Ở đây Cố Hình vừa hoảng loạn, hoang mang vừa sợ hãi, hối hận với hành động vô thức vừa rồi của mình. Thì bên phía Mạnh Niệm, cô ta đang nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Hình với khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi con ngươi long lanh: [Chị ấy nói... Không cho bọn họ tới gây sự với mình nữa.]
Lúc này Cố Hình mới nhận ra ánh mắt của Mạnh Niệm đang nhìn mình, cô không hiểu gì mà cũng nhìn lại: [Sao con nhỏ này lại có biểu cảm như vậy... Không phải bây giờ nó nên khóc lóc rồi bỏ chạy hay sao? Nó còn đang... Nhìn mình một cách vô cùng kì quái nữa chứ...]
Bình luận trên màn hình xanh lại nhảy lên: [Đỉnh đỉnh đỉnh...]
[Sao đột nhiên tôi lại cảm thấy Cố Hình thật đẹp , thật ngầu vậy ta?]
[Cô ấy vừa rồi làm như vậy cũng có nghĩa là, em gái của tao, cũng chỉ có một mình tao mới được phép bắt nạt nó. CP tà đạo tới rồi.]
...
Tuy những bình luận ghép cp Cố Hình x Mạnh Niệm không ngừng nhảy lên, nhưng vẫn có những bình luận 1 sao lẫn vào.
[Mấy cái đứa ship cp người đi bắt nạt với người bị bắt nạt đi chết hết đi. Bị điên hay gì, tác giả đây là đang muốn tẩy trắng cho Cố Hình hay gì vậy?]
Đọc được bình luận này Cố Hình mới nhớ ra mục đích chính của mình khi tớ đây: [Đúng rồi, không phải mình tới đây là để bắt nạt cô ta hay sao!]
Cố Hình nhìn về phía Mạnh Niệm, nhưng vừa nhìn gương mặt cô ta, cô lại khựng lại mà không thể ra tay: [... Đối diện với gương mặt này, sao mình có thể nhẫn tâm bắt nạt được cơ chứ!]
[... Nhưng nếu như bây giờ mình không bắt nạt cô ta, vậy thì làm sao có thể đẩy sang tình tiết tiếp theo để nam chính tới cứu cô ta đây!]
[Hay là...] Cô nhìn thẳng vào Mạnh Niệm, hai tay không do dự đưa lên nắm chặt hai bên áo sơ mi của cô ta.
"Chị ơi?"
Xoẹt!
"!!!"
Áo sơ mi của Mạnh Niệm bị xé rách. Cố Hình đẩy Mạnh Niệm tựa vào bồn rửa đang xả nước phía sau cô ta. Cô nắm chặt cằm Mạnh Niệm cưỡng ép cô ta nhìn mình: "Tao cho mày gọi tao như thế đấy à? Ghê tởm!"
Cố Hình đè Mạnh Niệm xuống bồn, tóc của cô ta bị dòng nước đang xả xuống làm ướt: [Dù sao mình cũng không xuống tay được, vậy thì dứt khoát khiến cô ta trông thảm hại một chút đi. Vừa hay... Lại có thể tiện ngắm được cảnh đẹp.]
Đúng lúc này Mạnh Niệm đưa tay mơn trớn bàn tay đang nắm chặt cằm mình của Cố Hình. Ánh mắt yếu ớt đọng một tầng nước mắt, gương mặt đỏ bừng như được phủ phấn, giọng nói như nghẹn ngào, kìm nén: "Chị ơi... Em..."
Cố Hình: "Định chống đối à? Vậy thì thử gào to lên xem nào, thật là vô dụn..."
Mạnh Niệm ngắt lời cô, tay cô ta bắt đầu kéo lớp áo sơ mi đã bị xé rách của mình sang hai bên, làm lộ ra làn da trắng ngọc đọng vài giọt nước từ tóc trượt xuống ở bên trong: "Em chỉ định nói là... Nếu như chị muốn nhìn, thì em... Thì em có thể tự cởi."
~~~
Chương sau sẽ có bất ngờ :-D