Hoán Đổi Thân Xác: Đại Ma Vương Phá Nát Giới Giải Trí

Chương 7.2: Cô ngọt quá, tôi hình như yêu mất rồi

Vừa đi, cô vừa một tay cầm điện thoại gõ chữ. Bàn tay này đúng là đẹp thật, ngón tay thon dài, đánh chữ bằng một tay cũng không thành vấn đề. Cô nhắn cho Bùi Kiều Niên báo cáo rằng lát nữa mình phải tham gia bữa tiệc gia đình, hỏi xem nên làm thế nào. Nhưng chờ mãi mà anh vẫn không thèm trả lời.

Theo nguyên tác, Bùi Kiều Niên là một nhân vật phản diện, vừa điên vừa tàn nhẫn, đã định sẵn cả đời cô độc. Trong một gia tộc lớn thế này, chẳng có ai thật lòng quan tâm đến anh.

Mà bản tính của hắn cũng là kẻ mắt cao hơn đầu, chưa từng coi đám người thân kia ra gì. Cũng vì tính cách quá mức cực đoan, nhân duyên kém đến nỗi sau này khi công ty của anh bị nam chính Bùi Cận cướp mất một nửa, cả nhà cũng chẳng có ai đứng ra nói giúp.

Nghĩ đến đây, Hứa Vân Chước đã được người hầu dẫn đến địa điểm bữa tiệc.

Cô hắng giọng một cái, chỉnh lại biểu cảm, rồi mới cất bước đi vào.

Bữa tiệc gia đình vốn đang rôm rả tiếng cười nói, vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà bỗng chốc yên tĩnh như tờ.

Hứa Vân Chước đưa mắt quét qua, chỉ thấy một chiếc bàn dài với hơn mười người đàn ông, phụ nữ, còn có cả mấy đứa trẻ tầm mười mấy tuổi. Cộng lại cũng phải hai mươi người, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cô.

À không, chính xác là nhìn chằm chằm vào bộ vest trên người cô với ánh mắt đầy vi diệu.

Bộ vest của cô tối nay... ngầu đến vậy sao?

Hứa Vân Chước chỉ cảm thấy sống lưng cũng bị ánh nhìn của họ làm cho đổ mồ hôi lạnh.

Người ngồi ở vị trí đầu bàn, cô có biết.

Đó là ông cụ Bùi.

Mà người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên dưới hẳn là bà cụ Bùi.

Bà ấy nhìn lướt qua cô, dừng lại trên bộ vest xanh chói mắt của cô thêm hai giây, sau đó mặt không cảm xúc thu ánh mắt về.

Tiếp theo là mẹ Bùi.

Lúc này bà ấy đang co vai rụt cổ, trông có phần rụt rè hơn so với những người còn lại.

“A Kiều, con đến trễ quá rồi! Cả nhà đợi con hơn mười phút rồi đấy.” Mẹ Bùi lên tiếng: “Mau lại ngồi đi.”

Hứa Vân Chước nhìn một lượt bàn dài, sau đó ngồi xuống bên phía đối diện ông cụ Phó.

“Hừ.” Ông cụ Bùi hừ lạnh một tiếng: “Còn ra thể thống gì nữa! Đến đây mà chẳng biết chào hỏi ai? Ai dạy con cái kiểu phép tắc này hả?”

Hứa Vân Chước còn chưa kịp phản ứng, mẹ Bùi đã lo lắng đến mức ngồi không yên: “Ba, tính A Kiều vốn vậy, ba đừng giận. Để con bảo nó xin lỗi ba.”

Bà ấy nháy mắt ra hiệu với cô: “A Kiều, mau xin lỗi ông nội đi.”

“Ha ha, chị dâu à, chị đừng căng thẳng thế, ba không trách nó đâu. Đau lòng thương yêu còn không kịp ấy chứ. Trước đây nó sống chung với đám ăn mày, lại còn là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, không ai dạy nó lễ nghĩa là chuyện bình thường. Với cả, nó cũng chưa quen thân với đám người thân này, bọn em hiểu mà.”

Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên.

Mẹ của Bùi Kiều Niên tức giận quay sang nơi phát ra giọng nói, không kiêng nể gì mà gắt lên:

“Từ Tĩnh Tư! Cô im miệng đi!”

Hứa Vân Chước cũng nhìn sang, thấy một quý phu nhân khoác lên mình toàn trang sức lấp lánh. Cô nhận ra ngay – chính là mẹ của Bùi Cận, người mà theo ký ức của thân thể này thì Bùi Kiều Niên rất sợ phải đối mặt.

Từ Tĩnh Tư lấy tay che miệng, bật cười đầy ẩn ý, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường dành cho mẹ Bùi.

Chỉ là...

Hóa ra trước đây Bùi Kiều Niên từng phải sống trong ổ ăn mày?

Đây là lần đầu Hứa Vân Chước nghe được chuyện này, trong nguyên tác cũng không hề đề cập chi tiết về quá khứ của hắn.

Quan trọng hơn, cả bàn ăn chẳng có ai lên tiếng phủ nhận lời Từ Tĩnh Tư.

Cô không biết trước đây Bùi Kiều Niên đối phó với bà thím thích gây sự này thế nào, nhưng lôi quá khứ người khác ra để móc mỉa thì đúng là không thể chấp nhận được.

Hứa Vân Chước tựa người vào lưng ghế, cố tình học theo phong thái ngông cuồng thường ngày của Bùi Kiều Niên, khóe môi cong lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Từ Tĩnh Tư:

“Dì hai, cái kẻ ăn mày hồi trước mà dì nhắc tới giờ đang làm chủ nhà họ Bùi đấy. Cẩn thận giữ đúng vị trí của mình rồi hãy mở miệng đi, đừng có mà chõ mỏ vào chuyện người khác.”

Không khí bàn tiệc bỗng chốc lặng như tờ.

Từ Tĩnh Tư tức đến mức gương mặt méo mó:

“Đồ trộm được thì cũng có ngày phải trả lại thôi!”

Lão gia nhà họ Bùi trầm giọng cắt ngang:

“Đủ rồi! Đừng nói nữa, ăn cơm đi! Chúng ta còn phải bàn về hôn sự của Cận và Vân Chước.”

Dù trong lòng không cam, Từ Tĩnh Tư cũng không dám làm trái lời ông cụ, chỉ có thể bực bội mà ngậm miệng lại.

Lúc này, điện thoại Hứa Vân Chước rung lên, là tin nhắn của Bùi Kiều Niên.

[Anh Chàng Bạo Lực]: Có ảnh bọn họ không?

Hứa Vân Chước: ??? Đây là gia đình anh mà còn cần ảnh nhận diện sao? Đừng có mà lố quá nha!

[Anh Chàng Bạo Lực]: Tôi với bọn họ cũng đâu có thân.

Hứa Vân Chước: “…”

Bây giờ cô phải đi đâu kiếm ảnh cho anh ta đây?

Quét mắt một vòng quanh bàn, Hứa Vân Chước chậm rãi đứng dậy, móc điện thoại ra, bình tĩnh bước lên phía trước.

Trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người, cô cất giọng vô cùng trịnh trọng:

“Tôi thấy dì hai dạo này có vẻ không vui, vậy thì để tôi chụp một tấm ảnh gia đình cho mọi người lấy hên nhé! Mọi người giữ nguyên tư thế, nhìn vào ống kính nào~”

Toàn bộ người ngồi bàn tiệc: “…”

Đúng là điên mà!