Chương 20: Vinh hoa phú quý cần phải dựa vào đoạt lấy
Trở về nhà Từ Hải Sinh, hai người cất đi đoạn video của Chủ tịch xã Cổ. Từ Hải Sinh thấy trò hề của Chủ tịch xã Cổ, cười ngặt nghẽo, vui vẻ vỗ đùi nói:- Không nhìn ra a, thật sự là không nhìn ra lão Cổ còn có đam mê này. Ha ha ha, thành công! Có thứ này, hắn dám không đồng ý? Lão Cổ lúc này đúng là lật thuyền trong mương rồi. Cậu em, chiêu tuyệt hậu kế này của cậu không tồi!
Trương Thắng cười khổ một tiếng nói;
- Giám đốc, anh còn khen nữa, lòng tôi thật là bất an đây, nếu không phải ông ta khinh người quá đáng, tôi cũng không muốn làm như vậy. Làm như vậy rốt cuộc là… Haiz!
Từ Hải Sinh nheo mắt, liếc hắn một cái, cười nói:
- Như thế nào, sợ sao?
Trương Thắng đỏ mặt nói:
- Cũng không phải là sợ, chính là trong lòng cảm thấy dùng loại thủ đoạn này…
- Ha ha, cậu nhóc a, sao lại khờ dại thế? Thương trường, quan trường vốn chính là nơi ăn thịt người, chứ “lương tâm” kia có thể giảng sao? Cổ Cổ Văn hắn lúc rao giá trên trời có nghĩ tới giao tình sao?
Từ Hải Sinh vỗ vỗ bờ vai hắn nói:
- Cậu em, nếu cậu không hiểu được đạo lý trong đó, như vậy, cậu vĩnh viễn đều là kẻ bại. Cho dù chuyện mua đất lần này thành công, cậu phát ra một số tiền bạc, trong cuộc sống này về sau, cậu vẫn là kẻ bại. Theo chúng tôi chơi cờ, kỳ thật tôi liền nhìn ra tính cách của cậu, đối mặt với gặp gỡ, cậu hay bị động chờ đợi, mà không giỏi về chủ động chém gϊếŧ!
Trương Thắng kinh ngạc nói:
- Đoạt?
- Đúng vậy!
Từ Hải Sinh châm một điếu thuốc, rồi ném bao thuốc cho hắn, hơi mỉm cười mà nói:
- Hết thảy thiên hạ này, đểu dựa vào một chữ đoạt mà thực hiện, từ xưa đến nay, ai cũng thế. Giang sơn phải đoạt, nữ nhân phải đoạt, sự nghiệp phải đoạt, chức vị phải đoạt, chỉ có điều thủ đoạn không giống nhau. Thân ở thương trường, ai không phải đoạt mấu chốt buôn bán? Thân ở chỗ làm việc, ai không đoạt vị trí? Thân ở sân khấu, ai không đoạt quán quân? Thân ở tình trường, chẳng lẽ ngồi chờ tình địch tới ưu ái cậu…?
Từ Hải Sinh rít một hơi, thản nhiên nhả ra một vòng khói, nói:
- Cậu em, cậu có biết trên đời này, ai có thể làm người ở trên người khác, có thể sống cuộc sống sung sướиɠ không?
Trương Thắng nghiêng mình về phía trước nói:
- Giám đốc, anh nói đi.
- Có thể làm người ở trên người khác, có thể sống cuộc sống sung sướиɠ chỉ có hai loại người. Một loại là “chó”, một loại là “sói”. Chó một lòng nghe theo, chủ nhân sẽ đem thức ăn thừa ban cho nó, khi vui có thể đem nó nâng lêи đỉиɦ đầu; sói lại không giống, sói đám đoạt, không cần người khác ban cho cũng có thể có thịt ăn, tìm được cơ hội cũng có thể cưỡi trên đỉnh đầu người khác.
Phải lăn lộn làm ra chút tiền đồ, hoặc là làm chó, hoặc là làm sói, nếu hai thứ này đều không muốn làm, vậy thì cũng chỉ có thể cả đời làm kẻ tôi tớ, ở tầng lớp xã hội thấp nhất chịu khổ. Nếu cậu không cam lòng, cậu cũng muốn làm người ở phía trên người khác, như vậy cậu nguyện ý làm chó hay là làm sói?
