trên cùng ăn cơm đi.” Y vừa nói vừa muốn dìu Lý Đại Hỉ, nhưng Đại Hỉ lại giống như trúng tên con thỏ, đột nhiên chạy vọt đi, đến cái bàn lớn nhất đồ ăn phong phú nhất ngồi xuống, còn hưng phấn lớn tiếng kêu: “Thật tốt quá, rốt cuộc đến phiên ta ăn cơm rồi.”

Tự tác nghiệt không thể sống. Thẩm Thiên Lý ngẫm nghĩ câu này tựa hồ vì ngày hôm nay của y mà đặc biệt chuẩn bị, phu nhân của y ở trước mắt bao người đem y ném qua một bên, một mình chạy đến bàn ăn, coi đồ ăn còn quan trọng hơn y nữa.

Nhìn các huynh đệ trong đại thính đều hóa thạch, không khí vốn náo nhiệt nháy mắt tĩnh lặng tới mức cây kim rơi xuống đất cũng nghe được, y thật muốn bóp chết yêu tinh gây rắc rối này.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, trải qua chuyện này, hình tượng của y, hình tượng lãnh khốc bức người sợ hãi của y, đã triệt để cùng y nói tái kiến. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng y liền dâng lên một cỗ sát khí, còn thật sự suy nghĩ có nên gϊếŧ chết bảo bối nửa điểm quy củ cũng không có của y, không đúng, là nam thϊếp nửa điểm quy củ cũng không có này, để củng cố hình tượng cao cao tại thượng của y không!?

“Thẩm Thiên Lý, ngươi mau đến đây a, ngươi không đói bụng sao? Còn chờ cái gì?” May mắn Lý Đại Hỉ còn nhớ rõ người cùng hắn đi mời rượu nãy giờ, Thẩm Thiên Lý, tới giờ cũng chưa ăn cơm. Hắn đâu thể không biết xấu hổ độc chiếm cả bàn món ngon, mặc kệ thế nào, cũng là đồ ăn nhà người ta, làm gì có khách nhân nào động đũa trước chủ nhân đâu!!

Chỉ một câu của Đại Hỉ, nhãn thần Thẩm Thiên Lý tràn đầy sát khí trong nháy mắt hóa thành vô hạn sủng nịch, khóe miệng của y thậm chí còn cong lên. Lưu Sương cùng Sấn Nguyệt khủng bố nhìn nụ cười vô cùng chân thật trên gương mặt chủ tử mà hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. “Đến đây, ngươi gấp cái gì?” Lời này là của chủ nhân nói sao, ngữ khí đầy dịu dàng yêu thương. Lưu Sương và Sấn Nguyệt sợ ngây người: Lý Đại Hỉ… Hắn là thần thánh phương nào a?.

“Chủ nhân sau khi gặp Lý Đại Hỉ thì biến thành thế này.” Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên, không cần hao tâm tốn sức đoán cũng biết là Mị Dung, thϊếp thân thị nữ của chủ nhân, hai người quay lại nhìn, quả nhiên, tuyệt sắc mỹ nữ như băng sơn ngàn dặm xa xôi đang oán hận nhìn Thẩm Thiên Lý cùng Lý Đại Hỉ ngồi cùng nhau, nàng chính là nữ tử đi đưa sính lễ ngày đó.

“Rất hận hắn đi?” Lưu Sương cười cười: “Nếu như là Hạm Phương Tiên Tử thì đành thôi, ai ngờ là chày gỗ quê mùa bỏ đi, Mị Dung cô nương sao có thể cam tâm?” Chuyện Mị Dung thích công tử toàn bộ sơn trại đều biết, nói vậy công tử cũng biết, tuy rằng hai người không có quan hệ xá© ŧᏂịŧ, nhưng y cũng thập phần dung túng Mị Dung, nàng là thϊếp thân thị nữ duy nhất của y, từ điểm này cũng có thể thấy được tình ý giữa hai người, vốn tất cả đều nghĩ đến nàng sớm hay muộn gì cũng trở thành thê tử hoặc thϊếp của Thẩm Thiên Lý, ai biết nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.

“Hận?” Mị Dung chán ghét cười: “Hắn đáng giá ta hận sao? Cũng không nhìn lại mình, chủ nhân bất quá là thấy mới mẻ nên chơi vui thôi.” Nàng lạnh lùng nói, nhưng ngữ khí cứ như đang tự thuyết phục bản thân.

