Hoán Đổi Thân Xác: Đại Ma Vương Phá Nát Giới Giải Trí

Chương 3: Cô phải giữ vững nhân thiết của Bùi Kiều Niên cho tốt

Ba của Hứa Vân Chước cứ tưởng con gái mình chỉ đang dỗi, nhưng ông nào ngờ, lúc này Bùi Kiều Niên, người vừa phát hiện mình đã xuyên vào thân xác cô, vẫn đang trong trạng thái hóa đá.

Đường đường là một đại lão thương trường, sóng to gió lớn, cổ phiếu lên xuống thất thường Bùi Kiều Niên đều đã trải qua, nhưng chuyện hoang đường như thế này thì đúng là lần đầu tiên gặp phải! Anh và một người phụ nữ đổi thân thể, mà người phụ nữ này còn là vị hôn thê trên danh nghĩa của em trai mình!

Nhìn Hứa Vân Chước vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, ba Hứa bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Hứa Vân Chước! Con có nghe thấy không hả? Mau đi tìm Bùi Cận xin lỗi! Nhất định là con đã làm gì sai nên nó mới đòi hủy hôn. Tranh thủ trước khi mọi chuyện chính thức kết thúc, mau dỗ dành nó đi!"

"Im ngay!"

Gân xanh trên trán Bùi Kiều Niên giật liên hồi. Đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh phòng bệnh, ánh nhìn hung hãn khiến ba Hứa suýt chút nữa im bặt, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Hứa Vân Chước.

Anh đang rối loạn lắm đây! Chờ đến khi xuất viện á? Không cần đợi lâu vậy đâu, anh bây giờ chỉ muốn lột da Hứa Vân Chước ngay tại chỗ! Nhìn xuống cơ thể này, chỉ thấy cái thứ trước ngực lồi ra khó chịu, đến cả hít thở cũng cảm thấy nặng nề. Bùi Kiều Niên tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Anh chưa xác định được cơ thể mình có đang bị Hứa Vân Chước chiếm giữ hay không, cho nên bước tiếp theo chính là phải tìm thấy cơ thể của mình! Kết thúc ngay cái trò hề vớ vẩn này!

Khuôn mặt anh lạnh lẽo đến cực điểm, hoàn toàn không giống với Hứa Vân Chước thường ngày.

Bình thường Hứa Vân Chước nào dám to tiếng với ba Hứa, nói nặng một câu cũng không dám, yếu đuối đến mức chẳng khác nào ký sinh trùng, ăn nhờ ở đậu nhà họ Hứa, ai cũng khinh thường.

Mà vấn đề nằm ở chỗ, Hứa Vân Chước từ nhỏ đã có hôn ước với Bùi Cận. Lúc cô bé bị thất lạc, chuyện này vẫn chưa bị hủy. Đến khi được tìm về, ông cụ họ Bùi đột nhiên kiên quyết giữ nguyên hôn ước, khiến Hứa Mộc Ninh tức đến phát điên!

Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng nâng niu cô ta, cô ta mới là công chúa của nhà họ Hứa, vậy mà vừa quay về, Hứa Vân Chước đã đoạt lấy danh phận thiên kim tiểu thư, bây giờ còn muốn cướp luôn vị hôn phu của cô ta sao?!

Hứa Mộc Ninh chớp mắt, giọng điệu đáng thương, nước mắt lưng tròng:

"Chị ơi, em quỳ xuống dập đầu xin lỗi chị được không? Chuyện chị bị anh Bùi Cận từ hôn không phải lỗi của ba đâu, ông ấy chỉ là quá lo lắng cho chị thôi. Nếu chị muốn trách thì hãy trách em đi, đừng đối xử với ba như vậy mà..."

Nói xong, cô ta liền làm bộ định dập đầu thật!

Mẹ Hứa hoảng hốt kéo con gái lại:

"Mộc Ninh! Chuyện này không liên quan đến con, tất cả là lỗi của nó!"

Ba Hứa cũng lấy lại tinh thần, nhận ra mình vừa bị con nhóc Hứa Vân Chước này làm cho chấn động đến mức cứng họng. Ông nghiến răng, quắc mắt nhìn cô:

"Nghịch nữ! Nếu hôn ước này bị hủy, con có biết hậu quả sẽ thế nào không?!"

Mà Hứa Mộc Ninh thì lại vô cùng đắc ý. Cô ta quỳ dưới đất, ngoan ngoãn chui vào lòng mẹ, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hứa Vân Chước, như muốn nói:

"Dù sao thì ba mẹ cũng chỉ thương tôi thôi, dù chị có là thiên kim thật đi nữa thì sao nào?!"

Thấy nhiều người diễn trò trong thương trường rồi, nhưng chưa thấy ai diễn một cách non tay như vậy!

Bùi Kiều Niên bật cười, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa châm chọc.

Trên đời này, chỉ có anh uy hϊếp kẻ khác, chưa từng có ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh thế này!

"Mày có biết dập đầu là như thế nào không?"