Trương Thắng ngẫm nghĩ một cậut, chỉ nói một chữ:
- Sói!
- Tốt!
Từ Hải Sinh gõ nhịp tán thưởng nói:
- Nếu làm sói, phải đoạt. Chỉ cần có người đoạt, chiến trhắn liền không thể né tránh. Thương trường là gì? Thương trường cũng giống như chiến trường, cần dựa vào đánh, phải chết người, phải dùng đầu mà suy nghĩ, chứ đừng dắt ở lưng quần mà sống. Chuyện lặt vặt này ai có thể làm? Ngồi đấy mà há miệng chờ sung?
Dùng thủ đoạn thì làm sao? Thắng làm vua, thua làm giặc, Lưu Bị có phải là cướp không? Chu Hồng Vũ có phải là cướp không? Nỗ Nhĩ Cáp Xích có phải là cướp không? Hồng Thiên Vương có phải là cướp không? Bị bại là cướp, đánh thắng là vương! Thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là kết quả.
Từ Hải Sinh thấy Trương Thắng nghe nhập thần, thản nhiên cười, nói lời thấm thía:
- Dung nhập xã hội là quan trọng nhất, nhiều khi không phải là cậu lựa chọn cuộc sống, mà là cuộc sống lựa chọn cậu. Tự cho là thanh cao so với cam chịu nhỏ mọn còn muốn mạng hơn. Cam chịu nhỏ mọn chỉ là không có dũng khí đi trhắn giành, cam chịu cuộc sống hiện tại. Mà tự cho là thhắn cao, thì cự tuyệt thế giới này, cậu vừa không cải biến được thế giới này, cũng không thích ứng được thế giới này, chỉ có thể trốn đi, đó chính là kẻ bại lớn nhất.
Trương Thắng yên lặng gật đầu, cẩn thận nghiền ngẫm những lời nói này của Từ Hải Sinh, rất lâu sau đó mới hiểu được, than nhẹ một tiếng, lại giương mắt, lo lắng nói:
- Nhưng…liệu có thể hay không ông ta thẹn quá thành giận, và liều cá chết lưới rách với chúng ta?
Từ Hải Sinh thản nhiên cười:
- Yên tâm, hiện tại hắn tuyệt không dám trở mặt. Hừ! Lợi từ chức quan này của hắn không chỉ dừng lại ở ba trăm mẫu đất, hắn nên biết đâu nặng đâu nhẹ.
Nói đến đây, ông ta ung dung cười nói:
- Đối với lão Cổ, tôi không nghĩ như vậy là quá mức, đây là hắn bức ta đấy. Biết rõ trong này có một phần của tôi, hắn còn muốn vét một số lớn. Hắn bất nhân, tôi liền bất nghĩa. Mẹ nó, tách ra, liền tách ra đi thôi.
Rồi âm hiểm nói tiếp:
- Ngày mai cậu phải sớm đến văn phòng chờ hắn, trước thử một cậut, nếu hắn ngoan ngoãn lấy ba trăm nghìn, thì làm hợp đồng, như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Nếu hắn vẫn không đi ra, cậu cũng đừng khách khí với hắn, đưa ra quân bài tẩy kia, khi đó không phải chúng ta cầu hắn, mà là hắn cầu chúng ta.
Trương Thắng nghĩ đến khoản vay hai triệu tám trăm ngàn, liền gật đầu thật mạnh. Dù sao Cổ Cổ Văn kia cũng không phải là cái thứ tốt gì, dùng thủ đoạn như vậy đối với ông ta coi như là báo ứng của ông ta đi.
Sáng sớm hôm sau, Trương Thắng lại đến phòng làm việc của Chủ tịch xã Cổ.
Vẫn là một bình trà, vẫn là nửa sống nửa chết nằm ở ghế ông chủ, vẫn là híp mắt ngủ gà ngủ gật, tuy nhiên lần này Trương Thắng không còn ngồi ghế đối diện chờ tuyên án nữa.
Hắn thoải mái lên tiếng chào hỏi, đi qua cầm lấy bao thuốc “Tiểu hùng miêu” trước mặt Chủ tịch xã Cổ, tự mình rút một điếu châm, rít một hơi thật sâu, thoải mái mà nhìn Chủ tịch xã Cổ đang ngồi nửa mông trên bàn làm việc.
