Chương 56: Mai trang
Khi Lệnh Hồ Xung tỉnh lại có chút suy yếu, do mất máu quá nhiều nên suy nghĩ cũng không rõ lắm. Mơ hồ nhớđược ngày hôm qua, chén bôi tửu thư sinh kia cho hắn uống là dược cứu mạng của người khác. Cuối cùng bản thân phải cắt máu trả lại cho đối phương, không phải chỉ là hai chén máu thôi sao, bản thân suy lại suy yếu đến mức té xỉu.“Lệnh Hồ thiếu hiệp!” Tổ Thiên Thu thấy mắt Lệnh Hồ Xung khẽđộng mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mừng vừa sợ nhanh chóng chạy tới, hỏi:“Lệnh Hồ thiếu hiệp, có chỗ nào không thoải mái không?”
Lệnh Hồ Xung lắc lắc đầu, Tổ Thiên Thu nhanh chóng nói:“Lệnh Hồ thiếu hiệp nghỉ ngơi thêm một chút đi, ta lập tức tìm người mang một nhuyễn kiệu đến, đưa thiếu hiệp trở về thuyền.”
“Làm phiền……” Lệnh Hồ Xung gật gật đầu.
“Đi đâu?!” Người phía sau Tổ Thiên Thu lập tức lên tiếng:“Ởđây nghỉ ngơi làđược rồi, lão nhân ta đã cho người đem Lâm Bình Chi phái Hoa Sơn gìđóđến Ngũ Phách Đồi rồi. Lệnh Hồ thiếu hiệp có thể an tâm nghỉ ngơi, sau khi khỏe hẳn chúng ta sẽđi Ngũ Phách Đồi.”
“Ngươi nói cái gì?!”
“Cái gì!”
Lệnh Hồ Xung cơ hồ cùng Tổ Thiên Thu đồng thời lên tiếng.
“Ngươi mang tiểu sưđệ ta đi đâu!” Nghe xong hắn sao còn có thể nằm được, chống tay ngồi dậy, chỉ là trên ngườ vô lực, lảo đảo hai lần mới ngồi vững được.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp.” Tổ Thiên Thu nhanh chóng đến đỡ, căm tức nhìn lão nhân nói:“Ngươi sao lại hồđồ như vậy, không phải ngươi nói sẽ không xen vào chuyện này sao? Mau cho người mang Lâm Bình Chi trở về. Còn ta đi tìm nhuyễn kiệu đưa Lệnh Hồ thiếu hiệp về.”
Lão nhân vung tay lên, nói:”Đưa cái gì màđưa! Tiểu bạch kiểm kia cũng không thể mang đến. Các huynh đệ trên Ngũ Phách Đồi đều có hội tụ, sao có thể tách ra. Hơn nữa ta đã gọi Mạn Bắc song hùng đi mời người, bọn họ cũng không phải là người trong giáo. Chúng ta chỉ cần nói đi Ngũ Phách Đồi tụ hội, bất cẩn gặp được thì không phải được rồi sao. Lại nói Lệnh Hồ thiếu hiệp đãđại ân đại đức cứu tính mạng nữ nhi của ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn thương thế trên người thiếu hiệp không được trị khỏi!”
“Nói như vậy, là chỉ làĐông Phương giáo chủ y……” Tổ Thiên Thu nghĩđến Đông Phương Bất Bại thì sắc mặt đều trắng, nói chuyện cũng có chút ấp úng.
Lệnh Hồ Xung có chút không hiểu bọn họđang nói gì, chỉ biết Lâm Bình Chi đang ở trong tay bọn họ, mồ hôi đều toát ra, nhíu mày nói:“Dược kia vốn là dùng chữa bệnh cho lệnh ái, tại hạ uống lầm đánh phải dùng máu trả lại cho nàng, như vậy xem như huề nhau, không ai nợ ai. Mong rằng hai vị tiên sinh thả tiểu sưđệ của ta ra.”
“Lệnh Hồ thiếu hiệp không cần phiền não.” Lão nhân thấy vậy nói:“Vừa rồi nghe Mạc Bắc song hùng nói bắt được một tiểu bạch kiểm mang về, ta còn nói bắt phải thứ vô dụng, hiện tại xem ra đã bắt đúng người. Lệnh Hồ thiếu hiệp nếu muốn gặp người kia, ta lập tức sai người mang hắn đến đây, tất nhiên lông tóc vô thương. Chỉ cần Lệnh Hồ thiếu hiệp chịu theo chúng ta đến Ngũ Phách Đồi, đây là vì bệnh tình của thiếu hiệp, cũng là một phần tâm ý của rất nhiều huynh đệ.”
Lệnh Hồ Xung nghe xong chỉ phải gật đầu, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sự an toàn của Lâm Bình Chi, nói:“Làm phiền mang tiểu dưđệ ta đến đây, ta đáp ứng là được.”
Lão nhân nghe xong vui vẻ, không ngừng gật đầu, xoay người ra cửa nói vọng vào:“Ta đi một lát.”