Giọng Hứa Vân Chước mềm mại, nhưng lại âm u đến rợn người.

Tất cả đều sững sờ, Hứa Mộc Ninh mơ hồ hỏi lại:

"Chị nói gì cơ?"

Bùi Kiều Niên bước xuống giường, không nói lời nào, trực tiếp túm lấy đầu cô ta, ấn mạnh xuống đất!

"Bộp!"

Mãi đến khi trán đập xuống nền gạch đến rướm máu, anh mới hờ hững buông tay, giọng điệu nhàn nhạt:

"Học thuộc chưa? Cảm giác dập đầu như thế nào?"

"Á Á Á!"

Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí!

Hứa Mộc Ninh kinh hãi co rúm người, tay chân run rẩy bò vào góc tường. Hai tay cô ta ôm chặt lấy trán, đôi mắt ầng ậng nước, khϊếp sợ nhìn Hứa Vân Chước như thể đối diện với ác quỷ đến đòi mạng!

Cô ta bàng hoàng đến mức không thốt nên lời.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

Mới hai ngày trước, Hứa Vân Chước vẫn còn là con nhóc ngốc nghếch, chỉ biết cắn môi chịu đựng cơ mà? Sao vừa tỉnh dậy lại như biến thành người khác thế này?!

"Mộc Ninh!"

Mẹ Hứa lập tức chạy đến ôm lấy con gái, căm hận trừng mắt nhìn Hứa Vân Chước:

"Mày sao lại ác độc như vậy?!"

Ba Hứa lúc này mới bừng tỉnh, giơ tay định tát Hứa Vân Chước.

Nhưng Bùi Kiều Niên nhanh chóng chụp lấy cổ tay ông. Trong mắt anh ánh lên vẻ điên cuồng, nhưng vì thân thể này không có sức mạnh của đàn ông, anh chỉ có thể đẩy ba Hứa sang một bên. Sau đó, anh phất tay áo, lạnh lùng phun ra hai chữ:

“Cút đi.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Nếu không đoán sai, thân thể của anh cũng đang ở trong bệnh viện này.



Bệnh viện có hai tòa nhà khác nhau dành cho bệnh nhân VIP. Khi Bùi Kiều Niên đi ngang sảnh lớn, đúng lúc anh nhìn thấy chính mình bị người khác vây quanh.

Hứa Vân Chước vô thức cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình, cô quay đầu, vừa vặn đối diện với chủ nhân ánh mắt đó.

Rắc!

Đầu gối mềm nhũn, cô suýt nữa quỳ xuống.

Chỉ với một ánh mắt.

Cả hai đều hiểu rõ — họ đã hoán đổi thật rồi.

Chỉ là ánh mắt của Bùi Kiều Niên đủ sức gϊếŧ người. Nhìn cô chẳng khác nào nhìn một kẻ đã chết.

Hứa Vân Chước gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi đổi lại thân thể, cô chắc chắn bị chặt thành tám khúc.

Cô mặt mày tái mét, kéo mẹ Bùi bên cạnh chạy bán sống bán chết:

“Chạy, chạy mau!”

Mẹ Bùi: “???”

Bùi Kiều Niên đuổi theo được hai bước thì bị vệ sĩ ngăn lại.

“Cô Hứa, xin tự trọng. Giờ cô nên nghĩ cách làm dịu cơn giận của chủ nhân chúng tôi thì hơn.”

Bùi Kiều Niên: “...”

Anh đảo mắt nhìn một vòng.

Chờ anh đổi lại thân thể, mấy tên này đừng mong còn chỗ làm!



Bên ngoài bệnh viện, đã có sẵn một chiếc xe sang trọng đợi Hứa Vân Chước.

Thư ký Cao đứng cạnh xe, thấy cô đến liền cung kính mở cửa.

Lần đầu tiên trong đời ngồi lên chiếc xe đắt đỏ thế này, cộng thêm tâm trạng hoảng loạn, Hứa Vân Chước vô tình đập đầu vào khung cửa.

“Oái! Đau quá đau quá!”

Thư ký Cao đông cứng tại chỗ. Qua khe cửa, anh ta thấy một người đàn ông cao 1m88, dùng tay xoa đầu đầy nũng nịu, còn hơi chu môi vì đau.

Anh ta chết lặng!

Lúc này mẹ Bùi cũng im lặng hít sâu: “Cậu đưa thiếu gia về nhà trước đi, tôi còn phải quay lại tìm bác sĩ…”

Thư ký Cao lặng lẽ nhìn lên kính chiếu hậu.

May quá… Boss của anh ta đã khôi phục khí chất lạnh lùng như ngày thường rồi.



Nhưng thực ra, Hứa Vân Chước đang cứng đờ không phải vì đau, mà vì cái hệ thống rác rưởi cũng theo cô xuyên qua.

“Hết cách rồi, muốn trở về thì phải đẩy độ hảo cảm của Bùi Cận lên 100 điểm.”

Hứa Vân Chước: “...”