Triều Tinh đóng bảng hệ thống, bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Căn nhà nhỏ này đã bỏ hoang lâu ngày, lại nằm ở nơi hẻo lánh, chịu mưa gió bụi bặm nên việc dọn dẹp rất khó khăn.
Anh phải mất nửa ngày cho việc này, đến tận trưa ngày hôm sau mới xong.
Lúc này, căn nhà mới hiện rõ hình dáng.
Nhà gỗ hai tầng, vuông vắn đơn giản, không chạm khắc cầu kỳ mà mang vẻ cổ kính.
Bên trong, lầu hai có năm phòng: bốn phòng khách ở hai bên hành lang và một phòng vệ sinh ở cuối hành lang.
Mỗi phòng khách chỉ có một chiếc giường gỗ, rất trống trải đơn sơ.
Phòng vệ sinh nam nữ riêng biệt, mỗi bên có một bồn cầu, ở giữa là những vòi nước rỉ sét và mảng tường lớn bị cong vênh, mốc meo.
Tầng một là sảnh ăn với vài bộ bàn ghế xiêu vẹo.
Phía sau là bếp, có cửa sau dẫn ra vườn rau bỏ hoang.
Đồ đạc trong bếp đều hư hỏng, Triều Tinh dọn hết ra ngoài, chỉ còn hai cái bếp tối tăm.
Mỗi bên bếp có hai phòng chứa đồ, chất đầy đồ lặt vặt. Triều Tinh chỉ dọn một phòng, ba phòng còn lại anh chưa dùng đến nên không đυ.ng vào.
Anh lấy khăn trải giường, đệm và vài thứ linh tinh trong phòng chứa đồ, giặt sạch những gì có thể giặt rồi phơi trên cành cây.
Ngoài ra mùi mốc thối rữa bao trùm cả căn nhà. Phải mất cả nửa tháng mới hết mùi.
Tường ngoài càng tệ hại. Bên trong còn đỡ, bên ngoài đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm mưa gió.
Mặc dù Triều Tinh đã dọn dẹp nhưng tường ngoài vẫn còn vết rêu mốc loang lổ màu đen, những chỗ gỗ mục nát và dấu vết cỏ dại mọc trồi lên.
Cửa sổ thì không có cửa kính nào còn nguyên vẹn, anh phải gỡ hết kính vỡ, thay bằng giấy bóng kính trông như những miếng vá màu trắng.
Thê thảm, quá thê thảm.
Từ một căn nhà hoang tàn, bẩn thỉu, nó biến thành một căn nhà hoang sạch sẽ.
Điều đáng nói là căn nhà này không điện, không nước, không internet.
Vì Triều Tinh không có tiền trang bị.
Anh ngồi trên tảng đá bên ngoài, gặm bánh bao trắng với nước trà do thím nhà chú Loan rót cho, nước mắt lưng tròng nói: "Hệ thống, tôi thấy nhà trọ này có khách là điều không thể tin được."
Hệ thống rót canh gà: [Xin ký chủ đừng bỏ cuộc, hãy tin chúng ta nhất định sẽ thành công, điểm xuất phát thấp càng chứng tỏ được năng lực của cậu!]
Triều Tinh cầm bánh bao lẩm bẩm: "Phải chi có một chén canh gà thật thì tốt..." Thèm thịt quá!
Hệ thống lờ đi.
Triều Tinh ăn xong, nhìn căn nhà sạch sẽ, nhớ ra mình còn một cuộn giấy dán tường chưa dùng, vội mở balo hệ thống.
[Giấy dán tường - Mộc Hương Cổ Vận: Giấy dán tường gỗ cực kỳ chân thực, sẽ tỏa ra mùi gỗ cổ thơm ngát, giúp người ta thư giãn, cảm thấy thoải mái, mau thử xem sao!]
[Sử dụng không?]
[Đã xác nhận.]
Ngay lập tức, tất cả vách tường trong nhà thay đổi màu sắc, như hiệu ứng máy tính, những vết loang lổ, phai màu, hư hỏng biến mất, thay vào đó là giấy dán tường vân gỗ. Ngay cả góc khuất nhất cũng không ngoại lệ.