Tổ Thiên Thu do dự, đuổi theo lão nhân ra ngoài, không ngừng nói:“Ngươi có thể sẽ hại chết mọi người a. Lúc này làm sao bây giờ……”
Spum-chan: Đây là phần phải xem thêm trong nguyên tác mới hiểu mà ta đây chưa có xem nguyên tác nên khi edit phần này cũng khó lắm, không biết có chính xác không nữa, mọi người thông cảm a~
…………
Sau khi người của phái Hoa Sơn ở trên thuyền thương lượng xong liền rời thuyền đi tìm Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần dẫn người thu thập vài thứ, hỏi thăm vị trí cụ thể của Ngũ Phách Đồi rồi mới xuất phát.
Đông Phương Bất Bại sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai đệ tửđang quỳ trước mặt, nói:“Thật to gan.” Dứt lời liền không lên tiếng, trong phòng nhất thời thực yên tĩnh.
Hai đệ tử quỳđến phát run, bọn họ hỏi thăm xung quanh mới biết được tình hình thực tế màđến bẩm báo với Giáo chủ.
“Chuyện này……”Địch Vân không khỏi thở dài, thấp giọng nói:“Việc đãđến nước này thì thôi vậy, người trong giáo cũng là một phen hảo tâm. Chỉ là không biết Lệnh Hồ Xung sau chuyến đi này sẽ trở thành bộ dạng như thế nào.”
Đông Phương Bất Bại phất tay bảo người đi xuống, thế này mới nói:“Những kẻ vô dụng này, cũng không biết là báo ân hay là hãm hại.”
Địch Vân cười cười, nói:“Đã thành thế này thì còn biết làm sao hơn. Giang hồ lớn như vậy, cho dù sau này phái Hoa Sơn không chấp nhận hắn, hắn vẫn sẽ có nơi đểđặt chân.”
“Chuyện của người khác bổn tọa cũng không muốn quản. Doanh Doanh chưa từ bỏýđịnh, rốt cục đến cuối cùng cũng chỉ chết tâm mà thôi, để cho nàng biết thế nào là ngõ cụt cũng tốt.”Đông Phương Bất Bại lại nói:“Lát nữa gọi người khai thuyền, chúng ta đến nơi chúng ta muốn đến, cũng miễn cho dọc đường đi không được an bình.”
Địch Vân gật đầu ra ngoài bảo người khai thuyền, nghĩđến người phái Hoa Sơn sau khi trở về phát hiện thuyền lớn đãđi rồi, trên mặt nhất định rất thú vị, không khỏi vừa cười vừa lắc đầu.
Lần đi Tây Hồ Hàng Châu này, dọc đường đi cơ hồ chỉđi theo thủy lộ, hành trình bất khoái, xem nhưđã chậm. Chỉ là dọc đường không có tiếng tranh cãi ầm ĩ quả thực rất yên bình. Trên thuyền tự nhiên không cho phép lại có thêm những người thừa thải, cũng không cần phải né né tránh tránh.
Hai người hưng phấn liền đứng ởđuôi thuyền xem cảnh sắc thủy lộ, bằng không thì ngồi ngắm cảnh trên tầng hai, rất thích thú.
Đài ngắm cảnh ở tầng hai không quá lớn, ở giữa có một cái bàn nhỏ, không có ghế dựa, nhưng lại có hai cái đệm, chắc là Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi bày ra. Trên chiếc bàn nhỏ còn đặt thanh cổ cầm, chỉ là phiến lá vốn dùng để hợp tấu không biết đã bị gió thổi đến nơi nào. Chỉ còn lại một mình cổ cầm cô linh.
Địch Vân đi qua nhẹ nhàng sờ lên thân cổ cầm, thân cầm vương một ít hơi nước nên ẩm ướt, không bị dính bụi, tuy rằng đã bị rất nhiều người đàn qua nhưng một chút vết tích hư hao cũng không có.
“Ngươi thích cầm này?”Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, hỏi.
Địch Vân lắc đầu, nói:“Ngươi lại đùa ta a, một thô nhân như ta, sao có thể biết cái gì cầm hay không cầm……. Chỉ là nhớđến một khúc của Lưu Chính Phong cùng Khúc trưỡng lão hợp tấu, còn có Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi, thanh âm của cổ cầm này nghe ra thực có chút đơn bạc.”
“Ngươi đã hiểu rồi.”Đông Phương Bất Bại mỉm cười, đưa tay miết theo dây đàn, sau đó nhẹ nhàng gảy một cái, nói:“Nhưng cầm này rất tốt.” Dứt lời, dừng một chút liền nâng tay đánh đàn, một khúc này chính là khúc mà Lưu Chính Phong và Khúc Dương hợp tấu – Tiếu ngạo giang hồ.
Địch Vân có chút vui sướиɠ, mỉm cười lẳng lặng nghe y đánh đàn, cái gì cũng không nói.
