Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Chương 58

Chương 58: Nhậm Ngã Hành
Y vừa nói xong một câu, những người khác ngay cả hô hấp cũng quen mất, lắng nghe phản ứng bên trong. Địch Vân cũng có chút khẩn trương, theo bản năng nắm tay vận lực.

Trong thạch thất một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến một trận cười to, cười đến điên cuồng. Trận cười liên tiếp này đem Giang Nam Tứ Hữu dọa đến run rẩy, trên lưng ra không ít mồ hôi.

Địch Vân nhíu nhíu mày, Nhậm Ngã Hành bị giam mười hai năm, võ công không hề có dấu hiệu hoang phế, chỉ nghe mất tiếng cười to này đã biết võ công người này nhất định cao hơn mình, tuy rằng không sánh kịp Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng là hảo thủđứng đầu.

Đông Phương Bất Bại cước bộ chậm rãi đi vào, trên mặt không có biểu tình gìđặc biệt, thực bình tĩnh.

Nhâm Ngã Hành bị khóa trên giường trong tù thất, giam cầm tay chân, nhiều nhất chỉ có thể rời giường đi được ba bốn bước.

Địch Vân theo sát phía sau, chỉ cách nhau một bước, sợ có cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng biết võ công Đông Phương Bất Bại cao hơn Nhậm Ngã Hành, chỉ là nhớ tới lời Đinh Điển từng nói, trong lòng liền đông lại, khó chịu đến đòi mạng.

Bốn người phía sau do dự, hiển nhiên lòng có cố kỵ, cũng cách thật xa, chỉđứng bên cạnh cửa sắt.

Đông Phương Bất Bại một tay đặt ở phía sau, tiêu sái bước qua, cho đến khi Địch Vân ở phái sau giữ chặt tay y mới dừng lại.

“Không có việc gì.”Đông Phương Bất Bại cảm thấy Địch Vân bên cạnh có chút khẩn trương, nghiêng đầu cười cười, thấp giọng nói.

“Biệt lai vô dạng.”Đông Phương Bất Bại cũng không kiên trìđi tiếp nữa, đánh giá Nhâm Ngã Hành ở phía đối diện một chút, nhíu mày, nói.

Nhậm Ngã Hành ngừng cười, từ trên giường đứng lên, đi đến phía trước va bước, thiết liên trên chân và cổ tay đều đã căng thẳng, một tiếng “loảng xoảng lang” vang lên.

“Biệt lai vô dạng!” Nhâm Ngã Hành ngửa đầu cuồng tiếu, hai mắt lập tức trừng nhìn Đông Phương Bất Bại, cười đến phá lệ quỷ dị, nói:“Đông Phương Bất Bại!” Nói xong dừng một chút, vờ như dè chừng, lại nói:“Ta tất nhiên là biệt lai vô dạng, nhưng Đông Phương Bất Bại bất đồng, chúc mừng ngươi đã luyện thành võ công thượng thừa Quỳ Hoa Bảo Điển!” (Biệt lai vô dạng: câu hỏi thăm, không gặp nhau vẫn khỏe chứ!~)

Địch Vân nghe xong trong lòng “lộp bộp” một tiếng, Đông Phương Bất Bại bên cạnh tuy rằng trên mặt không có biến hóa gì, nhưng hai hàng lông mày lại vô hình nhíu lại.

“Các ngươi ra ngoài.”Địch Vân xoay người, đối với cửa bốn người kia nói,“Đóng cửa lại.”

Bốn người nhanh chóng ra ngoài, tựa nhưđược đại xá. Nhậm Ngã Hành liền nói:“Nguyên lai ngươi cũng sợ hãi một ngày sẽ bị người phát hiện. Hảo cho một tên nạo loại!” (nạo loại: yêu quái, yêu nhân~)

“Nhâm Ngã Hành!” Địch Vân gào to một tiếng, điều này đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, mày kiếm khóa chặt.

“Ngươi tức giận với hắn làm gì.” Đông Phương Bất Bại cầm tay Địch Vân, nghiêng đầu nhìn hắn, không thèm liếc Nhậm Ngã Hành lấy một cái, nói:“Dưới bậc chi tù, hà chừng ngôn dũng. Hắn thích nói cái gì thì mặc hắn nói đi.”

(Dưới bậc chi tù, hà chừng ngôn dũng: Kẻ bị thất thế, bị giam, không biết lựa lời ăn nói)

Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, tay trái vừa nhấc đỡ lấy y tụ, nói:“Nhậm giáo chủ, ta muốn cảm tạ ngươi. Là ngươi đem Quỳ Hoa Bảo Điển cho ta. Nếu không thực phí hảo võ công thiên hạ này a. Nay so ra, võ công của bổn tọa cùng Nhậm giáo chủ như thế nào?”