Mặc dù gọi là giấy dán tường nhưng trông như gỗ thật, bóng loáng, hoa văn rõ nét, vừa nhìn là biết gỗ tốt và tiếng gõ cũng rất thanh.
Hơn nữa, sau khi dán giấy dán tường, mùi mốc meo, bụi bặm biến mất, thay vào đó là hương gỗ như đàn hương, hít vào thấy thư thái, vui vẻ, nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, không thể so với những loại hương liệu công nghiệp kém chất lượng.
Triều Tinh thở dài: "Không hổ là sản phẩm của hệ thống, đúng là khiến tâm trạng người ta vui vẻ!"
Hệ thống: [Cảm ơn ký chủ đã khen, hệ thống chưa bao giờ nói dối.]
Nhìn dân túc sáng sủa hơn nhiều, Triều Tinh mở bảng hệ thống.
[Ký chủ: Triều Tinh.
Thế giới: Lam Tinh.
Tên nhà trọ: Tiên Ẩn.
Cấp bậc nhà trọ: 0 (điểm cần thiết cho cấp độ tiếp theo: 7/500).
Giá niêm yết của hệ thống: 20 đồng/người.
Hệ thống đánh giá: Nhà tranh vách đất.]
Triều Tinh gật đầu, tốt, dù sao cũng hơn tường đổ vách xiêu, giá niêm yết cũng tăng lên 20 đồng.
Hương gỗ làm dịu đi nỗi lo của Triều Tinh, anh ngồi xuống sảnh lớn, suy tư: "Không được, không thể ngồi chờ chết, nếu không sẽ chết đói mất! Để tôi nghĩ xem, với điều kiện này thì khó hấp dẫn khách tới, phải tìm cách..."
Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nảy ra một ý: "Đúng rồi, nếu không hợp tác với trại gà được thì mình tự thu hút động vật nhỏ tới được chứ? Nâng cấp nhà trọ trước đã, cấp bậc cao thì điều kiện sẽ tốt hơn, có khách thì sẽ có tiền!"
Hệ thống thấy không ổn lắm nhưng vẫn nói: [Ký chủ nói rất đúng! Ký chủ giỏi quá!]
Nghĩ là làm, Triều Tinh lấy chiếc bánh bao quý giá, bóp từng cái rồi chọn cái khô nhất.
Sau đó, anh ra vườn rau sau nhà, bóp bánh bao thành từng miếng nhỏ, rải trên mặt đất.
Anh nói: "Hồi nhỏ tôi theo đám trẻ trong thôn học bắt chim, toàn dùng lúa mạch làm mồi, bánh bao cũng làm từ lúa mạch, chắc là được."
Hệ thống: [Thực tiễn sinh ra chân lý, ký chủ thật giỏi!]
Nhưng đợi mãi đến tối mịt, chẳng thấy chim đâu, kiến cũng không có.
Triều Tinh đau lòng: "Bánh bao của tôi..."
Hệ thống chưa từng thấy ký chủ nào nghèo như vậy, đến canh gà cũng không dám rót: [Hôm nay nghỉ ngơi trước đi ký chủ, biết đâu ngày mai có động vật nhỏ tới thì sao?]
Vốn chỉ là an ủi, ai ngờ sáng hôm sau, Triều Tinh tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu lo.
Nhìn ra cửa sổ, thấy mấy quả bóng lông xám nhảy nhót trên mặt đất vườn rau, trông như đám bóng lông đàn hồi.
Anh ra thức dậy đi ra ngoài thì thấy trước mắt đã hiện lên giao diện khách.
[Họ tên: trống.
Điểm tiếp đãi: 1 điểm/lần.
Kinh nghiệm: chim sẻ nhỏ bảy tháng tuổi, là vị khách đầu tiên phát hiện đống thức ăn này!
Yêu thích: bánh bao vụn.]
[Họ tên: trống.
Điểm tiếp đãi: 1 điểm/lần.
Kinh nghiệm: quạ đã sống qua ba mùa xuân thu, là đại ca của đám quạ địa phương!
Yêu thích: bánh bao vụn.]
[Họ tên: trống.
Điểm tiếp đãi: 1 điểm/lần.
Kinh nghiệm: chim hoàng oanh rất ít khi đến nơi đông người, nó thấy bánh bao không ngon lắm.
Yêu thích: không biết.]
...