Bình minh vừa ló dạng, cả thôn nhỏ đã bừng tỉnh. Khói bếp uốn lượn trên những mái nhà, chim chóc ríu rít hót ca, đánh thức Triều Tinh sau một đêm dài. Anh uể oải rời khỏi giường, vươn vai một cái, đánh răng rửa mặt rồi lững thững đi ra cửa hàng ăn sáng ở đầu thôn.
Vài người dân trong thôn đã ngồi ăn sáng, thấy anh thì chào hỏi thân thiện.
Đồ ăn ở đây rất rẻ và đơn giản: sữa đậu nành một xu năm một chén, đậu hũ hai xu năm một chén, bánh quẩy hai xu một cây, bánh bao một xu một cái, còn dưa muối thì được ăn miễn phí.
Trong đầu, hệ thống lại lên tiếng: [Hôm nay có rất nhiều việc, xin ký chủ ăn nhiều một chút.]
Triều Tinh thầm nghĩ: "Tôi cũng muốn ăn nhiều chứ, nếu có tiền thì tôi sẽ gọi hết món ở đây một lần!"
Nghĩ đến chuyện tiền bạc, anh lại thấy buồn bã.
Tuần trước, anh làm việc quá sức dẫn đến đột tử. May mắn thay, anh đã kịp thời "kết nối" với một hệ thống kỳ lạ và được cứu sống. Nhưng theo lời hệ thống, anh phải hoàn thành nhiệm vụ của nó mới có thể thực sự sống lại. Nhiệm vụ đó là trở về quê để kế thừa cái gọi là "dân túc" của ông nội.
Điều đáng nói là khi Triều Tinh tỉnh dậy, anh phát hiện toàn bộ tiền trong tài khoản của mình đã biến mất!
Hệ thống giải thích rằng đó là cái giá phải trả cho việc cứu sống anh. Mặc dù ba vạn tệ đổi lấy một mạng sống là quá hời, nhưng ít ra cũng nên để lại cho anh một ít vốn liếng chứ! Ngay cả tiền về quê anh cũng phải vay người ta, vay tổng cộng một ngàn tệ, giờ chỉ còn lại một trăm ba mươi tám đồng bốn xu.
Bụng đói cồn cào, Triều Tinh đành gọi một chén đậu hũ và hai cái bánh bao, mất bốn xu rưỡi để giải quyết bữa sáng.
Anh bưng chén đậu hũ đến bàn ăn, mấy người dân trong thôn bên cạnh cười nói: "Triều Tinh, nghe nói cháu về đây kế thừa cái dân túc của ông nội à? Cháu nghĩ sao vậy? Một sinh viên đại học như cháu, không ở lại thành phố làm việc mà lại chạy về cái vùng quê hẻo lánh này làm gì?"
Triều Tinh suýt sặc đậu hũ, mạnh miệng đáp: "Chú ơi, chú không hiểu rồi. Bây giờ giới trẻ đều mơ ước về quê mở dân túc, cháu chỉ là đang biến ước mơ thành hiện thực thôi!"
Chú của anh cười ha ha: “Vậy cháu cũng phải tìm một chỗ có du khách, chứ chỗ của chúng ta ngay cả khu thắng cảnh cũng không có, cháu mở dân túc để ai ở chứ!”
Mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Một người đàn ông lớn tuổi nói: "Này cháu, cháu nghĩ mở dân túc dễ dàng như vậy sao? Nếu dễ thì ông nội cháu đã mở từ lâu rồi, còn đợi đến lượt cháu à?"
Triều Tinh:…
Anh hiểu rõ những điều này, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Hệ thống trong đầu vội vàng nói: [Ký chủ đừng lo lắng, dân túc của chúng ta nhất định sẽ thành công. Nơi này có một khe hở không gian đặc biệt, không chỉ khách từ thế giới này có thể đến, mà còn có thể đón tiếp khách từ những thế giới khác nữa. Sau này, chúng ta sẽ trở thành dân túc hàng đầu của vạn giới!]
Triều Tinh giật mình: "Khe hở không gian này có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh không?"
Hệ thống ấp úng: [Nếu chúng ta mở dân túc thì sẽ không có vấn đề gì.]
Triều Tinh cũng là phục hành vi có cơ hội thì lại hối thúc này của nó.
Anh xì xụp ăn đậu hũ xong, lau miệng, hỏi ông chú bên cạnh: “Chú Loan, xe ba bánh của nhà chú hôm nay có sử dụng không? Không có thì cho cháu mượn, cháu muốn kéo một ít đồ về dân túc.”
Chú Loan: “Được, mấy ngày nay cháu cứ dùng đi.”
Triều Tinh nói cảm ơn, rồi đi về chỗ ở tối hôm qua là nhà cũ do ông nội anh để lại, khi còn nhỏ mỗi năm nghỉ hè anh đều tới.
Xách thùng nước, khăn lau và cây lau nhà đã chuẩn bị sẵn tối hôm qua, cùng với đồ mua sắm ở trên trấn lúc trước, sau đó đi tới nhà của chú Loan lái xe ba bánh, ầm ầm lên núi.
Dân túc mà ông nội anh để lại ở trên núi gần đó, trên đường đi anh gặp rất nhiều thôn dân làm nông vào sáng sớm.
Tin tức trong thôn lan truyền rất nhanh, hôm qua anh mới về mà hôm nay mọi người đều biết anh muốn mở dân túc.
Hầu hết đều không tán thành, đều cho rằng chuyện này không đáng tin, thấy anh không nhịn được nói vài câu.
Triều Tinh chỉ cười trừ cho qua, đi vào cửa dân túc.
Hiện tại gọi là dân túc có chút không thỏa đáng, chỉ có thể nói là một tòa nhà nhỏ bỏ hoang.
Nhìn độ cao ước chừng hai tầng, cũng không nhìn ra là chất liệu gì, bụi từ trong ra ngoài. Tòa nhà sừng sững ở đó, trên tường có nhiều lỗ thủng, thủy tinh không có một mảnh nào hoàn chỉnh, trên mái hiên có một ít dây leo rủ xuống, cỏ dại mọc um tùm.