“Thực sự đơn giản vậy sao?” Sấn Nguyệt nhìn cả đại thính đều dừng đũa hứng thú nhìn chằm chằm hai người trên kia, không tin không có ai không nhận ra: tuy rằng lời nói và hành vi của Lý Đại Hỉ đều vượt qua khả năng dự đoán của nhân loại, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đã bất tri bất giác hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của người trong sơn trại, hơn nữa đang dần thay đổi không khí u ám thường ngày trên núi.

“Ngươi đừng chỉ lo ăn thịt.” Thẩm Thiên Lý đè lại đôi đũa của Lý Đại Hỉ, hắn đã ăn hai cái chân gà, ba cái móng heo, một cái giò heo: “Nếu nói về bổ dưỡng, thì thịt là thấp nhất…”

Chưa dứt câu đã bị Lý Đại Hỉ đẩy tay ra, đúng lý hợp tình nói: “Ta là nông dân, không câu nệ nhiều thứ như ngươi, ta chỉ biết có thịt ngon thì phải ăn.” Hắn nhìn tô thịt kho tàu to to, tốt lắm, Thẩm Thiên Lý không thích ăn thịt, bàn này lại không có ai khác, tô thịt heo này hắn độc chiếm chắc rồi.

“Cá tôm cũng ngon lắm, ngươi nếm thử a.” Thẩm Thiên Lý bưng chén canh cá để trước mặt gia hỏa không biết nhìn hàng kia, thiệt là, y cũng chỉ là lo lắng cho hắn thôi mà. Bảo bối lạc hậu này chỉ biết có thịt, cao lương mỹ vị còn không thèm liếc mắt một cái, cũng không nghĩ đến y làm mọi thứ là vì ai: “Xem, canh cá này mùi vị thật là thơm, còn có nhiều loại thảo dược, uống thật ngọt…”

Không đợi người ta nói xong, Lý Đại Hỉ đã hét lớn: “Không uống canh, ta không nghe ngươi dụ nữa, nói cho ngươi biết, ta một muỗng canh cũng không uống, ngươi thấy nó tốt thì ngươi uống đi.”

Các thổ phỉ đang chờ xem kịch vui đồng loạt cười vang, ai mà không biết Đại Đương Gia đối ẩm thực đặc biệt coi trọng, thích nhất là canh. Không ngờ lại thú một phu nhân món ngon nào cũng không biết. Ha ha ha ha… Dát, dưới nhãn quang như phóng dao của Thẩm Thiên Lý, tiếng cười đồng loạt dừng lại. Toàn bộ thổ phỉ không hẹn mà cùng cúi đầu dùng bữa, động tác thập phần nhịp nhàng, sợ là trong quân đội cũng không nghiêm túc được như vậy đâu.

Thẩm Thiên Lý lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, hình tượng y thật sự sẽ sụp đổ, liếc nhìn đám thuộc hạ mặc dù rất chăm chú gắp thức ăn nhưng lỗ tai đều nhất nhất dỏng lên nghe ngóng, y tức giận nói: “Không phải bảo ngươi ăn canh, ta bảo ngươi ăn cá, ăn cá ni.” Thổ bao tử này a, thiệt là hết cách với hắn, y âm thầm thở dài.

“Cá? Ngươi nói đây là cá?” Lý Đại Hỉ kêu to lại khiến cho mọi người chú ý, hắn không dám tin chỉ vào trong chén canh cá: “Thẩm Thiên Lý, này… này làm sao là cá được? Ngươi đừng tưởng rằng ta chưa thấy qua, hình dạng của cá… ân, nhỏ nhỏ dài dài trắng trắng, ăn không ngon tí nào, hơn nữa một đũa có thể gắp đến mười con, tuy rằng ta chỉ mới nếm qua một lần, nhưng ta không bao giờ quên.”

“Hắn nói tới con gì vậy?” Thẩm Thiên Lý hỏi Lưu Sương và Sấn Nguyệt bên cạnh, hai người cũng mờ mịt lắc đầu, tiếp tục nhìn sang các huynh đệ, thấy mọi người đang thì thầm với nhau: “A, các ngươi biết Đại Hỉ ca nói tới con gì không? Đoán được ta cho mười văn tiền.”

“Phi, ngươi thật nhỏ mọn, câu đố khó như vậy mà có mười văn, các vị huynh đệ, ai đoán được ta cho mười một văn tiền.”

“Ta ra hai mươi văn, không yêu cầu đáp án cụ thể, chỉ cần nói cho ta biết nó có phải con cá không.”