Đông Phương Bất Bại tấu được một nửa, y chỉ dựa theo khúc nhạc nghe được trong trí nhớ màđàn, cũng không được nhuần nhuyễn lắm. Đoạn sau lại có chút không nhớ rõ, vì nhất thời chần chờ màđàn nhầm một chỗ.
Địch Vân cười đưa tay nắm lấy tay y, ngón tay cơ hồ có thể cảm nhận được cầm huyền (dây đàn) đang rung động.
“Khúc này quả nhiên tinh diệu, đoạn sau ta không biết.”Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không cóđưa tay đẩy ra, vẫn để cho hắn nắm.
Địch Vân nói:“Đàn khúc khác đi. Ta còn nhớ thủ khúc này gọi là Tiếu ngạo giang hồ, vừa nghe có vẻ thập phần tiêu sái, nhưng đoạn đầu lại có chút chấp nhất rồi hóa thành bất đắc dĩ. Chúng ta hiện tại dọc đường đi rất thanh nhàn, không nói chuyện giang hồ, phải đàn một khúc thật nhẹ nhàng mới đúng.”
Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu một cái, nói:“Nghe lời ngươi.” Dứt lời lại đàn một khúc.
Địch Vân trước kia chưa từng nghe qua, nhưng lại cảm giác tiếng đàn này cùng Thanh Tâm Phổ Thiện Chú có chút tương tự, an bình thư hoãn, khiến người ta bất giác thả lỏng tâm tình.
“Không biết nếu hợp tấu thủ khúc này thì sẽ ra sao.”Địch Vân thấp giọng nói,“Chỉ tiếc ta không hiểu âm luật.”
“Ta dạy ngươi.”Đông Phương Bất Bại đè lại cầm huyền nói:“Thủ khúc này không khó.”
Địch Vân đứng dậy rồi phi thân một cái, đạp lên mặt nước tìm vài phiến ;á, lập tức xoay người trở về trên đài ngắm cảnh. Đem năm phiến láđặt lên bàn.
Đông Phương Bất Bại nhìn nhìn, nâng tay đưa cho hắn phiến lá tốt nhất.
Địch Vân tiếp được, lật xem một phen, không khỏi cười nói:“Trước kia ta từng thấy người khác thổi qua, chỉ tiếc ta không biết thổi, cũng không có người dạy ta.”
“Ta dạy cho ngươi còn chưa đủ?”Đông Phương Bất Bại chọn mi, cười nói.
“Tất nhiên đủ,”Địch Vân ấn y ngồi xuống, nói:“Như thế này làđiều mà trước kia ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu sau này mỗi ngày đều có thể nghe ngươi đánh đàn thì tốt rồi.”
“Ngươi khi nào thì học được miệng lưỡi trơn tru a.”Đông Phương Bất Bại hé miệng cười, lòng thực vui vẻ nhưng trên mặt lại cốý nhăn mi. Nói xong khuynh thân qua, chỉđiểm một hai, dạy cho hắn nhạc lý cơ bản nhất.
Một ngày này, hành trình đã tiếp cận với địa giới Hàng Châu. Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại vẫn ở trên đài ngắm cảnh nói về chuyện phiến lá kia. Địch Vân đối với nhạc lý tuy rằng không có tư chất gì, nhưng tiếp thu khá nhanh, người dạy cũng kiên nhẫn chỉ hắn từng chút một. Tuy học có chút chậm, nhưng nhiều ngày qua cũng đã thổi được một khúc đơn giản.
Địch Vân ở một bên luyện tập, Đông Phương Bất Bại tìm giấy sao lại khúc phổ.
Địch Vân cầm một quyển khúc phổ, nhìn rất chuyên chú, mặc dù có rất nhiều cái đều xem không hiểu, nhưng cũng thực cao hứng, đem chúng tựa như bảo bối mà mang ở trên người.
Buổi chiều, trước khi mặt trời lặn, thuyền lớn tiến gần bờ, đến địa giới Hàng Châu. Nhậm Ngã Hành kia vẫn chưa chết, bịĐông Phương Bất Bại nhốt tại Mai Trang trong Tây Hồ, an bài nhân thủ canh gác. Nhưng vẫn không để ngoại nhân biết được hành tung của Nhậm Ngã Hành, nhiều năm qua đều bình an vô sự.
Mai Trang cũng không xa, Đông Phương Bất Bại cùng Địch Vân tự mình đi, đuổi hết đệ tửđi theo, miễn cho nhiều tai mắt.
Cảnh sắc Tây Hồ tất nhiên là khác với Hắc Mộc Nhai, khí tức mùa xuân lan tràn khắp nơi. Ở ngoại ô thưa thớt bóng người, chậm rãi cưỡi ngựa mà đi khoảng nửa ngày, xa xa liền có thể thấy một tòa nhà lớn. Trên tấm biển đề hai chữ“Mai Trang”, bên trong vẻ nho nhã lộ ra bừng bừng anh khí.
“Chính là nơi này.”Đông Phương Bất Bại kéo dây cương, cũng không xuống ngựa, nâng cằm mà nói.