Chủ tịch xã Cổ kinh ngạc mở mắt ra nhìn nhìn, khinh miệt cười, lại hơi hơi nhắm mắt lại. Thái độ của Trương Thắng có chút làm lão không vui, lão quyết định, lát nữa còn phải bóp chẹt hắn.
Trương Thắng nhổ ra một ngụm khói, nhàn nhã đợi một hồi mới nói với Chủ tịch xã Cổ:
- Chủ tịch xã Cổ, hôm nay tôi đến vẫn là vì việc đó. Ha ha, tôi biết anh khó xử, có thể anh khó hơn nữa chung quy cũng không thể khó hơn anh em chúng tôi. Chủ tịch xã Cổ, anh mở miệng vàng, chúng ta cùng hưởng thụ bất tận rồi, tương giao một hồi, chút việc ấy anh nhất định phải hỗ trợ.
Chủ tịch xã Cổ ho khan một tiếng, chậm chạp rút ra một điếu thuốc ngậm vào, chờ giây lát không thấy Trương Thắng châm cho, lão mất mặt tự mình cầm lấy bật lửa châm. Hít một hơi, hộc ra một ngụm khói, chậm chạp nói:
- Tiểu Trương a, tôi đã dốc toàn lực rồi. Hơn ba trăm mẫu đất, quy mô quá lớn á.
- Chuyện trong quan trường cậu không rõ, nó nhàn rỗi thì nhàn rỗi, ai cũng sẽ không nói cái gì. Có thể phạm vi sử dụng cậu muốn, cho dù thực sự có lợi cho dân cho nước, cũng lập tức sẽ có một bang khốn kiếp vây quanh nói nọ nói kia. Vạn chúng nhìn chằm chằm, tôi cũng khó làm.
Trương Thắng thu nụ cười trên mặt, nói từng chữ:
- Chủ tịch xã Cổ, tiểu đệ lần này là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, toàn bộ gia sản đều góp vào rồi, không nói gạt anh, tài chính để mua đất… chính là khoản tôi đi vay, cho nên, lần này tôi chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thất bại, tôi phải nhảy sông tự vẫn!
Cổ Cổ Văn mặt nhăn mày nhíu nói:
- Việc buôn bán như thế nào lại không để đường lui đâu? Tiểu Trương à, cậu có phải đi vay hay không, với tôi không quan hệ gì, tôi chỉ có thể phê cho cậu năm mươi mẫu đất, cậu chi cho tôi ban trăm ngàn đồng, thế nào, suy nghĩ kỹ càng chưa?
Trương Thắng chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, nói từng chữ:
- Chủ tịch xã Cổ, mảnh đất hoang kia bán đi giá cả gần ba triệu, đối với thôn, đối với xã đều là chuyện tốt. Cá nhân anh mà nói, được đến ba trăm ngàn hoa hồng, cũng không tính là ít, mong rằng anh thành toàn!
Cổ Cổ Văn cười rộ lên:
- Cậu nói không sai, mảnh đất không ai muốn kia còn có thể bán đi, đối với mọi phương diện tôi đều giải thích qua. Tuy nhiên, cùng vậy, tôi cũng biết mảnh đất này đối với các anh nhất định có tác dụng khác.
Lão giảo hoạt nhìn Trương Thắng, liếc mắt một cái nói:
- Các anh muốn làm cái gì, tôi không biết, cũng không muốn biết, ba trăm ngàn được hơn ba trăm mẫu đất, đó là tuyệt không thể nào. Cậu nghe cho rõ, nếu cậu muốn ba trăm năm mươi mẫu đất, vậy… xuất ra một triệu, hơn nữa hiện tại phải chi ra!
Trương Thắng vừa nghe cũng cười:
- Không, tôi cũng mong anh nghe rõ ràng. Phí hoa hồng ba trăm ngàn, hủy bỏ! Tôi không làm khó dễ anh, mỗi mẫu tám nghìn đồng, cái giá này rất công bằng, bất kể là ngành nào kiểm tra cũng không xảy ra sự cố. Tổng cộng ba trăm năm mươi mẫu đất, không ít hơn một phân!
Chủ tịch xã Cổ ngẩng đầu, giật mình nhìn hắn nói:
- Cái gì? Cậu… cậu điên rồi? Cậu còn không đi cướp giật đi!