Thẩm Thiên Lý bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Đại Hỉ quả là có tài năng hấp dẫn chú ý của người khác, rằm tháng giêng lần trước chơi đố đèn** cũng không thấy mọi người hào hứng như vậy. Lộng Ngọc từ đâu đi tới, cười bẩm báo: “Hồi đương gia, Đại Hỉ nói tới đích xác là con cá, phân hai loại, loại lớn ở phương bắc tên là diện điều ngư, giống như là một sợi mì to cắt thành từng đoạn, cho nên kêu tên này, ăn cũng khá ngon, nhưng chúng ta chưa ai từng nếm qua, còn có một loại nhỏ hơn, chính là loại Đại Hỉ nói, tên là la bặc ti ngư, nhỏ vô cùng, giống y như cây cải củ ti bé, vì vậy gọi tên thế, nhưng hương vị so với diện điều ngư thì kém xa lắc.”

** đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên ***g đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường

Thôn Tam Lý bốn phía đều là rừng núi, làm gì có ao sông hồ biển, có mấy khe suối thì cũng ở nơi hẻo lánh không ai dám tới, bọn họ sống lam lũ, gạo còn không có mà ăn huống chi cá tôm, cũng chẳng có ai lặn lội đường xá xa xôi đem thủy hải sản bán cho mấy người không có đồng xu dính túi này, đường núi gập ghềnh, thôn dân chắc cũng chẳng mấy khi ra ngoài, nên Đại Hỉ mới không biết hình thù con cá ra làm sao. La bặc ti ngư hắn từng ăn có thể do người nào lỡ đường nương nhờ nhà thôn dân mà tặng cho, sợ là cũng đã ươn nên hương vị vốn đã kém càng thêm biến chất.

Thẩm Thiên Lý gật đầu, nghĩ thầm thứ đó cũng có thể kêu là cá? Ngoài miệng lại nói: “Thì ra là thế, thật sự có loại cá này a.”

Nhớ tới buổi cơm trưa Lý Đại Hỉ nói hắn không thích ăn cá, ra là vì nguyên nhân này, thở dài, y đối Lưu Sương nói: “Phân phó xuống, sau này đặc biệt an bài vài người mang thủy hải sản trong Liên Châu Thành đến bán ở Thôn Tam Lý cùng các thôn ở vùng sâu vùng xa khác, giá phải thật thấp, biết không?”

Nói xong tự mình gắp lấy một khối cá to, lừa hết xương, sau đó dẻ ra từng miếng thật nhỏ, bỏ một miếng vào trong chén Lý Đại Hỉ: “Đến, ngươi nếm thử xem thế nào?” Thấy Lý Đại Hỉ hoài nghi chớp mắt nhìn, y gắt: “Yên tâm, ta không lừa ngươi, miếng cá nhỏ như vậy, ngươi ăn hết cũng không mất mát gì, cũng không chậm trễ việc ăn thịt của ngươi.”

Lý Đại Hỉ cười hắc hắc: “Ta không có nghĩ như vậy.” Nhưng kỳ thực trong lòng rất muốn quay lại với thịt tươi ngon của hắn a. Gắp lấy miếng cá thấm vị thảo dược: ân, thứ này nhìn có vẻ ngon, cũng rất thơm, ắt hẳn ăn cũng không tồi. Một ngụm bỏ vào trong miệng, chỉ nhai hai cái, hắn liền hưng phấn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Lý, kích động la to: “Thẩm Thiên Lý, đây là cái gì? Sao mà… sao mà ăn ngon như vậy?” Hắn quay đầu lại, lấy đũa dùng sức gắp cái đầu cá lớn đưa đến miệng.

Nhóm thổ phỉ vừa khó khăn ngừng người, bởi vì câu này mà lại không nhịn được cười sặc sụa. Thẩm Thiên Lý không tâm trí để ý bọn họ, vừa lấy tay vội vàng ngăn cản Lý Đại Hỉ, vừa nói: “Bảo bối ngốc của ta a, đây là đầu cá. Mặc dù cá ăn ngon, nhưng không phải phần nào cũng ăn được, đến, ăn mấy miếng thịt cá này.” Nói xong bỏ hết mấy miếng cá nhỏ lúc nãy vào trong chén Lý Đại Hỉ, rồi lại gắp một khối to, dạy hắn cách lừa xương, bảo rằng xương cá là không thể ăn, nếu lỡ nuốt nó sẽ đâm vào cổ họng rất khó chịu.

Vừa nói vừa làm mẫu, Lý Đại Hỉ ăn hết mấy miếng cá kia, cũng học cách lừa xương, hai người đầu kề vai chạm vô cùng thân mật, đại thính bỗng chốc lặng ngắt như tờ, tất cả ngốc ngốc nhìn Đại Đương Gia ôn nhu sủng nịch so với ngày thường cứ như hai người khác nhau.

