Không Có Tiền Tu Cái Gì Tiên

Chương 2.1

Bạch Chân Chân là loại người chỉ cần không cười lên, liền cảm thấy như là đang hờn dỗi, dù là lời nói bình thường, ở trong miệng cô cũng có thể cảm giác ra một loại cảm giác xa cách, lạnh lùng.

Giống như lúc này đang ngồi trước mặt Trương Vũ, chỉ cần cô không nói một câu nào, Trương Vũ cảm thấy đối phương có ý kiến gì với mình hay không.

Ngay khi Trương Vũ đang tập trung nhớ lại ký ức có liên quan đến Bạch Chân Chân, muốn xác nhận xem rốt cuộc hai bên có quan hệ gì.

Liền nghe thiếu nữ mở miệng nói: "Ăn cơm xong đến vườn hoa nhỏ, tôi ở đó chờ cậu."

Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trong mắt Trương Vũ hiện lên một tia suy tư.

Một lát sau, chờ hắn ăn uống no đủ liền cất bước rời khỏi nhà ăn, đi tới vườn hoa nhỏ phía sau trường học.

Nơi này là chỗ yên tĩnh phía sau ký túc xá, vào lúc này, hầu hết học sinh đều chạy đến tòa nhà dạy học, gần như không nhìn thấy bóng người.

Bạch Chân Chân đứng trước một bồn hoa, vừa nghe tiếng bước chân của Trương Vũ, cô liền xoay người lại, bước nhanh tới trước mặt hắn.

"Cha!"

"Bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, Bạch Chân Chân ôm đùi Trương Vũ nói: "Vừa rồi người trong căng tin quá nhiều, con ngại không nói."

"Cha cho con mượn ít tiền đi, con vay nặng lãi sắp hết hạn một tháng! Con quỳ xuống cho cha..."

Trương Vũ nhìn một màn trước mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Trường học quái quỷ gì vậy, hạng nhất cùng hạng mười của khối đều là cho vay để thể hiện à?"

Mà Trương Vũ giờ phút này cũng đã nhớ lại, hắn và Bạch Chân Chân quen biết lẫn nhau cũng không phải bởi vì cái nhóm học bá gì, mà là bởi vì đối phương là tuyến trên của mình, từng chào hàng cho mình vay nặng lãi.

Lại long trọng giới thiệu, bạn học cùng lớp của Trương Vũ là Bạch Chân Chân, cùng Trương Vũ là bạn tốt cùng nhau chia sẻ thông tin cho vay của các nền tảng lớn, có tình bạn bền chặt cùng nhau vay tiền khắp nơi.

Nghĩ đến đối phương vừa rồi ở trong phòng ăn, dưới khuôn mặt lạnh như băng kia, là đang không ngừng suy nghĩ làm thế nào để vay tiền mình, Trương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô buông tôi ra trước, tôi nào có tiền cho cô mượn?"

Bạch Chân Chân lắc đầu nói: "Cậu mới thứ mười, có thể tiêu bao nhiêu tiền? Số tiền vay chắc chắn ít hơn so với tôi?"

Nói xong, cô có chút cứng ngắc lại ngượng ngùng nói: "Chỉ cần giúp tôi trả nợ, cậu muốn làm cái gì đều được."

Trương Vũ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, nhìn qua bộ dáng Bạch Chân Chân vốn lạnh như băng giờ phút này mặt mày ửng hồng, chỉ cảm thấy có một sức hút khác thường.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới thân thể Bạch Chân Chân, hỏi: "Thật sự cái gì cũng được?"

Bạch Chân Chân khẽ cắn môi, gật đầu: "Ừm."

Trương Vũ: "Vậy tôi có thể thế chấp cô không?"

Bạch Chân Chân buông tay ra, trừng Trương Vũ nói: "Vũ Tử, cậu thật sự không có tiền?"

Trương Vũ lấy điện thoại ra, cho cô xem số dư và thông tin quá hạn.

Bạch Chân Chân đứng lên, vỗ vỗ ống quần dính đầy bụi đất của mình, sau đó có chút khó tin mà nhìn Trương Vũ nói: "Cậu nợ bảy mươi vạn? Cho dù là sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ sợ cũng phải làm việc thật lâu mới có thể trả hết."