“Ngươi là thiên hạđệ nhất, đệ nhất!” Nhậm Ngã Hành nhìn y nói:“Đông Phương Bất Bại, võ công của ngươi là thiên hạđệ nhất. Sớm muộn gì mỗi người trên giang hồ cũng sẽ biết, Đông Phương giáo chủ là một quái vật bất nam bất nữ! Thiên hạđệ nhất quái vật!” (Ta nóng máu rồi nhá, coi chừng ta sửa nguyên tác cho ông chết ngay lập tức nhá (╰_╯) ~)

Đông Phương Bất Bại nâng tay đặt lên vai Địch Vân, cũng không quan tâm đến ngôn ngữ của đối phương, lạnh lùng nói:“Có phải quái vật hay không cũng là do Nhậm giáo chủ ban tặng.”

Địch Vân phi thường tức giận, chỉ cảm thấy ngực đầy uất khí, nếu không cóĐông Phương Bất Bại ngăn cản, nhất định phải lao ra cùng hắn liều mạng. Kiếp trước hắn thụủy khuất oan uổng hơn nhiều, có mắng chửi gì mà chưa từng nghe, chỉ là những lời này lại hướng vềĐông Phương Bất Bại, hắn cảm thấy phi thường không thoải mái.

“Bất quá,”Đông Phương Bất Bại vừa chuyển, lại khôi phục bình thản, nói:“Bất quá, ta còn muốn cảm kích Nhậm giáo chủ. Vị trí Nhật Nguyệt thần giáo Giáo chủ, vị trí võ công thiên hạđệ nhất này đều là do Nhậm giáo chủ cho ta.”

Nhậm Ngã Hành giận trừng hai mắt, xì một tiếng khinh miệt. Lập tức nhìn vào Địch Vân bên cạnh, cười nói:“Không sai không sai, hiện tại ta lại rất bội phục ngươi a. Luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cóđược năng lực gì? Tìm một tiểu bạch kiểm.” Nói xong cười ha ha,“Thiên hạđệ nhất cao thủ còn không phải bị người đặt dưới thân.”

Địch Vân huyết mạch sôi trào, không đợi Đông Phương Bất Bại ngăn cản, trầm vai đề khuỷu tay, mạnh mẽ bắn ra một ám thanh tử. Động tác quá nhanh, Nhậm Ngã Hành tay chân bị khóa, không thể cóđộng tác quá mạnh, chỉ phải nghiêng người tránh né. Ám thanh tử bay qua, trực tiếp đánh lên thiết tường, đâm sâu vào một phần ba.

Nhâm Ngã Hành cảm thấy trên mặt có chút đau rát, đưa tay sờ sờ, trên tay một vệt máu, nói:“Võ công của tiểu bạch kiểm xem ra không tệ.”

“Ngươi đừng nhìn nữa, chúng ta ra ngoài đi.”Đông Phương Bất Bại kéo tay Địch Vân, nói:“Nếu ngươi lo lắng thì khóa thêm cho hắn bảy tám thiết liên gìđó.”

Nhậm Ngã Hành ởđối diện nghe xong có chút chán nản, Đông Phương Bất Bại từ khi bước vào liền không để hắn vào trong mắt, nhục mạ chửi bới, cũng chưa từng lọt vào tai đối phương.

Đông Phương Bất Bại tất nhiên không nhìn hắn một cái, nói:“Không có việc gì thì không nên tới nơi này, vừa ẩm vừa tối, còn phải ôm một bụng sinh khí. Nhậm giáo chủởđây mười hai năm, cũng không có người nói chuyện, ngươi để hắn nói một mạch cho thống khoái cũng tốt. Tính tình sảng khoáng cũng sống thêm được hai mươi ba mươi năm gìđó. Mai Trang này ta chính là vị Nhậm giáo chủ mà chuẩn bị, Nhậm giáo chủ cứ việc dùng thoải mái.”

Bốn người kia đứng bên ngoài, cửa sắt được xử lí cách âm rất tốt, cũng nghe không rõ thanh âm bên trong. Bốn người không biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì, lo lắng đề phòng.

Bỗng nhiên nghe được “chi nha” một tiếng, cửa sắt bỗng dưng bịđẩy ra. Hồng y nhân bước ra không phải làĐông Phương Bất Bại còn có thể là ai. Địch Vân đi theo ở phía sau.

Bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi qua, đem cửa sắt khóa lại. Ngẩng đầu liền thấy Đông Phương giáo chủ thần sắc như thường, Dương đại tổng quản lại có chút đen mặt. Mọi người đều hiểu, Nhậm Ngã Hành kia hẳn đã chọc Dương tổng quản bất khoái, hành sựđều cẩn thận vài phần, dẫn hai người ra ngoài.

Địch Vân từ trong thông đạo thả người nhảy ra, bên ngoài đã là buổi tối. Chỉ là trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cũng khiến cho mắt có chút không thích ứng, hí mắt rồi mới chậm rãi mở ra.

“Thuộc hạđã chuẩn bị xong gian phòng cho hai vị, Giáo chủ cùng tổng quản muốn dùng bữa trong phòng hay làđến đại thính?” Hoàng Chung Công cẩn thận hỏi.

“Đem bữa tối vào phòng.”Đông Phương Bất Bại khoát tay áo, ý bảo dẫn đường đến phòng nghỉ ngơi.