Nhìn Lý Đại Hỉ ăn xong một bên cá, Thẩm Thiên Lý thay hắn lật qua bên kia. Rồi cầm lấy một con tôm lớn nặng chừng hai lạng bóc vỏ đưa cho hắn ăn. Thổ bao tử ăn rất vui vẻ, liên tục khen ngon. Y bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang các huynh đệ đầy bàn món ngon không thèm ăn mà cứ chăm chăm nhìn bọn hắn, tức giận nói: “Xem ra các ngươi ăn no cả rồi, tốt lắm, người đâu đem dọn hết đi”.

Vừa dứt lời, mấy gia hỏa chết tiệt kia liền cúi đầu ăn lấy ăn để, y tức giận đến muốn hôn mê, nhìn về phía Lý Đại Hỉ bên người đang ăn một cách say sưa: xong rồi, hình tượng của y a, đều bị thổ bao tử này phá hủy rồi, hiện tại bọn thuộc hạ cũng dám trắng trợn nhìn y chờ xem kịch vui, bình thường có khi nào bọn hắn to gan như thế a.

Lý Đại Hỉ đang vụng về bóc vỏ một con tôm. Thẩm Thiên Lý nãy giờ nửa chén cơm cũng chưa ăn được, chỉ nghĩ chiếu cố hắn, lúc này thấy hắn mở thật to đôi mắt không lớn lắm, gương mặt vô cùng nghiêm túc, động tác tay ngây ngô, ra sức cùng lớp vỏ dán chặt thân tôm mà chiến đấu, bụng dưới của y lại có một cỗ nhiệt lưu tụ tập, cảm thấy Lý Đại Hỉ như thế này thật sự thật sự quá đáng yêu!!

Định lợi dụng tấm khăn trải bàn che đậy mà giở trò ăn đậu hủ, thì thấy Lý Đại Hỉ đã bóc vỏ tôm xong, thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn y thật thà hàm hậu cười, sau đó bỏ con tôm đã lột sạch vào chén y, chân thành nói: “Thẩm Thiên Lý, ngươi cũng đừng chỉ lo giáo ta, bản thân cũng nên ăn một ít a.”

Nhị Thúc đã dạy, người ta đối tốt với ngươi, ngươi phải đối tốt lại với người ta mười lần. Mặc dù hắn hận Thẩm Thiên Lý bắt hắn lên núi, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, hôm nay y cho hắn ăn nhiều đồ ngon như vậy, giúp người ta bóc vỏ một con tôm cũng còn chưa đủ đi.

Thẩm Thiên Lý nhìn con tôm, lại nhìn ánh mắt tha thiết giống như trẻ con đang chờ được khen ngợi của Lý Đại Hỉ, y đột nhiên cảm thấy đối với Hạm Phương Tiên Tử thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia một chút hứng thú cũng không có.

Cẩn thận ngẫm nghĩ, vị Tiên Tử lạnh lùng kia, nào có được một phần của Đại Hỉ vừa đáng yêu vừa dễ gần; nụ cười của nàng vĩnh viễn cao cao tại thượng, không mang theo một tia tình cảm lại còn có toan tính, nào có được một phần nụ cười của Đại Hỉ thuần khiết mộc mạc, làm cho người ta yêu đến tận xương tủy; nàng mắt cao hơn đầu, tuyệt không cho phép bất kỳ người nào đắc tội nàng, chỉ cần mạo phạm một chút cũng sẽ không giữ được tính mạng, nào có được một phần như Đại Hỉ khoan dung thiện lương, bị y cưỡng bức mang về sơn trại, động bất động liền mang tính mạng của người thân và thôn dân ra dọa, nhưng một chút cũng không có hận, còn bóc vỏ một con tôm cho y, rõ ràng rất thích ăn, bóc vỏ tôm cũng gần như hao hết khí lực, thế nhưng lại đem cho y.

Thẩm Thiên Lý si ngốc nghĩ, càng nghĩ càng không nhịn được, hai ba ngụm ăn hết con tôm, hướng Mị Dung phía sau phân phó một câu: “Bảo phòng bếp làm chút bánh trôi ăn khuya.”

Nói xong liền bế Lý Đại Hỉ lên, nghe hắn kinh hãi giãy dụa: “Thẩm Thiên Lý, ngươi làm gì? Ta còn chưa ăn hết ni.” Sau đó liều mạng duỗi tay, rốt cuộc chộp được một cái giò heo cách hắn gần nhất.

Y không thèm để ý các huynh đệ đang nhìn đến ngây người rồi sau bật ra một tràng tiếng cười vang, chỉ ném lại một câu: “Các ngươi chậm rãi cười đi.” Liền ôm Lý Đại Hỉ đang không cam lòng đá đạp lung tung, vội vàng rời đi.

Còn tiếp