"Cậu bây giờ mới học lớp 10 mà tiêu tiền đã mạnh như vậy?"

Bạch Chân Chân nói tới đây liên tục lắc đầu: "Trương Vũ, tiền này rốt cuộc cậu tiêu như thế nào?"

Trương Vũ xoa xoa đầu nói: "Tôi quên mất... Cô chờ tôi suy nghĩ một chút."

Bạch Chân Chân nghi hoặc nhìn Trương Vũ: "Cậu sẽ không cầm đi đầu tư cái gì đó chứ? Có phải cậu bị người ta lừa rồi không?"

Trương Vũ nhớ lại, đồng thời cũng có chút không xác định: "Hẳn là... không có đi?"

Biểu tình của Bạch Chân Chân lập tức trở nên nghiêm túc, càng nghĩ càng cảm thấy hơn bảy mươi vạn tiền này của Trương Vũ có vấn đề: "Đưa điện thoại di động của cậu cho tôi xem."

Trương Vũ hiểu đối phương đang quan tâm hắn, dù sao đầu tư, lừa đảo, đánh bạc, đột tử và tẩu hỏa nhập ma, là năm nguyên nhân tử vong hàng đầu ở thành phố Tung Dương, trong đó tẩu hỏa nhập ma xếp hạng năm.

Mà trong lòng hắn giờ phút này cũng dâng lên nghi hoặc đối với nguyên thân, lập tức lấy điện thoại di động ra: "Vừa vặn tôi cũng muốn xem lại tiền này tiêu như thế nào, vậy cùng nhau nhìn xem các khoản chi tiêu đi."

Ánh mắt hai người lướt qua màn hình điện thoại di động, liền nhìn thấy các khoản chi tiêu của Trương Vũ nguyên thân.

Mà Trương Vũ nhìn thấy những thứ này, rất nhiều chi tiết ký ức tương quan cũng không ngừng từ trong đầu trào ra.

Hiệu thuốc Đan Đỉnh - 280.

Hiệu thuốc Đan Đỉnh - 250

Phòng tĩnh Thời Bất Đãi Ngã - 120.

Trương Vũ vừa nhìn vừa nói: "Đây là tôi ở hiệu thuốc trường học mua đan dược, sau đó thuê phòng tĩnh để thổ nạp..."

Nội dung dạy học của trường trung học Tung Dương ngoại trừ các môn học như ngữ văn, toán học, vật lý, lịch sử,... ra thì chính là các môn học liên quan đến Tiên đạo.

Mà cái gọi là Tiên đạo, chính là con đường tu hành từ người một bước thành tiên, đây cũng là nội dung giảng dạy quan trọng nhất của toàn bộ giai đoạn trung học, điểm số chiếm tỉ lệ cao nhất, càng là hạng mục mấu chốt để thi vào đại học danh tiếng.

Thổ Nạp là một loại kỹ năng cơ bản nhất của Tiên đạo, thông qua thổ nạp hội tụ linh khí trong không khí, mới có thể tích góp pháp lực trong cơ thể tu tiên giả.

Mà chỉ cần có đầy đủ pháp lực, liền có thể thúc đẩy chiến lực càng mạnh hơn, leo lên cảnh giới cao hơn, có thể nói pháp lực là nền tảng vận hành của tất cả kỹ thuật tiên đạo.

Ví dụ như cảnh giới Luyện Khí muốn đột phá đến cảnh giới Trúc Cơ, yêu cầu về pháp lực chính là 60 điểm trở lên, mà giới hạn pháp lực cao nhất mà cảnh giới Luyện Khí có thể nắm giữ là 100 điểm.

Trong hệ thống mà thập đại tông môn cố gắng xây dựng, tất cả đều được tiêu chuẩn hóa, số hóa, ngay cả pháp lực cũng như thế, giống như trong trường học hiện nay, kiểm tra pháp lực đều chính xác đến số thập phân sau dấu phẩy.

Bạch Chân Chân khẽ gật đầu, tiếp tục xem tiếp.

Công ty hữu hạn dịch vụ ẩm thực Thủy Tú - 532.

Trương Vũ nói: "Đây là ở căng tin tiến hành ăn thêm để bồi bổ, tiêu tương đối nhiều."