Hoàng Chung Công mang theo hai người đi đến sương phòng, lập tức lui xuống. Gian phòng của Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại ở cạnh nhau. Bố trí trong cả hai phòng đại khái đều giống nhau, có vài phần xa hoa nhưng không diễm tục, giường hai người nằm, khắc hoa văn sức.

Địch Vân cũng không mang theo đồ vật gì trên người, nhìn xong một vòng quanh căn phòng thì tự mình châm trà uống chút nước, sau đó trực tiếp gõ cửa vào phòng Đông Phương Bất Bại màở.

Sau khi bước vào liền thấy ở giữa phòng bày một bàn thức ăn, không khỏi có chút xe mục cứng lưỡi, từ cửa đi vào, nói:“Những thứ này làm khi nào a, bữa tối cũng chuẩn bị tốt.”

“Rất nhanh.”Đông Phương Bất Bại đưa cho hắn một đôi đũa. Y vừa mới vào cửa, Hắc Bạch Tử liền mang theo hạ nhân đưa bữa tối đến, trùng trùng điệp điệp xếp thành một bàn thức ăn.

Hắc Bạch Tử kia cũng có chút tâm tư, thấy quan hệ của Đông Phương Bất Bại cùng Địch Vân có chút vi diệu, trực tiếp đem hết thức ăn đưa đến phòng của Đông Phương Bất Bại. Lại là một phen a dua nịnh hót, cuối cùng phân phó hạ nhân đợi sau khi bọn họ dùng bữa xong thì mang nước ấm đến, sau đó liền lui ra ngoài.

Địch Vân ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn, thức ăn của Giang Nam cùng Hắc Mộc Nhai không quá giống nhau, tinh xảo mỹ quan hơn một ít. Chỉ là dù sắc hương vị nhân câu toàn, hắn hiện tại cũng không muốn ăn.

Đông Phương Bất Bại gấp cho hắn một cây nấm dại vào bát, không khỏi nhớđến món rau đầu tiên Địch Vân gấp cho y cũng chính là loại nấm này.

“Không đói bụng sao? Đi nhiều ngầy trên thủy lộ như vậy, cũng chưa từng được thoải mái màăn cơm a.”

Địch Vân gật đầu, ăn cây nấm, gấp thêm một chút rau, thịt bò linh tinh gìđó hắn thật sự không có khẩu vịđểăn nên khi gấp cũng có phần chậm chạp.

Đông Phương Bất Bại thấy, nói:“Ngươi không cần quan tâm Nhậm Ngã Hành. Dù sao ta đem hắn nhốt ởđây suốt mười hai năm, hắn có oán hận cũng là chuyện thường, để cho hắn mắng vài câu cũng không sao.” Nói xong dừng một chút, lại nói:“Những người khác nói gì ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi không……”

Địch Vân không đợi y nói xong, gấp thêm một đũa thịt qua cho y rồi cắt lời:“Khuyên ta làm gì, ngươi lại nghĩ bậy bạ rồi.”

“Nói đúng a.” Đông Phương Bất Bại cười cười, nhìn thịt trong bát, hé miệng ăn vào, rất ngon……

Hai người dùng bữa xong, bảo hạ nhân đến thu thập rồi ra viện tản bộ hai vòng. Lúc này sắc trời đã sớm tối, bên đường treo đèn ***g, chỉ làđèn đều màu lam, tản ra quang mang lam sắc âm trầm.

Địch Vân chậc chậc nghĩ kỳ quái, chỉ là cây cầu nhỏ trên hồ nước hòa cùng màu lam nhạt của ngọn đèn xem như xứng, hiện ra một cổ cảm giác u tĩnh, sẽ không cảm thấy mất tự nhiên.

Khi trở lại phòng được một lúc thì nghe có người gõ cửa. Địch Vân vừa ngồi xuống lại phải đứng dậy mở cửa, người bên ngoài chính là Nhị trang chỉ Hắc Bạch Tử.

“Dương tổng quản.” Hắc Bạch Tử nhanh chóng khom mình hành lễ, tất cung tất kính nói:“Thuộc hạđã cho người chuẩn bị nước ấm, hiện tại có muốn nâng vào hay không.”

“Hảo.”Địch Vân mở lớn cửa, lui qua một bên, liền thấy Hắc Bạch Tử phất phất tay, bốn gã sai vặt phía sau nâng một dục dũng rất lớn đi vào.

Địch Vân nhìn mà ngây người, dục dũng này cũng cóđiểm quá lớn, vài người đến nâng cũng có chút mệt mỏi.

Hắc Bạch Tửđứng ở cạnh cửa, đợi gã sai vặt chuẩn bị cho tốt, liền bảo người ra ngoài, bản thân cũng nịnh nọt cười cười, nói rằng sáng sớm sẽ cho người tới thu thập dục dũng xong liền xoay người lui ra.

Địch Vân nghe mà khó hiểu, chỉ là quay đầu nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ngồi ở bên giường, bỗng nhiên như hiểu được cái gì, trong đầu ông một tiếng. Quay đầu lại liền nhìn thấy dục dũng đầy nước ấm kia, khói trắng lượn lờ khiến toàn bộ căn phòng cũng có chút nóng lên.